22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo ậm ừ chào có lệ khi Sana mở cửa đi vào. Nhìn là biết ngay cô bạn có tâm trạng không tốt, nhưng Sana vẫn muốn hỏi.

" Bực mình gì à?"

Momo lăn lộn trên giường, hết ôm đầu vò tóc rồi mới trả lời, " Hôm nay tớ gặp một cậu bạn rất đẹp trai... "

" Ừ hứ?"

" Nhưng cậu ta là người Hàn" Momo cau mày " Suýt chút nữa tớ đã thích cậu ta."

" Đừng bảo cậu ấy tên là Yeo Changgu nhé?" Sana hỏi.

" Đúng là cậu ta có cái họ lạ như thế. Nhưng thôi, tớ không muốn nhớ tên cậu ta đâu!" Momo lại trùm chăn kín mặt.

" Ừ." Sana gật gù, bắt đầu kể chuyện của mình, " Hôm nay tớ cũng gặp một bạn rất đẹp trai. Là Yan An, du học sinh người Trung vừa chuyển đến khoa tớ... "

" Và?"

" Cậu ta bắt chuyện với tớ." Sana thở dài khi nghĩ lại cảnh chàng trai tóc đen với vẻ ngoài như nam thần học đường ấy đến bên cạnh em, hỏi câu: " Tớ có thể ngồi đây không?" và đám con gái bên cạnh hò reo ầm ĩ.

" Ồ, đừng bảo là cậu xiêu lòng nhé?" Tiếng cười khẩy của Momo từ trong chăn vọng ra.

" Không đời nào có chuyện đó!" Sana phản lại ngay tức thì, " Tớ đã hứa là chờ Mark. Và sẽ luôn luôn là như vậy."

" Biết mà, đùa xíu cũng sợ." Momo cười te he, rời khỏi chăn và đến bên cô bạn đã mặt xị từ bao giờ. " Thôi mà, giận à?"

" Hứ " Và Sana quay lưng bỏ đi vào phòng tắm, để Momo lại quay về chiếc giường và vật vờ ở đó.

Momo định ngủ một giấc, nhưng nhắm mắt vào lại hiện ra khuôn mặt hiền lành với nụ cười ấm áp kia. Em lắc đầu nguầy nguậy, tự vỗ má mình, quên đi Momo, không được nhớ khuôn mặt Hàn Quốc ấy!

.   .   .

Jaebum và Mark đi rồi, Momo được cử lên làm Chủ tịch Câu lạc bộ Nhảy. Đầu năm học nên việc tuyển thành viên lại bắt đầu. Sau khi thông báo tuyển thành viên lên mạng cũng như dán tờ quảng cáo ở bảng thông báo của trường, Momo bận rộn xếp công việc cho mỗi người trong những ngày sắp tới.

" Sau khi thống nhất ý kiến của mọi người, chúng ta quyết định sẽ mở buổi try-out vào ngày 22/9." Chính là ngày try-out năm ngoái. " Hôm đó yêu cầu tất cả mọi người đi đủ. Tôi thông báo lại lần nữa, ban giám khảo gồm: tôi, Yoshida Hitomi, Nohara Ken, Yamada Mitsuki và Hatake Hayato. Buổi họp đến đây là kết thúc. Mọi người đi về cẩn thận!"

"

Cảm ơn Momo rất nhiều!"

" Tạm biệt nha! Đi về cẩn thận!"

Sau khi chào tạm biệt mọi người, Momo tiếp tục việc luyện tập của mình. Chẳng là ngày try-out tới, ngoài việc phỏng vấn trình độ của các bạn, Câu lạc bộ Nhảy còn có một màn trình diễn đặc biệt gửi tới mọi người. Và Momo là người biên đạo cho tiết mục đó.

Vì vậy, em đang cố tập thêm vài lần nữa trước khi phổ biến nó vào ngày mai với mọi người.

.   .   .

Momo ngồi phịch xuống sàn nhà sau khi tập lại những động tác đó đến lần thứ mười. Em thở phào nghĩ, có lẽ đã đến lúc về phòng rồi.

Nhưng đúng lúc đó, một tràng vỗ tay vang lên. Từ phía cửa, một chàng trai với ngoại hình đầy ắp hơi thở thanh xuân, khiến bao cô gái chết mê chết mệt, bước vào.

" Cậu nhảy tuyệt thật đó!" Yeo Changgu ngừng vỗ tay. Nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt cậu kể từ lúc cậu bước vào phòng.

" Cậu đến đây làm gì?" Momo không nhìn cậu, khó chịu thu dọn đồ đạc.

" Tớ nghe mọi người nói có thể tìm cậu ở đây, " Changgu nói trong khi thầm đánh giá cơ sở vật chất và trang thiết bị của văn phòng.

" Thì?" Momo vẫn không quay ra. Nhặt nốt cái khăn này là thu dọn đồ đạc xong rồi, em tự nhủ.

" Tớ muốn mời cậu đi ăn một bữa để cảm ơn vụ hôm trước." Changgu lại cười. Nhưng dường như chỉ là cười cho anh chàng ngắm, vì Momo vẫn cố chấp không quay về phía anh.

" Việc tôi nhặt tấm thẻ hộ cậu?" Momo tặc lưỡi. Sao cậu ta phiền phức thế nhỉ?

" Chính nó! Tớ định mời cậu đi ăn bây giờ. Cậu rảnh không?" Changgu ngại ngùng gãi cổ. Đó là thói quen của anh.

" Không! Và cảm phiền cậu tránh ra để tôi qua." Cuối cùng Momo cũng quay về phía anh. Nhưng mang trên mình bộ mặt cau có và âm điệu lạnh lùng.

Momo không biết rằng, dáng vẻ của em bây giờ ... rất giống ai đó.

" Vậy ngày mai được không?" Changgu kéo tay Momo lại khi thấy em định lách qua để rời đi.

Lần này thì Momo thật sự bực mình rồi đấy. Em rất ghét người khác giới chạm vào mình. À, dĩ nhiên là trừ vài trường hợp ngoại lệ.

Momo giằng tay ra, đồng thời quay lại đối mắt với anh chàng cao hơn mình gần một cái đầu.

" Tôi không muốn đi. Được chưa? Và cảm phiền cậu, tôi cũng không muốn thấy mặt cậu nữa!"

Yeo Changgu sững sờ. Có lẽ là vì anh ta chưa từng gặp phải ai từ chối mình thẳng thắn như vậy.

Nhưng ngay khoảnh khắc Momo chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng tập, Changgu đã hét lên.

" Đi với tớ một lần thôi. Rồi về sau tớ sẽ không làm phiền cậu nữa!"

Momo bất lực thở dài, sao chàng trai này cố chấp thế nhỉ?

Nhưng rồi nghĩ đến việc mình sẽ được yên ổn trong khoảng thời gian tới, em có chút vui vẻ mà quay đầu lại.

" Quân tử nhất ngôn. Tối mai sáu giờ tại quán mì Ichiraki đối diện trường."

" Được. Cảm ơn cậu!" Changgu cười, nụ cười tươi hơn bất kể những nụ cười nào của cậu trước đó.

Momo có hơi bất ngờ, có chút rung động, nhưng em vội vã quay đi. Em chạy, vừa chạy vừa ôm ngực, vừa chạy vừa khóc, chẳng biết vì sao.

Tại sao em lại dễ rung động đến vậy nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro