20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có vẻ như điều ước của Momo không thành hiện thực. Vì từ đó đến nay đã là hơn một tháng rồi, mà vẫn không có ai xuất hiện thêm trong cuộc đời của em.

Momo bước ra khỏi phòng thi cuối kì với nụ cười rạng rỡ. Còn Sana, có phần méo mó hơn một chút.

" Đề 80 câu mà tớ khoanh lụi mất 40 câu. Kiểu này chắc phải thi lại rồi!" Sana mếu máo.

" Đừng lo. Sana may mắn mà! Kiểu gì cũng đủ qua môn!" Momo vỗ vai cô bạn, an ủi.

Và đúng là vừa đủ qua môn thật.

Sana mừng phát khóc, ôm vai bá cổ Momo.

" Lời cậu nói thật linh nghiệm!"

" Không phải do tớ đâu. Do Sana may mắn ý." Momo mỉm cười ôm lại cô bạn.

Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng may mắn như vậy.

Vào ngày bế giảng của họ, cũng là lễ tốt nghiệp của năm cuối, Mark nhận được tin bố bị tai nạn giao thông, không qua khỏi, phải lập tức bay về Mĩ.

Mark shock một, thì Sana shock mười lần.

Vì có nằm mơ Sana cũng không tin Mark rời xa em đột ngột như thế. Không phải Momo bảo em rất may mắn sao? Sao bỗng dưng tai họa ập xuống đầu em thế này?

Họ chia tay nhau vội vã, ở sân bay, bị ngắt quãng bởi dòng nước mắt và những câu nói đứt đoạn.

" Anh sợ sẽ không thể về đây nữa... " Mark đã khóc khi nói như vậy.

" Vậy thì em tốt nghiệp xong, sẽ sang tìm anh. " Sana ôm chặt anh, nước mắt thấm ướt cả vai áo " Hãy chờ em. Đừng yêu ai cả! "

" Anh sẽ luôn chờ!" Mark hôn vào trán Sana một cái cuối cùng trước khi rời đi. Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi.

" Đến nơi phải nhắn cho em ngay đấy!" Sana gọi với theo, nước mắt càng rơi nhiều.

Đợi khi Mark khuất sau cánh cổng an ninh rồi, Momo mới từ từ lại gần cô bạn. Em để đầu Sana dựa vào ngực mình, dìu cô bạn đến một chiếc ghế.

" Cứ khóc đi Sana. Bao giờ cậu thấy đỡ hơn thì mình quay về!"

Momo là người đứng ngoài xem suốt cảnh chia tay của hai người. Và dù em có thấy tội Sana thật, nhưng em vẫn thấy tội bản thân mình hơn. Khj mà đến lời chia tay còn chẳng nói trực tiếp được với nhau...

Thế là hai cô gái cứ ngồi đó. Từ lúc ánh mặt trời gay gắt buổi trưa, tới khi nắng hoàng hôn trải dài trên từng con đường.

Ánh nắng vàng cam chiếu vào, in thành hai vệt bóng dài trên nền đất.

Hai cái bóng cô đơn.

.   .   .

Momo dành một nửa mùa hè của mình bên cạnh Sana, với quê hương Osaka của cô bạn.

Osaka là một vùng đất đẹp, với những con người thân thiện, những món ăn ngon miệng và những khung cảnh đẹp đẽ. Quyết định dành nửa mùa hè ở đây thật không tồi chút nào!

Sau đó là việc dành nửa mùa hè của Sana ở Kyoto. Vì Momo đã từng dẫn Jaebum về thăm gia đình, nên mọi người thấy rất kì lạ khi kì nghỉ này, đi cùng cô con gái út không phải là chàng trai nọ mà là một cô bé người Osaka.

" Bọn con chia tay rồi!" Momo đã trả lời như vậy khi mọi người thắc mắc. Mẹ và chị gái Hana có vẻ không tin được nhưng bố Momo thì không như vậy.

Ông gật gù vẻ đã biết trước câu chuyện rồi. Và nói một câu bâng quơ.

" Rồi nó sẽ quay lại... "

Mọi người gặng hỏi nhưng ông cũng không nói gì thêm. Vậy là mọi người cũng không nhắc lại chuyện buồn của Momo nữa, mà tập trung chiêu đãi cô bạn thân của con gái một cách chu đáo.

Mùa hè với những niềm vui và tiếng cười trôi qua một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, Momo và Sana đã phải quay trở lại trường, bắt đầu năm học thứ hai của mình.

Họ không biết rằng, năm học này, có rất nhiều điều bất ngờ chờ họ ở phía trước.

.   .   .

Tuy thời gian có hơi lệch nhau nhưng Jaebum cũng sớm bắt đầu năm học cuối của mình, tại Đại học Seoul, sau khi anh thi đỗ hồi hè.

Kim Dahyun, dù lần trước có mắng anh như thế, nhưng vẫn không từ bỏ quyết tâm theo đuổi Jaebum của mình.

Không chỉ quyết tâm hơn, lần này cô nàng còn cao siêu hơn. Là nhờ bà chị họ Kim Jennie dụ dỗ giùm mình.

Dahyun thật ra mới có 18 tuổi. Năm nay là bước vào lớp 12. Dù gì cũng không thể bỏ bê việc học. Nên nhờ người ở gần Jaebum quan tâm anh thì tốt hơn.

Dĩ nhiên Kim Jennie chẳng đồng ý đâu. Vì cô có người yêu rồi. Là Kim Jongin khoa Thương Mại năm cuối. Nhưng vì nể tình cô em họ, và con bé cũng hứa mua cho cô bộ sưu tập Thu Đông Channel hàng limited nên Jennie đành ngậm ngùi đồng ý ( dù cô nàng cũng thừa sức mua).

Nhiệm vụ của Jennie đơn giản lắm. Là đưa cơm cho Jaebum hai bữa một ngày, đảm bảo Jaebum không bị cô lập và bị bắt nạt. Jennie vẫn thực hiện, dù biết việc này là vô ích thôi.

Vì Jaebum luôn thẳng tay vứt cơm vào thùng rác, kiên trì ăn cơm canteen. Và với vẻ mặt cau có như vừa giẫm phải bãi c*t chó thì chẳng ai dám đụng đến hay cô lập anh cả.

Nhưng Jennie vẫn thông báo cho Dahyun một kết quả tốt nhất. Con bé mừng ra mặt, cảm ơn cô rối rít và hứa hậu tạ thật hậu hĩnh. Jennie thấy tội con bé quá.

Đôi lúc nghĩ là hay thôi đừng giúp nữa. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của nó lại cắn răng làm tiếp.

Cho đến một ngày ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro