8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Momo háo hức mở hộp bento khổng lồ trước mặt mình ra. Đó là một hộp bento 5 tầng - hộp bento gia đình.

- Waa anh chu đáo ghê~ Em sẽ ăn hết chỗ này cho xemm

- Không sợ thành heo sao? _ Jaebum bật cười, véo mũi cô nhóc trước mặt.

- Thành heo thì anh phải chịu trách nhiệm thôi! Là do anh nuôi mà... _ Momo lè lưỡi, lém lỉnh nói.

- Phải ha _ Jaebum gật gù _ Nếu em đã nói vậy thì... _ Anh lôi từ trong túi ra một hộp quà nhỏ xinh, được gói gọn gàng dưới lớp gói màu vàng _ Hirai Momo, em làm bạn gái anh nhé?

   Momo sau vài giây ngỡ ngàng, vui sướng ôm cứng cổ anh:

- Em chờ điều này lâu lắm rồi! Em đồng ý.

.  .  .

- Vậy là cậu nhận lời anh ấy trong khi không biết khi hẹn hò với nhau người ta nên làm những điều gì, nên quay về đây hỏi mình hả? _ Sana vừa trang điểm vừa hỏi Momo, người đang chán nản nằm trên giường nghịch cái móc khóa hình con gấu mèo nhồi bông - món quà hôm qua Jaebum tặng.

- 10 điểm cho Minatozaki! Hiểu vấn đề nhanh đấy cô bạn _ Momo cười.

   Sana tặng cho Momo cái lườm cảnh cáo qua bức gương trước mặt, vẫn không quay lại nhìn cô bạn mình:

- Nếu cậu còn muốn nhận lời khuyên từ quý cô Minatozaki thì nên nghiêm túc lại đi!

- Oke oke, xin lỗi mà! _ Momo giở giọng nhõng nhẽo mỗi lần làm Sana giận, thành công làm Sana bật cười.

- Được rồi. Nể cậu lắm quý cô này mới đồng ý giúp đấy! Bước đầu tiên khi bắt đầu hẹn hò là:

   Quan tâm đến đối phương

- Quan tâm? Đến mọi thứ ý hả? _ Momo nghiêng đầu thắc mắc.

- Chính xác! _ Sana ra vẻ biết tuốt, nói _ Từ sở thích đến sở ghét, đến style đến thói quen của họ. Phải hiểu nhau thì mới yêu nhau được. Rồi, bây giờ thử nghiệm với vài câu hỏi nhé:

- Jaebum sống ở đâu?

- Ở Hàn, đương nhiên rồi! _ Momo tự tin trả lời, thầm khinh thường loại câu hỏi dễ ợt này.

- Khônh, địa điểm cụ thể cơ. Giống kiểu như cậu ở Kyoto, Japan vậy.

- Cái đó thì... tớ không biết

   Sana lại tặng cho Momo cái lườm trước khi chuyển qua câu hỏi thứ hai:

- Sinh nhật của Jaebum?

- Tháng 1 thì phải, có lần tớ nghe mấy bạn nói thế. Còn ngày nào thì tớ không biết

- Đến sinh nhật còn không biết thì chắc câu cuối cùng cậu cũng không biết rồi _ Sana thở dài, tặc lưỡi _ Jaebum thích màu gì?

- Màu vàng chăng? Giấy gói quà anh ấy tặng tớ là màu vàng mà _ Momo ôm cằm nghĩ ngợi.

- Đồ ngốc ạ! Giấy gói quà đấy màu vàng bới vì cậu thích màu vàng đấy! Thôi, bây giờ cậu đi ngay đi! _ Sana đẩy vội cô bạn ra cửa, không để cho Momo kịp ú ớ một lời nào _ Đi gặp Jaebum và thực hiện bước 1 đi! Tớ dám chắc là Jaebum biết mọi điều về cậu và anh ấy cũng biết cậu không biết gì về anh ấy đấy!

.  .  .

   Momo rét run cầm cập ngoài hành lang, vừa đi vừa rủa con sóc bếu không nghĩ đến cảm nhận của bạn nó mà thương tình đưa cho cô cái áo bông.

   Momo, với độc chiếc hoodie và quần legging, thơ thẩn đi dạo, mà không biết bước chân vô tình dẫn mình đến kí túc xá nam.

   Đến khi ngẩng đầu lên, Momo đã thấy mình đứng dưới đúng khung cửa sổ phòng anh bạn trai. Không nghĩ ngợi gì, cô nguệch ngoạc vài hình trên tuyết, xong xuôi mỉm cười tự tán dương mình, rồi lấy hết sức gào thật to:

- IM JAEBUMMMM

  Ngay lập tức, tất cả các cửa sổ phòng kí túc nam bật mở. Momo giật mình, không ngờ tiếng hét của mình có hiệu quả như vậy. Hơi xấu hổ, cô lắc nhẹ đầu rồi nhìn lên một khung cửa sổ tầng bốn, nơi có chàng trai với nụ cười tươi như nắng mai đang bắn tim cho cô.

   Cũng không lâu sau khi chàng trai ấy vội chạy tới chỗ cô đang đứng, với một chiếc áo khoác trên tay.

   Jaebum dịu dàng khoác áo cho cô người yêu nhỏ, trách:

- Lạnh mà sao ăn mặc phong phanh thế này?

- Vội đến gặp anh nên quên mặc áo đó! _ Momo cười thật tươi, nụ cười ngây ngốc mang thương hiệu Hirai Momo _ Đi dạo nha?

- Ok _ Jaebum nhẹ nhàng phủi vài bông tuyết đậu trên mái tóc nâu, quay lại nhìn mặt tuyết trên sân sau lưng cô một lần nữa, nụ cười không tự chủ mà mở rộng thêm.

     Hirai Momo loves Im Jaebum

  Đó là những gì Momo đã nguệch ngoạc trên tuyết lúc nãy.

.  .  .

   Chỉ là đi dạo ngắm tuyết rơi, ngắm cảnh vật và nghịch tuyết như những đứa trẻ, mà không hiểu sao Momo lại thấy buồn.

   Thấy Momo xụ mặt, anh chàng họ Im lo lắng hỏi:

- Sao vậy? Đói à?

   Momo lắc đầu nguầy nguậy, thở ra một hơi rồi ngước lên nhìn anh:

- Kì nghỉ xuân sắp tới anh có về nhà không?

   Jaebum thoáng giật mình, anh thoáng nghĩ đến hoàn cảnh của mình, ngập ngừng:

- Anh không biết nữa...

- Nếu anh ở lại, thì đến nhà em đi _ Momo chợt siết nhẹ tay anh, trong ánh mắt ngập tràn sự yêu thương _ Kì nghỉ xuân kéo dài đến mùng 10. Sau khi đón Tết cùng gia đình em, anh có thể đi chơi cũng được.

- Vậy anh ở lại! _ Jaebum mỉm cười ôn nhu. Chỉ cần những lời như thế thôi, cũng đủ kéo anh ở lại rồi. Nhưng...

   Anh ghét chữ " nhưng "

   Liệu sau này những lời nói đó có còn đủ hiệu lực để anh ở lại bên em không?

   Momo không nhận ra nét buồn phiền thoáng qua trong mắt anh. Cô hào hứng nói:

- Tuyệt! Em sẽ cho anh thấy Tết Nhật Bản là như thế nào!

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro