9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghỉ Tết đừng ăn nhiều và yêu nhiều quá mà quên tớ đấy! _ Sana trao cho Momo cái ôm chặt cứng trước khi tách ra để di chuyển về phía tàu điện ngầm.

- Dĩ nhiên rồi! Nhớ nhắn tin thường xuyên đấy _ Momo tít mắt cười, bên cạnh là Jaebum gật nhẹ đầu chào.

- Nhớ mà nhớ mà. Thôi, tớ đi đây! Tạm biệt _ Chờ đến khi con tàu khuất sau ngã rẽ, Momo mới cùng Jaebum rời đi, quay trở lại trường để lấy hành lí về nhà cô ăn Tết.

.  .  .

    Lần đầu tiên Momo dẫn bạn trai về nhà chơi, còn là về nhà đón Tết cùng gia đình, không khỏi làm cho các thành viên trong gia đình Hirai shock nặng.

   Bà Hirai cùng chị gái Hana vừa tất bật dọn dẹp nhà cửa vừa dặn ông bố:

- Ông nhớ đấy! Đừng dọa thằng bé chạy mất dép nghe chưa?

- Tôi nhớ mà. Mà sao bà cứ cuống lên thế nhỉ? Còn chưa biết nó là người thế nào mà _ Ông Hirai vừa xem bóng chày vừa bực dọc đáp.

- Dù nó là người thế nào thì tôi cũng sợ ông dọa nó chạy mất dép. Sau này Momo nhà mình không lấy được chồng thì chết... _ Bà Hirai lo lắng phủi bụi bàn ăn không-còn-một-tí-bụi-nào lần thứ n.

- Con vẫn không thể tin được. Momo ngơ ngáo nhà mình lại có thể kiếm được bạn trai _ Hana - chị gái Momo - góp vào.

- Còn con đấy, lo mà kiếm chồng đi! Lông bông mãi chẳng được tích sự gì _ Bà Hirai dù đang lo lắng cũng không quên liếc cô con gái đầu một cái.

- Con có đi làm mà... _ Hana chống nạnh, nói.

   King coong

   Tiếng chuông cửa vang lên làm mọi hoạt động trong nhà Hirai ngưng hẳn. Bà Hirai vội chỉnh lại trang phục, dòm qua " mắt thần " rồi mở cửa.

- Ông nhớ chưa? Đừng có dọa thằng bé... _ Bà Hirai dường như vẫn chưa an tâm, dặn dò lần cuối trước khi ra mở cửa.

- Nhớ mà nhớ mà! Khổ lắm, nói mãi...

- Mẹ!!! _ Momo nhào vào lòng mẹ như một đứa trẻ ngay khi cánh cửa gỗ được mở ra. Bà Hirai khẽ mắng yêu cô " lớn đầu rồi còn... ", rồi ngó thấy cậu trai bên cạnh, niềm nở:

- Còn cháu là...

- Chào bác, cháu là Im Jaebum. Bạn trai Momo ạ _ Jaebum cúi đầu chào lịch sự. Ở trong nhà, ông Hirai và Hana cũng đang ngó xem tình hình bên ngoài.

- Anh ấy là du học sinh người Hàn mẹ ạ! Con đã nói với mẹ rồi còn gì... _ Momo giải thích khi thấy mẹ mình chưa hiểu. Bà Hirai " à " lên một tiếng, rồi cười gượng:

- Phải rồi, mẹ quên mất.

- Mẹ, vào nhà thôi. Bọn con đứng ngoài này lạnh quá rồi! _ Momo khẽ đẩy mẹ vào nhà, ra hiệu cho Jaebum theo sau xách hành lý.

   Ông Hirai và Hana đã đứng ngay trong phòng khách từ bao giờ. Jaebum lịch sự giơ tay ra:

- Cháu chào bác. Cháu là Im Jaebum, bạn trai Momo ạ.

- Bác thấy rồi. Bác là bố Momo. Rất vui được gặp cháu! _ Ông Hirai cố giữ cho tông giọng lạnh lùng nhất có thể. Thực ra trong lòng ông đang rất hài lòng về phép ứng xử của chàng trai này.

   Chào hỏi xong xuôi với ông bố, Jaebum quay sang người bên cạnh:

- Chào cậu, chị là Hirai Hana. Chị gái Momo. 23 tuổi, đang đi làm và còn độc thân _ Hana vui vẻ bắt tay với chàng trai nọ, trong lòng thầm đánh giá.

- Chào chị, em là Im Jaebum, 21 tuổi, bạn trai em gái chị.

- Thôi thôi, chào hỏi thế đủ rồi _ Bà Hirai chợt xen vào giữa _ Hai con đi đường chắc phải mệt và đói lắm rồi, vào ăn cơm thôi!

- A _ Jaebum chợt kêu lên một tiếng, mọi ánh mắt đổ dồn vào anh. Anh lấy từ trong túi hành lí ra một túi quà, trân trọng đưa cho bố Momo _ Cháu có chút quà biếu hai bác. Lần đầu đến thăm ạ!

- Ồ cảm ơn cháu nhé _ Ông Hirai vui vẻ nhận lấy trong khi bà Hirai nói:

- Khách sáo quá! Lần sau đến chơi không phải quà cáp gì đâu nhé. Cứ coi như đây là gia đình là được! Mà đây là gì thế cháu? _ Thấy chồng lấy từ trong cái túi ra một cái hộp đựng đồ ăn, bà Hirai tò mò hỏi.

- Đây là chút kimchi và kimbap, đặc sản quê hương cháu ạ _ Jaebum nói khi hai người mở chiếc hộp ra. Một mùi thơm ngào ngạt và đặc trưng của món ăn xứ Hàn bay khắp căn phòng. Không phải họ chưa từng ăn kimchi hay kimbap, mà vì là món ăn xứ người, nên mỗi lần thấy đều có cảm giác rất lạ.

- Vậy ta dùng luôn trong bữa nhé! _ Bà Hirai hồ hởi bê hộp thức ăn vào trong bếp, nói vọng ra _ Để bác sắp ra đĩa. Mọi người cứ vào ăn cơm đi.

   Mọi người cùng nhau vào bàn ăn đã thấy Momo yên vị trong đấy. Momo nhanh nhẩu sắp xếp chỗ ngồi:

- Bố ngồi đây, mẹ ngồi đây. Chị ngồi kia. Jaebum, anh ngồi cạnh em.

   Mọi người vừa yên vị nơi ghế của mình cũng là lúc bà Hirai bê món " đặc sản xứ Hàn " ra và bắt đầu bữa ăn.

- Ở Nhật cũng có món giống kimbap Hàn Quốc. Là kimchi ấy, cháu biết không? _ Bà Hirai bắt đầu câu chuyện, hướng Jaebum mà hỏi.

- Vâng cháu biết. Đó là món yêu thích của cháu ở đây ạ _ Jaebum từ tốn ăn, từ tốn trả lời. Thật ra bình thường anh có thói quen tống tất cả mọi thứ vào mồm cùng một lúc, vì cơ miệng anh rộng. Nhưng lúc ăn như thế nhìn rất khó coi. Và đây đang là bữa cơm tại nhà bạn gái, nên không thể ăn uống vô duyên như vậy được.

   Momo thì ngược lại, ăn uống rất thoải mái. Mồm nhồm nhoàm thức ăn làm mẹ cô cau mày nhắc:

- Cái con bé vô duyên này...

   Ông Hirai ngán ngẩm lắc đầu, Hana cười khẩy trong khi Jaebum mỉm cười dịu dàng lấy khăn giấy lau mồm cho cô bạn gái:

- Dính hết cả miệng rồi này.

   Momo ngơ ngác một hồi xong quay ra cười toe với anh, dù vẫn còn thức ăn trong mồm. Jaebum thấy không vô duyên tí nào, còn thấy cô rất đáng yêu, cũng mỉm cười đáp lại cô.

   Ba người còn lại, ngắm cặp đôi ngọt ngào trước mặt, cũng chỉ biết lắc đầu thầm mừng cho họ.

   Bà Hirai thì vui hết sảy, chắc mẩm con gái mình đã tìm được một người tốt.

   Hana mỉm cười như chúc mừng em gái, sau đó tập trung chuyên môn vào bát cơm của mình.

   Ông Hirai cũng mỉm cười nhìn họ, nhưng dường như ông đã nhận ra điều gì đó khác thường trong ánh mắt chàng trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro