3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Câu lạc bộ Nhảy! Câu lạc bộ Nhảy! Uoa, cứ nghĩ đến nó là tớ không thể ngừng phấn khích!! _ Trên hành lang dài dằng dặc, có cô nàng nào đó vừa đi vừa chạy, phấn khích tột độ nhưng cũng không quên quay lại xem bạn mình đi đến đâu.

- Momoring, chúng ta không thể đi ăn trưa rồi mới đến đó sao? _ Sana thở hồng hộc vì phải đuổi theo bạn. Thiệt tình, sáng học 5 tiết, bụng cô đói meo rồi, vậy mà sao vẫn phải đi theo con ngáo ngơ ham ăn này đến đó chứ? Không phải có thể đi đến vào buổi chiều sao?

- Không được! Hôm qua cậu đã hứa với tớ rồi! Đi đi mà~ Đi xem xong rồi tụi mình sẽ đi ăn, tớ sẽ mua cho cậu taiyaki, 2 cái luôn!

- Thôi vậy! _ Vì taiyaki, cô đành nhịn đói một chút vậy.

.  .  .

- Wao, ra đây là phòng tập Nhảy sao? _ Momo thán phục trước diện tích và sự tiện nghi, đầy đủ của căn phòng này. Căn phòng được trang bị không khác gì phòng tập nhảy của các idol mà cô được xem trên Youtube cả.

" Trường đầu tư ghê!" Sana bên cạnh thầm cảm thán.

   Trong khi Momo và Sana say sưa xem các tiền bối luyện tập trong phòng, thì có một người vô cùng không thích trò rình mò này của hai nàng:

- Này!

   Momo và Sana đồng loạt quay ra, và không khó để Hirai Momo nhận ra rằng, đây là người khó tính cô gặp trong cửa hàng tiện lợi hôm trước.

- Hai cô đang làm gì ở đây vậy? _ Anh ta mặc nguyên một cây đen sì ( cộng với cái mặt đen như đít nồi nữa), tai xỏ đầy khuyên, gắt gỏng hỏi hai cô.

- A, chân thành xin lỗi ạ! _ Sana biết mình là người sai khi rình mò như vậy nên đã nhanh nhảu xin lỗi trước _ Bọn em chỉ muốn tham quan phòng tập nhảy thôi ạ!

   Đột nhiên, một cái đầu vàng ló ra từ phòng tập nhảy, kèm theo là nụ cười tươi hơn nắng sớm:

- Có chuyện gì vậy?

   Sana không biết mình bị làm sao nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh chàng kia, mặt cô lập tức đỏ như quả cà chua chín.

- À, bọn này rình mò ở đây... _ Anh chàng khó chịu chỉ vào hai cô. Momo lập tức đính chính lại:

- Không phải rình mò! Bọn em đến đây để tham quan phòng tập nhảy của cậu lạc bộ. Với cả bọn em cũng xin lỗi rồi mà, sao anh cứ khó chịu như thế?

   Momo nói xong liền thấy xấu hổ vì mình hơi to tiếng, để bây giờ tất cả mọi người trong phòng tập đều chạy ra hóng chuyện đang xảy ra.

   Nhận thấy không khí bỗng dưng im lặng, anh chàng tóc vàng bật cười lớn, tiến đến khoác vai anh chàng khó tính:

- Haha, lần đầu Jaebum bị người khác bật lại nhỉ? Cảm giác thế nào chú em? _ Jaebum quắc mắt cảnh cáo nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh chàng cả. Anh ta vui vẻ bắt tay Momo và Sana _ Xin chào, anh là Mark Tuan, thành viên Câu lạc bộ Nhảy, năm cuối khoa Kinh Tế. Hân hạnh được làm quen!

- Em là Hirai Momo, năm nhất khoa Luật ạ! _ Momo hào hứng vì được làm quen với tiền bối, còn Sana thì không chỉ mặt đỏ mà tay cũng đỏ luôn rồi. Người gì đâu mà mặt đẹp, tay cũng đẹp luôn:

- Em... Em là Minatozaki Sana, năm nhất khoa Văn hoá ạ!

   Mark vui vẻ kéo vai Jaebum, giới thiệu:

- Còn cậu chàng khó tính này là Im Jaebum, năm ba khoa Kinh Tế, trưởng câu lạc bộ Nhảy. Nhìn khó tính vậy thôi chứ cậu ấy tốt bụng lắm đó!

   Lần này thì Jaebum gạt thẳng tay Mark ra, lầm bầm:

- Hân hạnh làm quen!

   Momo: " Người đâu khó chịu quá vậy!"

- Thế hai em định tham gia vào Câu lạc bộ của bọn anh à? _ Mark mặc kệ thái độ của Jaebum, hướng toàn bộ sự chú ý vào Momo và Sana.

- Dạ không! Chỉ em thôi ạ! Còn Sana-chan định vào Câu lạc bộ Nấu ăn ạ!

- Oa, vậy chắc Sana-chan phải nấu ăn ngon lắm ha? _ Mark cười rõ tươi nhìn Sana. Hại Sana phải cúi gằm mặt xuống mà lí nhí trả lời anh vì không thể nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ đấy:

- Dạ cũng không ngon lắm đâu ạ...

- Hay Sana-chan hôm nào làm bánh tặng anh đi? Anh muốn nếm thử tài nghệ của Sana-chan lắm đó!

- Vậy cũng được ạ...

- Oke anh chờ đó~

   Sana chính thức gục: " Người đâu mà đáng yêu quá vậy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro