19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum đã có một giấc ngủ không yên với những cơn mộng chập chờn về em.

Anh mệt mỏi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, và nhận ra có người ngồi cạnh từ bao giờ.

" Mẹ?" Anh ngạc nhiên thốt lên. Sao dạo này mẹ anh già quá? Khuôn mặt mẹ xuất hiện những vết nhăn từ bao giờ vậy?

" Dậy rồi hả con?" Bà Im mỉm cười hiền hậu, xoa đầu anh.

Jaebum là người thường xuyên bất đồng quan điểm với bố. Nhưng cũng là người cực tôn trọng mẹ. Anh yêu thương mẹ nhiều đến mức, bất kể bà có nói gì, anh cũng đều nghe theo.

" Uống miếng nước đi rồi ăn miếng cháo cho nóng con ạ" Bà Im tận tình đưa nước cho anh, sau đó lại tận tình quạt cho cháo mau nguội.

" Con xin." Anh làm theo ngay tắp lự. Mẹ anh là người phụ nữ tần tảo, chịu khó. Vì hồi nhà anh chưa khá giả như bây giờ, bố còn thất nghiệp, mẹ anh đã còng lưng nuôi cả gia đình từng miếng cơm manh áo, không để cho anh bị thiếu thốn, thấy thua kém với bạn bè. Đến lúc bố anh tự dưng gặp may, cả nhà đổi đời, mẹ anh vẫn vậy. Vẫn giản dị, chịu khó. Những hôm bố anh đi ăn tiệc tiếp khách ở bên ngoài, mẹ vẫn thức để đợi bố, bên cạnh là nồi canh sâm còn nóng hổi.

Vì vậy mới nói, Jaebum yêu mẹ nhiều không kể hết!

Đợi anh uống xong nước, mẹ lại tận tình đút cháo cho anh. Dù Jaebum đã kịch liệt từ chối.

" Ngoan nào, con đang bị kiệt sức mà. Cứ để mẹ lo!" Mẹ anh cười, những vệt chân chim nơi khóe mắt càng hiện rõ.

" Mẹ?" Jaebum để ý từ nãy đến giờ rồi, nét mặt mẹ cứ phảng phất buồn " Dạo này nhà mình có chuyện gì hả mẹ?"

Mẹ nhìn anh nhưng không trả lời. Jaebum do dự đoán.

" Có phải Kim thị lại gây khó dễ cho nhà mình không? Nếu là vậy thì để con... "

" Không. Không liên quan gì đến Kim thị cả. " Mẹ lại cười. Nhưng lần này là nụ cười gượng, nụ cười chứa nhiều mệt mỏi " Hôm trước bố con vừa đi khám. Bác sĩ bảo ... bố con bị xơ vữa động mạch "

Jaebum im lặng, không biết nói gì. Nhưng nhìn vẻ mặt mẹ kìa, dường như mẹ còn có điều gì đó khó nói.

" Mẹ à," Anh cầm tay mẹ. Đôi tay đã gầy guộc đi biết bao nhiêu. " Còn mẹ thì sao? Dạo này mẹ vẫn khỏe chứ?"

" Mẹ ... " Bà Im ấp úng. Bà lẩn tránh cái nhìn của con trai " Mẹ bị huyết áp thấp... "

Jaebum bỗng dưng thấy hối hận và tội lỗi quá. Đã bao lâu nay anh không về thăm gia đình? Không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của bố mẹ rồi? Chỉ vì vài lần giận dỗi trẻ con với bố, mà anh đã bỏ lỡ bao khoảng thời gian quí giá bên gia đình.

Anh quyết định rồi! Anh sẽ ở lại Hàn Quốc với gia đình. Nhưng anh sẽ không bỏ em đâu Momo.

Momo, chờ anh nhé! Sau này anh sẽ đến tìm em!

" Mẹ, mẹ đừng lo. Từ giờ có con ở bên cạnh chăm sóc hai người rồi!"

.   .   .

Momo cố gắng xốc lại tinh thần để tập trung cho việc học. Dù gì cũng sắp đến kì thi cuối kì rồi, nếu không chăm chỉ từ bây giờ, thì em sẽ phải thi lại. Mà Momo thì không muốn thi lại chút nào!

Nhưng dù có tạm quên đi nỗi buồn, thì Momo cũng không thể tập trung học hành được khi bạn sóc béo Sana cứ lải nhải bên cạnh.

" Cậu biết không, anh Mark bảo tốt nghiệp xong anh ấy sẽ tìm việc và thuê nhà ở đây. Chờ tớ tốt nghiệp xong chúng tớ sẽ cưới nhạ đấy. Rồi chúng tớ sẽ có một ngôi nhà và những đứa trẻ... "

" À mà nếu anh Mark thuê nhà thì có khi tớ cũng phải sang sống cùng anh ấy, để giúp anh ấy việc nhà mới được. Xin lỗi nha Momo. Lúc đó cậu sẽ ở phòng kí túc một mình... "

Momo cuối cùng cũng không thể chịu nổi nữa, nghiến răng.

" Bây giờ thì tớ rất muốn ở một mình rồi đấy. Nào Sana, đi chơi với anh Mark đi! Để người cô đơn này tập trung học hành."

Momo vừa nói vừa đẩy cô bạn về phía cửa. Sana cười te he rồi chạy mất.

" Học vui vẻ nhé, hehe"

Sana đi rồi, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Nhưng Momo cũng không tập trung được lâu. Vì căn phòng không chỉ yên tĩnh, nó còn phảng phất nỗi buồn.

Chẳng lẽ nỗi buồn của em, đã thấm đậm vào căn phòng rồi sao?

Momo cố gắng thêm chút nữa. Nhưng một lát sau lại nằm phịch ra giường. Em khổ sở ôm đầu.

Làm sao để bỏ nỗi nhớ này ra khỏi lòng? Làm sao để cắt nỗi buồn này đi? Việc gì phải lưu luyến hình ảnh đó?

Mấy ngày nay, Momo luôn lặp đi lặp lại những câu hỏi ấy mà không tìm ra câu trả lời. Em từng hỏi Sana một lần, nhưng Sana chỉ bảo cố quên đi.

Momo cũng cố lắm, nhưng không được.

Giá như bây giờ có người xuất hiện trong cuộc đời em, giúp em lấp đi nỗi buồn này thì tốt nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro