5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Canteen buổi trưa đông nghịt, Momo và Sana phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ. Vừa hạnh phúc ngồi xuống định thưởng thức bữa ăn thì cả hai không ngờ rằng, những vị khách không mời mà đến lại xuất hiện.

- A Sana~ Xin chào, bọn anh ngồi đây được chứ? _ Mark từ xa trông thấy Sana liền chạy tới, kéo theo cả Jaebum cau có đằng sau.

   Sana thấy Mark thì không còn biết đến vẻ mặt đen sì của cô bạn Hirai, ân cần:

- Vâng~ anh cứ tự nhiên ạ~

- Cảm ơn em nhiều nhé! _ Mark ngồi xuống thì Jaebum cũng phải ngồi, dù không thích lắm. Không phải không thích Momo, mà là không thích ánh mắt viên đạn cô dành cho anh.

- Canteen hôm nay đông nhỉ? _ Mark mở đầu và Sana tiếp chuyện:

- Vâng. Mọi hôm có thế đâu, chả hiểu sao hôm nay đông như vậy nữa!

- Hai em ngày nào cũng ăn ở canteen à?

- Vâng ạ. Em với Momo ngày nào cũng ăn ở đây.

- Từ nay về sau bọn anh ngồi cùng các em được không?

- Được chứ ạ! Anh cứ thoải mái~

   Một bên trò chuyện vui vẻ, một bên là bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

   Jaebum đang tìm cách bắt chuyện thì đập vào mắt anh là ba suất cơm đã được xử lí hết một nửa của Momo. Và thế là anh lại buột miệng:

- Sao cô ăn nhiều thế?

   Momo quắc mắt nhìn anh:

- Tôi ăn nhiều thì sao? Có liên quan đến anh không? Nếu ăn không thích thì tập trung vào ăn đi. Cứ nhìn tôi ăn làm gì!

     Vì em rất dễ thương!

   Nhưng Jaebum không nói được câu đó. Cả hai lại rơi vào im lặng. Bên Mark và Sana thấy bầu không khí ngày càng chùng xuống bèn tìm cách giải hoà:

- Thôi nào! Sắp tới chúng ta đã là người một nhà rồi, có gì mà cứ phải bài xích nhau thế nhỉ? Thoải mái lên đi Jaebum!! _ Mark hào sảng nói và đập bốp cái vào lưng người bên cạnh.

- Đúng rồi đó Momoring! Anh Jaebum là trưởng câu lạc bộ Nhảy mà! Cậu có thể học thêm được nhiều điều hay từ anh ấy đấy! _ Sana cũng góp lời.

- Mà khoan, anh nói người một nhà là sao? _ Jaebum gạt tay Mark ra, hỏi. Lẽ nào ông anh này lại muốn gán ghép mình với họ Hirai kia?

- Học được nhiều điều hay gì! Điều đầu tiên tớ học được từ ông này là thái độ khó chịu vô cớ đấy nhé! _ Momo quạu lại, sau đó mới ngơ ngác nhìn lên khi thấy bầu không khí quanh mình yên tĩnh một cách lạ thường _ Em nói gì sai à? Thì đúng là anh ấy tạo ấn tượng đầu tiên trong mắt em là như thế mà! Đúng không Sana?

   Sana chỉ biết lắc đầu: " Momoring đúng là đồ ngốc!"

   Mark cũng chỉ biết trao đổi ánh mắt với Sana:
Làm sao bây giờ hả anh? - Anh cũng không biết!

     Cạch

   Giữa một bầu không khí như vậy, Im Jaebum đứng dậy như một vị thần và nói một câu mà lịch sử tỏ tình đại học Kyoto đã phải ghi lại:

- Nếu ấn tượng đầu tiên của em về anh đã không tốt như thế, vậy thì chúng ta quen nhau lại từ đầu đi. Anh sẽ trở thành chàng trai có ấn tượng hoàn hảo nhất trong mắt em từ trước đến nay! Và không chỉ là ấn tượng, nếu em chấp nhận, anh sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời này!

   Momo không biết đoạn sau thế nào, chỉ biết vài giây sau đó, đoạn tỏ tình của Im Jaebum đã được đăng lên mọi page trong trường.

.  .  .

- Nhưng tớ và anh ấy biết nhau chưa được 3 ngày!! _ Momo dụi mặt vào gối, gào to.

- Đấy là lý do cậu không chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy? _ Sana vừa tô son vừa hỏi.

- Không phải là lý do bình thường đâu!! _ Một khoảng im lặng bao trùm sau đó khi Momo lại lên tiếng _ Nhưng tại sao anh ấy lại thích tớ nhỉ? Tớ còn tưởng anh ấy ghét tớ vì toàn khó chịu với tớ cơ! Tớ có nên chấp nhận không nhỉ? Aaa khó nghĩ quáa!! Giúp tớ với Sana ơii~

- Tốt nhất cậu nên ra khỏi chăn, đi đến gặp Im Jaebum và chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy đi. Anh ấy là một người tốt và cậu nên thử yêu một lần. Kết quả không tốt thì về đây khóc lóc với tớ một trận rồi ra ngoài kia kiếm trai trải nghiệm tiếp. Yên tâm, luôn có tớ ở đây vỗ về cậu. Và, nào cô gái, giờ thì cậu có thể đứng dậy được chưa? Tớ phải đi chơi với Mark bây giờ. Good luck, bye bye~ _ Sana nói xong liền uyển chuyển quay đi.

   Sau khi Sana đi được vài phút, Momo cuối cùng cũng bước ra khỏi chăn, sửa soạn quần áo và cố lí giải câu hỏi từ nãy đến giờ quanh quẩn trong đầu mình: " Mark và Sana quen nhau từ lúc nào vậy nhỉ? Lẽ nào là từ lúc Mark nói sắp tới chúng ta là người một nhà sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro