11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết kì nghỉ xuân, mọi người lại quay trở lại guồng quay làm việc hàng ngày. Tuy không phải ai cũng mong chờ điều đó, nhưng họ đều háo hức khi gặp lại những đồng học, đồng nghiệp, cùng chia sẻ về kì nghỉ của mình.

Momo vươn vai khi cuối cùng cũng mang được đống hành lí lên phòng kí túc. Jaebum có cuộc họp gấp giữa các chủ tịch câu lạc bộ nên không giúp em được. Mà không sao, đây cũng là dịp để Momo vận động, sau kì nghỉ chỉ có ăn và ngủ của mình.

Jaebum ở nhà Momo suốt kì nghỉ. Sinh nhật anh là 6/1, đúng lúc đang trong kì nghỉ, nên anh đã đón sinh nhật cùng gia đình Hirai. Jaebum bảo đó là sinh nhật tuyệt nhất trên đời!

Momo không nhận ra điều kì lạ trong câu nói của anh. Em cười tươi đáp lại em sẽ cho anh nhiều sinh nhật tuyệt hơn thế nữa!

Momo đang chìm trong hồi tưởng về kì nghỉ hạnh phúc vừa rồi, thì một tiếng hét không-lẫn-vào-đâu-được dội vào tai em:

- Momoring! Lại đây giúp tớ với!! _ Chính xác là chất giọng oanh vàng của cô bạn cùng phòng - Minatozaki Sana.

Momo đành bỏ đống hành lí của mình tại đó, chạy đến giúp Sana. Sau khi ngạc nhiên, em cũng đành ngán ngẩm:

- Cậu định mang cả nhà cậu theo sao?

- Xin lỗi mà~ _ Sana cất giọng đáng yêu, vui vẻ nói _ À mà có quà cho cậu đấy! Nè, chia cho anh người yêu anh cùng nha!

Đó là món Kushikatsu - đặc trưng của Osaka, quê hương Sana. Momo đã từng ăn thử một lần, lúc hai người họ mới gặp nhau, là quà Sana mang đi để tặng bạn cùng phòng. Món này đặc biệt rất ngon, Momo rất háo hức được thưởng thức nó cùng anh.

- Cảm ơn nhiều nha! Tớ cũng có quà cho cậu nè! Nhưng ở trong đống hành lí mất rồi, xách đồ vào đã rồi nói chuyện sau _ Vậy là hai cô gái hì hụi xách đồ vào, sau đó là một màn lau dọn cực khổ. Cũng may là trường cho nghỉ hôm nay, nên Momo yên tâm " nướng" hết buổi trưa, rồi sửa soạn đi gặp anh người yêu.

. . .

Momo vui vẻ nhảy chân sáo đến phòng tập. Chẳng cần gọi cũng biết anh ở đấy. Momo muốn tạo chút bất ngờ cho anh.

   Knock Knock - Momo nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng căn phòng chỉ có mình anh, nên tiếng vang khá lớn.

Anh đang nằm dài trên sàn, chiếc khăn vắt trên cổ, chắc là vừa tập xong một bài nhảy.

- Vào đi... A! _ Nghe tiếng gõ cửa, anh chống tay ngồi dậy, và bật ra một tiếng ngạc nhiên khi bắt gặp hình bóng thân thương.

- Một chút tẩm bổ nè! _ Chẳng cần đợi anh đứng lên, em vui vẻ nhảy vào, hí hửng giơ lên chiếc túi.

- Sao không gọi anh? _ Anh hỏi lúc giúp Momo bày đồ ra sàn.

- Anh đang tập mà, em không muốn gián đoạn! _ Em rất thích nhảy, nên không muốn ai làm phiền lúc mình đang tập nhảy. Và em biết anh cũng vậy _ May là anh đang nghỉ. Há miệng ra nào... a~

- A... _ Jaebum cũng vui lây trước khuôn mặt tươi tỉnh của em người yêu. Mọi mệt nhọc vừa nãy dường như tan biến hết.

Jaebum là một người khá trầm tính, lại hay suy nghĩ tiêu cực. Nên anh rất vui, và rất cần một nguồn năng lượng sống như Momo ở bên cạnh. Một cô gái với nụ cười ngây ngô mà rực rỡ, giọng nói ngọng ngịu đáng yêu, với một tâm hồn ngây thơ và tính tình tốt bụng.

Có lẽ Jaebum không biết, nhưng Momo cũng giống như anh vậy. Cũng sống nội tâm, cũng tự ti, em còn hay lo lắng về ngoại hình nữa. Nên em cần Jaebum, một chàng trai thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, khô khan nhưng thực ra rất ấm áp, luôn dành mọi thứ có thể cho người mình yêu thương. Momo có thể hơi ngốc nghếch, nên em cần một người tình nguyện ở bên chăm sóc em như vậy.

Họ cần nhau, họ bù trừ cho nhau. Họ hợp nhau. Nhưng số trời sẽ không để họ đến với nhau dễ dàng như thế!

Và Jaebum biết điều đó!

Nên anh mới rất trân trọng từng khoảnh khắc hai người có được, và cố gắng kéo dài thời gian họ bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro