4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Mark và Sana thân mật anh anh em em thì bên Jaebum và Momo có vẻ không được hoà bình như vậy.

- Này cô...

- Sao? _ Đây là lần đầu tiên Momo ăn nói trống không như này. Nhưng mà cô không thể chịu được cái bản tính khó chịu của anh ta nữa rồi. Người đâu mà khó ưa quá đi!

- Cô ăn nói với tiền bối như vậy à? _ Jaebum càng cau mày đậm sau câu trả lời của Momo.

- Không cần anh phải dạy tôi! _ Hirai vênh mặt lên.

- Con gái con đứa... Cô cứ ngoan ngoãn lễ phép như bạn cô có phải được không! _ Vừa nói vừa hất cằm về phía Sana đang ngại ngùng trả lời Mark. Momo thở dài: " Tí nữa về nó sẽ kêu ầm lên vì được trai đẹp tiếp chuyện cho mà xem!"

- Anh thích thì qua đó mà nói chuyện với Sana. Còn nếu như anh gọi tôi chỉ vì chuyện này thì thôi, tôi xin phép đi về đây! _ Momo đã quay lưng định đi về nhưng Jaebum đã tóm vai cô lại:

- Chúng ta đấu một trận đi!

. . .

Trong phòng tập nhảy hiện giờ sắp diễn ra trận đấu cực kì gay cấn giữa Tân binh và Đội trưởng CLB. Mọi người ngồi thành một vòng tròn rộng, chăm chú mong đợi hai người so tài quyết liệt với nhau.

- 3 hiệp - 3 bài? Không nhảy tự do!_ Jaebum ra điều kiện.

- Ok! _ Momo gật đầu, xắn tay áo lên cao hơn nữa. Để lộ bắp tay vô cùng khoẻ khoắn làm ai cũng phải trầm trồ.

- Nào! Hiệp 1... Bắt đầu!! _ Mark là trọng tài, hô to.

Đầu tiên là bài " Danger" của BTS. Hai người nhảy rất hăng, nhưng cuối cùng, Momo là người thắng.

- Yeah!! _ Momo phấn khích ra đập tay với Sana.

- Đừng mừng vội! _ Jaebum quệt mồ hôi, tốt bụng nhắc nhở _ Còn 2 hiệp nữa cơ...

- Tôi biết mà! _ Momo bĩu môi, vào tư thế sẵn sàng cho hiệp đấu tiếp theo.

Hiệp 2 là bài " Hard carry" của Got7. Thật không may cho Momo, đây là bài tủ của Jaebum. Và dĩ nhiên, cuối cùng, Jaebum thắng.

- 1-1 nhé! _ Jaebum cười đắc thắng.

- Còn 1 hiệp nữa! _ Momo nghiến răng.

Hiệp cuối cùng và cũng là hiệp quyết định, là bài " Runaway" của Pentagon. Nhạc vừa bật lên, mọi người đều ngơ ngác:

- Ơ? Bài nào thế này?

- Lần đầu tiên nghe luôn!

- Này Mark! Nhảy tự do được không? _ Jaebum quay ra thương lượng với trọng tài. Vì chính anh cũng không biết bài này là bài nào. Mark đang định trả lời thì mọi người xung quanh cùng lúc ồ lên. Jaebum quay lại, và đập vào mắt anh là...

Momo đang nhảy cực hăng, và còn đúng động tác nữa. Đừng hỏi tại sao anh biết, vì có vài người đã mở MV " Runaway" của Pentagon lên và đối chiếu với Momo.

Jaebum đứng sững lại. Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra, cô nàng này khi nhảy rất thoải mái, vui vẻ và... vô cùng quyến rũ? Phải chăng cô ấy cũng đặt hết niềm đam mê vào môn thể thao nghệ thuật này như anh? Bỗng dưng Jaebum thấy đồng cảm với cô, và muốn xoá bỏ thái độ khó chịu của mình cũng như muốn Momo vứt bỏ định kiến về mình đi.

Một tràng pháo tay vang lên, báo hiệu rằng đã kết thúc trận đấu và Hirai Momo là người thắng chung cuộc. Momo quay qua nhìn anh, cười rạng rỡ. Là cười rạng rỡ, không phải cười đắc thắng như anh lúc nãy. Jaebum bỗng dưng thấy mặt mình đỏ bừng, tim đập thình thịch, hơi thở rối loạn. Khỉ thật!

- Tôi thắng rồi nhé! _ Momo đưa tay ra, ý muốn bắt tay hoà giải với anh. Jaebum khẽ khàng nắm lấy. Ôi, bàn tay cô ấy thật mịn màng!

- Cũng tốt đấy! Nhưng chẳng qua là không được nhảy tự do thôi! _ Ơ anh đang nói cái khỉ gì thế này? Chẳng phải đã bảo là xoá bỏ thái độ khó chịu với cô ấy rồi sao? Và... oh no, nhìn kìa...

- Lần tới chắc chắn anh vẫn thua cho mà xem! _ Momo cau mày _ Nếu không xoá bỏ thái độ hợm hĩnh đó đi!!

Trời ơi Jaebum, mày đang làm cái gì thế này??

- Mình đi thôi Sana! _ Momo kéo tay Sana ra về, cũng không quên chào mọi người _ Em chào mọi người ạ!

- Bye! Lần sau nhớ đến nhé! Cả Sana nữa!!~ _ Mark vui vẻ vẫy tay chào kịch liệt. Sana à, người đâu mà đáng yêu thế không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro