10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ kết thúc bữa ăn trong vui vẻ. Momo giúp mẹ và chị dọn dẹp, còn Jaebum theo ông Hirai ra phòng khách uống nước.

- Jaebum này _ Ông Hirai mở lời trước _ Cậu yêu con gái tôi phải không?

Jaebum hơi bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi này. Điều đó được anh thể hiện chưa đủ rõ sao?

- Dạ vâng, thưa bác!

Ông Hirai hài lòng khi nghe thấy câu trả lời với giọng chắc nịch từ cậu trai kia. Ông gật gù:

- Ta biết điều đó. Nhưng lúc nãy ta thấy, nơi bàn ăn, ánh mắt cậu nhìn Momo, nó hơi khác...

Khác? Không lẽ ông ấy nhận ra rồi? Jaebum lo sợ trong lòng nhưng ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh trả lời:

- Bác có thể nói rõ hơn được không ạ?

Ông Hirai đưa mắt quan sát cậu trai trẻ lần nữa trước khi nói câu trả lời:

- Theo ý kiến ta nhé, thì ánh mắt đó có sự yêu thương, có ước muốn bảo vệ, nhưng có cả nỗi sợ hãi, và cái gì đó không chắc chắn nữa. Cậu lo sợ và không chắc chắn về điều gì vậy?

Jaebum kìm một tiếng thở dài. Ông bố này tinh ý thật! Nhưng anh vẫn tươi cười trả lời:

- Cháu chỉ hơi lo sợ khi nghĩ đến tương lai của cháu và Momo thôi ạ. Vì cháu là người Hàn, nên bố mẹ muốn cháu về nước làm việc, chứ không muốn cháu ở Nhật mãi. Nhưng bác đừng lo, cháu sẽ không bỏ Momo đâu ạ. Cháu sẽ thương lượng với bố mẹ cháu...

Jaebum ngừng lại khi ông Hirai ra dấu hiệu.

- Nếu là vấn đề đó thì cậu không phải lo. Momo là con gái, nó theo về nhà chồng là đúng rồi. Nếu cậu ở bên Momo được mãi, thì cứ mang con bé sang Hàn mà sống. Chỉ cần nhớ dịp Tết nhất về thăm chúng tôi là được! _ Có một sự thật là ông Hirai rất tin tưởng chàng trai này, dù là mới lần đầu gặp mặt.

- Thật ạ? Vậy tốt quá, cháu cảm ơn...

- Đấy là nếu cậu ở bên Momo được mãi _ Jaebum lại bị ngắt lời lần hai.

Anh gật đầu chắc nịch:

- Cháu sẽ không làm bác thất vọng đâu!

- Không làm bác thất vọng vì cái gì cơ? _ Momo đã xong việc từ lúc nào, đứng ở cửa mỉm cười nhìn hai người đàn ông.

- Có gì đâu, vài chuyện linh tinh ấy mà! _ Jaebum cười ôn nhu, vòng tay ôm eo cô.

- Bố, bố lại doạ anh ý phải không? Anh ý mà bỏ con là lỗi của bố đấy nhé! _ Momo mè nheo làm cả hai người đàn ông bật cười.

- Bố đang giúp nó không bỏ con đấy _ Ông Hirai nói nửa đùa nửa thật nhưng lại làm ai đó chột dạ.

- Vậy sao? Vậy bọn con ra ngoài đi dạo chút nhé bố? _ Momo hỏi nhưng chân thì đã đi giày xong xuôi.

- Nhớ về sớm đấy! _ Giọng mẹ cô trong bếp vọng ra.

- Vâng ạ!

- Cháu chào cô chú! _ Jaebum lễ phép cúi đầu chào trước khi đóng cửa.

( nếu có bạn nào thắc mắc tại sao ở trên Jaebum gọi bố Momo là " bác" mà giờ lại gọi " chú" thì mình xin giải thích là: gọi " cô chú" nghe thuận mồm hơn gọi " cô bác" đúng không? )

. . .

Cặp đôi trẻ tay trong tay đi dạo bên bờ sông bị đóng băng. Vì là ngày Tết và cũng do trời lạnh nên hiếm ai ra khỏi nhà, cả con đường dài cứ như là thế giới của hai người vậy. Momo xuýt xoa vì lạnh, Jaebum kín đáo xoa xoa tay cho cô, mỉm cười an ủi.

- À, lúc nãy anh với bố nói chuyện gì vậy? _ Momo cất lời phá tan bầu không khí im lặng ngọt ngào từ nãy đến giờ của hai người.

- Chuyện anh với em yêu nhau _ Jaebum vẫn mỉm cười ôn nhu như thế.

- Vậy... anh có định về Hàn không Jaebum? _ Đó chính là điều cô lo sợ, yêu người khác quốc gia, không chỉ là khoảng cách địa lí, mà còn là khoảng cách văn hoá, ngôn ngữ nữa.

- Nếu về anh sẽ đưa em đi cùng _ Jaebum vuốt tóc cô. Tóc Momo cứ trời lạnh là tích điện, dựng hết cả lên. Nhưng vuốt bao nhiêu một lúc sau nó lại như cũ nên cô cũng lười, cứ để mặc vậy. Jaebum thấy điều đó nên hay vuốt lại tóc cho cô.

- Nhưng... _ Momo do dự.

- Đừng lo. Anh luôn bên em mà _ Nhìn nụ cười của Jaebum, Momo đột nhiên tan hết lo sợ. Nụ cười dịu dàng ôn nhu của anh, vừa đem lại cho người ta cảm giác ấm áp, vừa đem lại cho người ta cảm giác tin tưởng vậy!

- Vâng! _ Momo dụi đầu vào lòng anh. Chợt nhận ra hai người đã đi đến công viên gần nhà - hiện tại đã ngập trong tuyết trắng. Momo nở nụ cười trẻ con đặc chất Hirai Momo, vui vẻ kéo tay anh:

- Mình chơi ném tuyết đi!

- Em sẽ thua cho coi _ Jaebum cười ranh mãnh.

- Không đời nào!

Vậy là, trong ngày Tết ngập tuyết ở xứ anh đào, người ta thấy một cặp đôi chơi đùa rất vui vẻ tại công viên nọ. Đó là hình ảnh đẹp, và cũng là một trong những kỉ niệm đẹp của hai người.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro