6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hirai Momo có biệt danh là Mo ngơ quả không sai chút nào. Bước ra khỏi phòng rồi Momo mới nhớ ra là mình chưa hẹn gặp Im Jaebum, bây giờ biết đi đâu để tìm anh ấy. Thế là họ Hirai chôn chân nơi cửa phòng một hồi, lát sau thấy bụng biểu tình thì đành thẳng tiến tới canteen. Nhưng vừa bước chân xuống cửa kí túc xá, Momo đã thấy bóng hình một chàng trai đang dựa vào gốc cây gần đó, không thể quen hơn với một túi đồ to bự đang xách trên tay.

  Anh chàng ấy đã nhận ra Momo và tiến lại phía cô. Sự thật là nếu anh ấy không tiến lại thì Momo cũng chẳng tiến tới, vì cô đã sớm biến thành bức tượng đá rồi.

   Im Jaebum giơ túi đồ ăn nóng hổi lên ngang mặt cô, cười:

- Biết là em kiểu gì cũng mò xuống đến canteen tìm đồ ăn nên anh tốt bụng mua cho em trước rồi này. Ăn thử đi, đây là một món ăn quê anh, gọi là Jokbal- chân giò. Ngon lắm~

   Mùi hương lạ lùng mà quyến rũ kéo Momo ra khỏi trạng thái đơ tạm thời. Họ Hirai ngượng ngùng nhận đồ ăn từ tay anh chàng mà mình vừa chê trưa nay:

- Cảm... cảm ơn anh...

- Em có thể ăn luôn ở đây! _ Jaebum vẫn giữ nụ cười sáng chói trên mặt. Và trong một giây ngước lên, Momo đã vô tình bị cuốn vào nụ cười đó. Không dứt ra được và cũng không muốn dứt ra.

   Vậy là Momo mặt đỏ bừng ngồi xuống gốc cây cạnh đó, với Jaebum không mời cũng ngồi cùng cô.

- Itadakimasu... _ Momo dè dặt cho một miếng vào miệng, lòng thầm nhủ sẽ ăn uống thật từ tốn để không mất mặt trước tiền bối. Nhưng hương vị mới lạ quá sức ngon này đã làm họ Hirai tít mắt lại, tấm tắc khen ngợi:

- Ui ngon quá đii! Sao từ trước đến giờ em không biết đến món này nhỉ!? Trời ơi cái vị cay cay của nó thật là kích thích vị giác quá áaa...

   Jaebum thích thú ngắm cô gái bên cạnh biểu lộ một loạt cảm xúc vô cùng dễ thương:

- Nếu em thích thì từ giờ ngày nào anh cũng mua cho em ăn!

- Thật ý ạ?? _ Con người ham ăn sáng mắt lên khi nghe thấy được bao, quay qua nắm tay người ta mà lắc lắc kịch liệt _ Cảm ơn anh rất nhiều!! Thật sự vô cùng cảm kích anh!! À mà anh không cần mua cho em đâu, anh có thể chỉ chỗ, em tự đi mua...

- Nếu anh bảo là hàng handmade thì sao? _ Jaebum nhướn chân mày đầy thích thú, nụ cười tươi không thể tươi hơn nữa vì được crush nắm tay.

- Dạ?? Anh tự làm ý ạ!? Ôi anh giỏi thế!! Chả bù cho em, nữ công gia chánh không biết một cái gì... _ Cô gái mới phút trước còn vui vẻ, phút sau đã xịu mặt xuống. Cảm xúc thay đổi nhanh đến chóng mặt!

- Cưới anh về rồi anh làm hết cho! _ Jaebum tiếp tục giở trò tán tỉnh cũ rích ra. Bản thân anh không nghĩ là nó thành công, nhưng với Mo ngơ thì mọi điều không thể đều thành có thể :)

- Oaa! Vậy chúng mình cưới nhau luôn đi anhh!! Oops... _ Nhận ra mình vừa nói hớ một điều động trời, Mo ngơ nhanh chóng bịt miệng lại, và len lét ngước nhìn người đối diện, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười sáng hơn bóng đèn 1000W:

- Thế em thích tổ chức ở Nhật hay ở Hàn?

Momo nghẹn lời, chỉ biết đỏ mặt tránh đi ánh mắt của người kia. Phải mất một lúc khá lâu để bầu không khí giữa hai người trở lại bình thường. Nhận ra cũng khá muộn rồi nên Jaebum ý tứ nói:

- Em về phòng đi. Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy! Để anh tiễn em!

- A không cần đâu ạ... _ Dù có nói không cần thì Jaebum vẫn đi cùng cô. Momo cũng không biết nói gì ngoài thốt ra câu cảm ơn lúc hai người đứng dưới cửa kí túc xá:

- Cảm ơn anh rất nhiều về món ăn ạ! Nó thực sự rất ngon luôn ý ạ!!~

- Đừng khách sáo! Nếu em thích, từ bây giờ anh sẽ nấu cho em mỗi ngày!! _ Jaebum vẫy tay tạm biệt, lưu luyến nhìn bóng hình người thương khuất sau cầu thang rồi mới rời đi.

" Bước 1: thành công!!"

Manip edit by _mochashxt_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro