21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến một ngày, Jaebum nhận hộp cơm Jennie đưa, và nói với cô.

" Từ nay về sau cô không cần phải mất công như vậy nữa. Tôi sẽ nói với Dahyun"

Jennie á khẩu, không chỉ ngạc nhiên về lời nói của Jaebum mà còn vì hành động của anh.

Anh đưa trả hộp cơm cho cô, " Hộp cơm này cậu cầm lấy mà ăn. Tôi không muốn vứt nó đi!"

Trước khi Jennie định nói đỡ câu gì cho cô em họ, Jaebum đã quay người đi mất.

Jennie tặc lưỡi. Tội nghiệp con bé, nhưng đến nước này thì không cứu được rồi!

.   .   .

" Quản gia Go, bác ra mở cửa đi! Có ai bấm chuông kìa!" Dahyun hét lên khi tiếng chuông vang lên, đúng lúc bộ phim yêu thích của cô nàng đang đến hồi gay cấn.

Nhưng không có tiếng đáp lại.

Và chuông cửa lại tiếp tục reo. Lần này càng inh ỏi hơn trước.

" Quản gia Go? Bác đâu rồi?" Dahyun hét to hơn nhưng vẫn vô vọng. Cô nàng đành phải tự mình đứng dậy. " Chậc, đang đến đoạn hay mà... "

" Ai đấy?... " Với một thái độ cau có, Dahyun mở cửa thật mạnh mà không nhìn " mắt thần " trước. Và ngay sau đó Kim Dahyun đã phải tự chỉnh lại thái độ của mình, khi nhận ra người trước mắt là người trong lòng.

" Jaebumie à, anh đến chơi sao?" Dahyun cố nặn ra nụ cười tươi hết mức có thể. Nhưng có vẻ nó không được tự nhiên lắm.

" Dahyun " Jaebum cất giọng lạnh tanh " Đừng làm những việc vô nghĩa nữa. Chúng ta không còn là trẻ con đâu. Em nên tập trung vào việc học của mình thì hơn!"

Khỏi nói cũng biết Dahyun shock như thế nào. Và Jaebum quay người rời đi rất lạnh lùng, ngầu lòi.

Hoặc đấy là Jaebum nghĩ thế.

Dahyun sau khi ngạc nhiên, liền cười gian xảo, " Anh nghĩ anh nói thế là xong ư? Đừng quên em bị từ chối nhiều thành quen rồi! Em sẽ không tha cho anh đâu. Trừ khi anh đồng ý yêu em!"

Còn Jaebum vẫn an tâm trở về nhà, lòng thầm nghĩ chắc mình an toàn rồi.

.   .   .

Đại học JBM của Momo lại đón thêm khóa học sinh năm nhất. Và một trong số đó được chỉ định ở cùng phòng kí túc xá với Momo và Sana.

Cô gái đó tên Myoui Mina. Là một cô nàng xinh xắn, hiền lành và thanh lịch. Mina theo khoa Thiết kế, chuyên ngành Thiết kế thời trang. Momo và Sana nhanh chóng có thiện cảm với cô bé này.

Và theo thông tin lề đường, phòng kí túc xá cũ của Mark và Jaebum, giờ đã có chủ mới. Là hai cậu du học sinh năm nhất. Một cậu người Thái tên Bambam và một cậu người Hàn tên Kim Yugyeom.

Có vẻ năm nay trường JBM đón khá nhiều du học sinh. Nghe phong phanh đâu đó, khoa Văn hóa của Sana cũng có một bạn người Trung. Và khoa Điện Ảnh có một bạn người Hàn.

Lại người Hàn? Momo nghĩ vậy khi được Sana thông báo cho tn tức trên. Không hiểu sao sau khi Jaebum rời đi, Momo bắt đầu có ác cảm với người Hàn.

Bây giờ tự dưng trường lại có thêm du học sinh người Hàn. Momo chỉ mong mình với mấy người kia ít đụng mặt.

" Nghe đâu là đẹp trai lắm đấy!" Một cô bạn ngồi bàn cạnh Momo thốt lên.

" Ai cơ? Cậu bạn người Hàn khoa Điện Ảnh đấy á?" Một cô bạn khác thêm vào.

" À, mình biết cậu ta. Cậu ta tên là Yeo Changgu. Cậu ta... " Cô bạn thứ ba hóng hớt quay sang.

Momo bực bội ôm sách rời đi. Thiệt tình, muốn yên tĩnh đọc sách trong thư viện cũng chẳng yên nữa! Thư viện là nơi để học chứ có phải là nơi để bàn tán đâu?

Mải nghĩ lung tung, Momo vô tình đâm phải một người đang đi hướng ngược lại. Cả người lẫn sách đều đổ xuống, may là có người kia đỡ được.

Momo tưởng mình bị dập mông tới nơi rồi, ai ngờ có luồng không khí ấm bao quanh, và một bờ ngực vững chãi nơi mình dựa vào. Cảm giác này sẽ là mãi mãi nếu giọng nói trầm ấm của người đó không cất lên.

" Bạn không sao chứ?" Giọng nói của người ấy đặc biệt hay, vừa ấm áp vừa trầm bổng.

" Không ... không sao... " Momo ấp úng, vội vàng mở mắt. Đập vào mắt em là người con trai với ngoại hình tươi sáng, thân thiện. Cậu nở nụ cười hiền hòa, mang đến cảm giác ấm áp, bình yên cho người đối diện.

" Sách của bạn này." Cậu đưa tập sách cho em. Momo luống cuống nhận lấy, lắp bắp cảm ơn.

" Cảm ... cảm ơn cậu."

" Không có gì. Mình đi trước nhé!" Momo còn mải đứng ngắm nhìn bóng lưng xa dần của cậu mãi, thiếu điều chảy nước dãi như mấy cô gái bên cạnh. Giật mình định thần lại, Momo mới nhận ra hình như lúc va vào nhau, cậu ấy có làm rơi thứ gì đó.

Em vội nhặt lên xem. Là thẻ sinh viên.

Trên thẻ là khuôn mặt tươi cười của cậu, với họ tên Yeo Changgu, năm hai khoa Điện ảnh.

Mặt Momo lập tức tối sầm lại. Ấn tượng đầu tiên tốt đẹp về cậu nhanh chóng biến mất.

Như người khác, nhặt được thẻ của người đẹp sẽ giữ lại để ngắm, rồi đích thân trả cho người ta nhằm gây ấn tượng tốt. Nhưng Momo thì không! Em thẳng thừng đi đến quầy thủ thư, nhờ chị thủ thư trả lại thẻ.

" Ok, chị sẽ nhắn với bạn ấy là em nhặt được thẻ nhé?"

" Dạ không cần đâu chị. Em... " Momo định từ chối nhưng chị thủ thư lại hiểu nhầm ý em, tưởng Momo ngại. Nên chị cười to.

" Ôi dào, có gì mà phải ngại. Để chị bảo cậu ấy cho. À, hình như cậu ấy kìa... " Chị thủ thư đã thay thế bằng một nụ cười mỉm khi thấy bóng hình tươi sáng đang tiến lại.

" Vậy thôi, em đi đây!" Momo nghe tiếng bước chân gấp gáp và tiếng thở dồn dập cũng đủ hiểu, liền nhanh chóng cáo lui.

Nhưng chị thủ thư đâu để Momo đi dễ như vậy.

" Em đến tìm thẻ sinh viên phải không? Thẻ của em đây. Nhờ Momo nhặt được đấy!" Chị thủ thư đưa thẻ cho chàng trai. Cậu cảm ơn rồi quay sang phía em.

" Cảm ơn cậu nhiều nhé, Momo!"

" Đừng gọi tôi là Momo!" Momo khó chịu quay đầu lại. Biểu cảm này của em làm cậu có chút ngạc nhiên. Rõ ràng mới nãy còn ngại ngùng như thế, sao bây giờ lại tỏ vẻ khó chịu rồi?

" Họ của tôi là Hirai. " Em nói trước khi rời đi. Để lại cậu trai ngơ ngác nhìn theo.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro