7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Momo, hôm nay có hai món: tempura và katsudon? Em chọn món nào?

- Em chọn cả haiii~

.  .  .

- Momoring, có bánh mochi cho em này. Vị chocolate đó nhaa~

- Oa anh chu đáo ghê~

.  .  .

- Jaebum-kun, hôm nay không có gì cho em sao!?

- Dĩ nhiên là có rồi! Ta da, jokbal hảo hạng đâyy~

- Oa, cảm ơn anh nhiềuuu

.  .  .

   Chẳng mấy chốc mà hai người đã quen nhau được hai tuần. Và hôm nay chính là ngày Momo đến tham gia cuộc tuyển chọn thành viên của Câu lạc bộ Nhảy.

- Anh biết ngay em ở đây mà _ Jaebum xuất hiện ở cửa phòng luyện tập, đưa cho cô chai nước.

   Momo vui vẻ nhận lấy, uống ngay tắp lự:

- Một lời khen cho anh!

- Cảm ơn em! _ Jaebum ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn phòng tập trống trơn chỉ có mình Momo, anh càng thấy thán phục sự chăm chỉ và tình yêu cô dành cho môn thể thao nghệ thuật này.

   Thấy Momo có ý định tập tiếp, Jaebum hoảng hồn can:

- Thôi nào! Mọi người tập trung ở ngoài hết rồi. Em còn định ở trong đây sao?

- Sao cơ ạ? _ Momo ngạc nhiên, sau đó vội vàng vơ áo lên chạy đi _ Chết thật, em mải tập quên thời gian!

- Ê chờ anh vớiii

.  .  .

- Chào mừng tất cả các bạn đã đến tham gia buổi tuyển chọn của Câu lạc bộ chúng tôi ngày hôm nay! _ Mark ngồi nơi vị trí ban giám khảo, dõng dạc tuyên bố _ Các bạn đã được phát số thứ tự rồi, hãy theo thứ tự từ bé đến lớn lần lượt biểu diễn. Những bạn chưa đến lượt mình xin ngồi nơi vòng tròn kia. Ngay bây giờ, buổi tuyển chọn của Câu lạc bộ Nhảy trường Đại học Kyoto xin được phép bắt đầu!!

   Một tràng pháo tay và hò hét hưởng ứng ngay sau đó.

   Giữa tiếng hò hét của mọi người, Momo lui ra một góc xa xa để tập lại những động tác của mình. Jaebum cười khổ, từ xa bước lại, vỗ vai làm cô giật mình:

- Tập gì nữa. Anh tin em làm tốt mà!

- Nhưng em vẫn không yên tâm! _ Momo cắn cắn móng tay. Momo có một tật xấu ít ai biết là khi lo lắng cô sẽ cắn móng tay. Tật xấu này đã được Sana nhắc rất nhiều lần nhưng cô vẫn chưa sửa được.

   Jaebum ôn nhu gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng dùng khăn mùi soa của mình lau sạch sẽ, rồi dúi vào tay Momo vẫn còn đang ngơ ngác:

- Giữ lấy nó đi! Từ giờ nó sẽ là bùa hộ mệnh của em!

- Cảm ơn anh rất nhiềuu!! _ Momo định nhảy lên ôm anh như mọi lần nhưng nhận ra đang có một số ánh mắt không được thiện cảm cho lắm đang hướng về phía mình nên lại thôi, chỉ khẽ đẩy anh đi _ Thôi anh đi đi. Anh là giám khảo mà!

- Vậy anh đi đây! Nhớ tự tin nhiều nhé! Em làm được mà!

- Dạ!

.  .  .

   Momo không phải không nghe thấy đám con gái xung quanh xì xào cái gì về mình. Cái gì mà " bám fame Hội trưởng" cơ chứ!? Cô nhất định sẽ chứng minh cho họ thấy, cô đến được đây là bằng chính thực lực của mình, không phải nhờ ai " nâng tay giúp đỡ" hết. Đúng là Jaebum có giúp cô sửa lại vài động tác thật, nhưng cô vẫn tự nỗ lực bằng chính sức mình mà. Điều này còn phải chối cãi sao!?

" Số 16: Hirai Momo"

   Momo hiên ngang bước lên khoảng trống giữa vòng tròn lớn - nơi dành để biểu diễn.

" Momo sẽ biểu diễn bài " Never Ever" của Got7"

   Nhạc vừa nổi lên, Momo đã giật chiếc áo nơi hông ra và vứt xuống một cách rất... ngầu lòi (?) Momo như hoà vào giai điệu của bài hát. Bài hát này vốn dĩ đã ngầu rồi, nhưng Momo cover thì nó lại càng ngầu hơn. Từng động tác của cô rất dứt khoát, mạnh mẽ nhưng nó không cứng nhắc và bị vấp ngã như những người khác.

   Đám con gái vừa chê Momo cũng phải lặng im thán phục. Nhạc ngừng một lúc lâu rồi mọi người mới hoàn hồn và không tiếc tặng cho cô những tràng pháo tay khen ngợi. Có người còn xúc động cảm thán: " Chưa bao giờ tôi thấy một màn cover đỉnh như thế!"

Momo cúi người cảm ơn mọi người, nhặt áo lên và không quên quay về phía Jaebum giơ ngón like, ý bảo: " Em làm được rồi nè! Cảm ơn anh rất nhiềuu!"
Và nhận lại là nụ cười tươi rói rạng rỡ làm tim ai đó đập nhanh hơn bình thường.

. . .

- Sao bây giờ mới đến thăm em? _ Áp má vào cửa phòng, Momo phụng phịu. Rõ ràng là buổi tuyển chọn kết thúc lâu rồi, mà nhắn cho người ta cái tin: " Chúc mừng em nhé! Sẽ có bất ngờ dành cho em ngayy" rồi mất hút luôn, để người ta đợi đến bây giờ, bụng thì đói meo không dám ăn gì vì nghĩ anh sẽ mang đồ ăn đến cho mình.

Đúng là Jaebum có mang đồ ăn đến thật. Đó là một túi đựng năm hộp bento to bự được đựng trong làn ăn trưa màu nâu. Momo háo hức giơ tay nhận lấy nhưng Jaebum ra hiệu im lặng, và kéo tay cô đi.

- Này, mình đang đi đâu vậy ạ?

- Em hỏi câu này lần thứ năm rồi!

- Nhưng em muốn biết...

Jaebum không đáp. Momo nhận ra ngọn núi trước mặt. Đây là địa điểm vui chơi quen thuộc của Momo. Ngày bé cô rất hay đến đây chơi, có khi là đi picnic cùng ba mẹ, lúc lại là chơi tìm kho báu với đám bạn. Nhưng càng lớn, càng bận nhiều việc, dù cô đã tự nhủ lòng mình một tuần phải đến đây ít nhất một lần nhưng nửa năm rồi, cô vẫn chưa quay lại.

Hai người cùng trèo lên đỉnh núi. Momo rất háo hức nhìn xem mọi thứ đã thay đổi thế nào kể từ lần cuối cô đến đây nên đi rất nhanh. Jaebum chỉ còn biết bật cười bất lực và đuổi theo cô nàng.

- Oaa, thật là sảng khoái quá điii~

Cuối cùng cũng lên đến đỉnh. Momo sảng khoái dang hai tay ra và tận hưởng làn gió đêm mơn man tay mình. Jaebum nhẹ nhàng đặt làn bento xuống và dịu dàng ôm cô từ phía sau. Khá bất ngờ, nhưng cô để mặc, không hiểu sao cô bỗng thích cảm giác ôm từ phía sau như này.

- Cảnh đẹp nhỉ?

- Vângg~

- Vốn định dành bất ngờ cho em, nhưng ai ngờ em biết trước rồi... _ Momo nghe thấy anh thở dài bên tai, liền khúc khích cười.

- Hồi bé em rất hay cùng gia đình đến đây. Nhưng càng lớn càng bận, đã nửa năm rồi em mới quay lại _ Đoạn, cô xoay người lại, đối diện với anh. Jaebum bỗng thấy mắt em lấp lánh và cũng sâu thẳm lạ thường, như bầu trời đêm trên kia _ Cảm ơn anh, vì bất ngờ này!

Jaebum bật cười lớn, vội lại xách làn bento lên:

- Mở đi! Vẫn còn bất ngờ đấy!

- Waoo...

... còn tiếp ...

Manip edit by _mochashxt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro