12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mới bắt đầu học kì II nên mọi người rất bận rộn. Momo và Sana gần như không thở nổi trước lịch trình dày đặc hết lên lớp thì lại làm luận án, không thì cũng làm việc nhóm chuẩn bị thuyết trình. Sinh viên năm ba và năm cuối như Jaebum và Mark thì càng bận hơn, túi bụi với lịch thực tập.

Vì vậy, tần suất gặp mặt của họ là rất ít.

May là dịp 14/2 tới, nhà trường cho sinh viên nghỉ một buổi để giải trí, ổn định tinh thần sau chuỗi ngày học và làm việc cật lực. Momo mong là ngày đó, mình và Jaebum có thể vui vẻ đi chơi với nhau.

Em còn định tự tay làm chocolate với Sana ở phòng Nữ công gia chánh của trường.

.  .  .

Cuối cùng thì trước Valentine hai ngày, Momo và Sana cũng làm xong chocolate để tặng cho người thương của mình.

- Mark dạo này rất bận, nên tớ sẽ tặng anh ấy thêm món súp. Mong là anh ấy sẽ không bỏ bê bữa ăn vì mải học!

- Súp à? Nhưng sao cậu không làm luôn đi? _ Vẫn là Momo ngơ ngác hỏi.

- Ngốc ạ _ Sana búng trán cô bạn một cái _ Súp thì phải ăn nóng mới ngon chứ. Để sáng Valentine tớ dậy nấu.

- Ồ! _ Momo tuy có nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cười, nâng niu hộp chocolate như nâng niu sinh mạng của mình _ Tớ cũng mong là Jaebum thích món này. Tớ vẫn nghĩ là mình cho hơi nhiều đường quá!

- Không sao đâu! _ Sana an ủi _ Chocolate ngọt cho cuộc tình ngọt ngào chứ!

- Èo! Như bây giờ còn chưa đủ ngọt ngào sao? _ Hai cô gái cùng phá lên cười.

Ánh nắng hoàng hôn trải rộng, kéo dài hình bóng hai cô gái đang nô đùa vui vẻ, vẽ nên một bức tranh về tình bạn thật đẹp.

Đêm đó, trước khi đi ngủ, Momo đã nói với Sana rằng:

- Sana, cậu biết không? Cậu là người bạn thân tuyệt nhất của tớ. Còn anh ấy, là người yêu tuyệt vời nhất!

- Momo à, tớ cũng giống cậu!

Bầu trời đêm đó nhiều sao hơn bao giờ hết. Những vì sao sáng như hi vọng của Momo, rằng cuộc tình của họ sẽ mãi ngọt ngào như vậy.

.  .  .

Cũng là đêm đó, Jaebum nhận được cuộc điện thoại, từ người mà anh không ngờ tới.

" Alo?"

" Con trai, dạo này thế nào?"

" Bố có gì thì nói đi!"

" Sáng mai con đi đón Dahyun nhé! Con bé vừa bay xong, chắc tầm 5h sáng mai là đến nơi đấy!"

" Cái gì? Không phải bố đã hứa rằng cho con học hết đại học ở đây rồi mới bắt con về sao?" Jaebum không tin vào tai mình. Anh đã lường trước chuyện này rồi. Chỉ là không ngờ nó diễn ra sớm như vậy.

" Bố có hứa cho con học hết đại học ở Nhật. Nhưng con cũng hứa sẽ cưới hôn thê của con. Nhà bên đã giục rồi, họ muốn tiến hành đám cưới sớm. Việc này không thể chậm trễ được nữa!"

" Bố!" Con còn trẻ, còn muốn đi học. Con còn Momo!

" Bố không muốn nói nhiều. Mai con đi đón Dahyun đi. Hai đứa nên thu xếp về Hàn càng sớm càng tốt. Còn nếu không, con bé sẽ học ở Nhật cùng con. Khoa Luật!"

Luật là khoa của Momo mà?

" Bố, nếu bắt con về, thì kết quả năm thứ ba của con sẽ ra sao?" Jaebum cố gắng thuyết phục, dù anh biết là kết quả sẽ không cao.

" Bố đã xin cho con một suất ở Đại học Seoul rồi. Yên tâm là con sẽ không phải học lại năm ba đâu. Còn nếu con cứ kiên quyết ở lại đấy học nốt năm ba, thì đừng than vãn khi phải chịu đựng Kim Dahyun. Con cũng biết con bé ấy rắc rối thế nào mà!"

" Con mặc kệ. Con sẽ học nốt năm ba ở đây!"

Jaebum cúp máy, chán nản vứt điện thoại lên giường. Mark hôm nay trực đêm nên phòng chỉ có mình anh. Jaebum có thể yên tâm thể hiện nỗi bất lực của mình mà không sợ có người thấy.

Anh tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn, đầu dựa vào hai cánh tay buông thõng.

Nhưng anh cần có người bên mình lúc này. Anh cần Momo.

Chuyện đính hôn là chuyện hứa vui của hai gia đình từ khi anh còn chưa sinh ra. Nào ngờ gia đình kia tưởng thật, nên nhất quyết đòi gả con gái họ - Kim Dahyun cho anh.

Dahyun và Jaebum thân từ bé, nhưng anh muôn đời chỉ coi cô là em gái. Anh đồng ý là Dahyun vừa hài hước thân thiện, vừa xinh xắn đáng yêu. Nhưng yêu không phải chỉ thế là yêu được! Cưới cũng vậy!

Bố mẹ anh rất tôn trọng quyết định của con trai. Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng lúc ấy công ty bố anh gặp vấn đề. Mà Kim thị chỉ đưa mỗi điều kiện: cho con chúng ta cưới nhau, rồi họ trả hết nợ cho công ty ông Im. Còn giúp bố anh phát triển công ty thịnh vượng.

Bố anh nợ ơn họ. Cả nhà anh nợ ơn họ. Nhưng anh không muốn mình phải cưới người mình không yêu.

Lúc đó, Im Jaebum vẫn yêu một cô gái đáng yêu, thân thiện - Im Nayeon. Nhưng vì chuyện đính hôn của hai người, mà không chỉ Kim Dahyun suốt ngày gây khó dễ cho Nayeon, mà ông bà Kim còn đe dọa bố mẹ anh.

Rằng là nếu không tổ chức đám cưới, thì trả lại chúng tôi toàn bộ số tiền chúng tôi giúp các người từ trước đến giờ.

Bố mẹ cầu xin anh hãy giúp họ. Nayeon cầu xin anh đừng bỏ cô ấy. Dahyun cầu xin anh hãy cưới cô.

Anh quá mệt mỏi!

Anh còn cả một tương lai phía trước. Anh muốn học tiếp. Muốn trở thành một doanh nhân giỏi. Muốn có thể yêu đương thoải mái, không bị áp lực, không bị ai ngăn cản.

Thế là anh đến Nhật. Vào một ngày mưa gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro