23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo khoác vội chiếc áo gió vào người, xỏ đôi giày và bỏ đi trước khi câu trêu đùa của Sana vọng đến tai.

" Tưởng ghét người ta cơ mà?"

Quán mì Ichiraki ở đối diện trường, nhưng vì khuôn viên trường rộng, nên đi bộ ra đó cũng phải mất mười, mười lăm phút.

Momo đang nghĩ đến việc mình có nên chạy để không trễ hẹn không, thì hình bóng chàng trai với ngoại hình như tỏa sáng cảm giác ấm áp và an toàn kia đập vào mắt em.

Momo lắc đầu, cố rũ bỏ suy nghĩ cậu ấy đẹp như một bức tranh, và từ từ tiến đến bên cậu.

Changgu nghe tiếng bước chân liền quay ra, thấy người mình cần gặp, cậu lại cười.

Momo khẽ ôm ngực mình, chết tiệt, cậu mà cười nữa là tôi đổ đấy!

Nhưng em vẫn làm mặt lạnh, hỏi cậu ta.

" Tôi có bảo cậu chờ tôi sao?"

" Không có." Changgu cười ngượng ngùng trả lời. Nụ cười hiền quá đỗi! " Nhưng tớ muốn chờ cậu!"

Momo tự nhủ, mặc dù Jaebum cũng có nói những câu ngọt ngào như vậy, nhưng từ miệng Changgu phát ra, em lại có cảm giác rất khác.

" Vậy đi thôi. Tôi đói lắm rồi!" Momo co người, đút tay vào áo. Sao bỗng dưng gió mạnh thế nhỉ? Mới buổi chiều còn nắng mà?

" Tớ biết là cậu đói mà. Nhìn nè!" Changgu cười te he, lôi từ trong chiếc túi giấy ra hai cái bánh cá, chìa cho Momo. " Cậu ăn đi cho đỡ đói."

Momo nghi hoặc nhìn Changgu, nhưng trong lòng thì ấm áp vô cùng. Dù ngoài miệng nói, cậu có biết chẳng ai ăn bánh cá trước khi ăn mì không?, nhưng tay vẫn vui vẻ nhận và ăn rất ngon lành.

Changgu hạnh phúc ngắm nhìn cô gái bên cạnh vừa ăn vừa thổi chiếc bánh. Không biết lí do cô á ghét mình là gì, nhưng cô gái đáng yêu thế này, được ở bên cô ấy mà bị ghét bỏ cũng đáng.

.   .   .

Ichiraki là một quán mì ramen. Quán rất đông khách vì gần trường đại học,đồ ăn ngon, giá cả lại rẻ, ông chủ quán và nhân viên phục vụ cũng rất thân thiện.

Momo đẩy cửa bước vào, vui vẻ gọi to.

" Bác Ichira, cho cháu một bát ramen thịt bò!"

Bác chủ quán tên Ichira ngó ra, tươi cười khi thấy cô gái quen thuộc của quán.

" Momo đấy à? Một ramen thịt bò cho Momo-chan nhé Taki!" Sau khi nghe tiếng "vâng" từ cậu nhân viên, bác Ichira lại ngó ra. Và nhận ra đằng sau Momo còn có một chàng trai nữa.

" Cậu trai ăn gì?"

Changgu đang xem xét cách bài trí của quán, giật mình vì bị hỏi bất ngờ, lúng túng trả lời, " Cho cháu giống Momo ạ!"

" Một ramen thịt bò nữa nhé Taki!" Bác Ichira hét với vào. Rồi lại cười , hỏi nhỏ Momo. " Cậu nào đây? Chàng trai hôm bữa đâu rồi?"

Nét mặt Momo thoáng dao động, nhưng cũng cười đáp lại bác, " Đi rồi ạ!"

Nét buồn trên mặt Momo chỉ xuất hiện vài giây, nhưng đã in sâu vào tim Changgu rất lâu sau đó.

Changgu không khỏi tò mò, là ai đã làm cho cô gái đáng yêu này buồn phiền đến vậy nhỉ?

Nhưng Changgu không suy đoán được lâu, tiếng gọi của Momo đã kéo anh về thực tại.

" Cậu định đứng để ăn à?" Momo đã ngồi vào ghế từ bao giờ. Đó là một bàn hai người, với hai cái gjế nệm nâu êm ấm.

" Đến ngay!" Changgu cười thầm, nhanh chóng chạy đến ngồi đối diện cô gái nọ.

Sau đó Momo cũng chỉ yên lặng chú tâm vào điện thoại của mình. Changgu cũng không làm phiền em nữa, chỉ lặng lẽ lau bàn, lau đũa và tách đũa cho cả hai khi bát mì được bưng tới.

" Ăn ngon nhé, Momo-chan." Bác Ichira cười tươi khi đích thân bê mì đến bàn khách quen.

" Vâng ạ! Cảm ơn bác nhiều!" Momo cũng cười tươi đáp lại. Changgu suýt chút nữa lại đắm chìm vào nụ cười ấy mà quên hết thảy mọi thứ xung quanh.

" Cảm ơn bác nhiều ạ!" Changgu vội vã nói khi bác chủ quán rời đi. Bác Ichira vui vẻ chúc cả hai ngon miệng rồi khuất sau phía bàn thu ngân, để lại không gian riêng cho đôi trai gái.

À, cũng không được coi là không gian riêng lắm. Vì quán giờ này đông đến chật kín người mà.

.   .   .

Jaebum nhanh chóng đăng kí Câu lạc bộ Nhảy của Đại học Seoul. Dù bận trăm công nghìn việc, nhưng anh vẫn muốn dành cho đam mê của mình một khoảng thời gian nho nhỏ.

Biết là chưa đến ngày try-out, nhưng Jaebum vẫn đến phòng tập nhảy của Câu lạc bộ, vì anh muốn xem qua một vài thứ.

Hiện tại là tầm tám giờ tối. Vậy mà phòng tập vẫn sáng đèn. Jaebum tò mò tự hỏi không biết có ai đang ở trong đó.

Thắc mắc của Jaebum nhanh chóng được giải đáp khi anh đặt chân đến cửa phòng tập, và thấy một cô gái nhỏ bé đang hăng say tập luyện.

Trên nền nhạc " Fake Love" của BTS.

Cô gái ấy tập luyện hăng say đến mức không hay biết rằng có một chàng trai đang tựa người vào cửa, và đánh giá từng động tác của mình.

Jaebum thầm khen ngợi cô gái này. Động tác nhảy của nhóm nhj nam khó như thế, mà cô ấy vẫn nhảy trơn tru, còn rất dẻo dai, mượt mà.

Momo cũng nhảy rất giỏi nhạc của nhóm nhạc nam. Không biết em với cô gái này, ai giỏi hơn ai nhỉ?

Jaebum nghĩ rồi lại cười thầm, lại nhớ em rồi.

Nhạc cuối cùng cũng tắt. Cô gái kia sau khi thở lấy lại sức thì cũng phát hiện ra chàng trai nọ, liền bắt chuyện.

" Hẳn là anh đứng đây lâu lắm rồi?" Cô gái quay mặt về phía Jaebum. Đó là một cô gái thấp bé với ngoại hình đáng yêu, khiến người đối diện không nghĩ cô lại là chủ nhân của những động tác mạnh mẽ, khỏe khoắn vừa rồi.

" Mới được nửa bài thôi." Jaebum bước vào phòng, dạo quanh một lượt, thầm tấm tắc. Quả là phòng tập của Hàn Quốc hiện đại và đầy đủ hơn Nhật Bản thật.

Nhưng nếu được chọn, anh vẫn sẽ chọn Nhật Bản. Vì ở Nhật Bản có em!

" Anh muốn tham gia vào Câu lạc bộ Nhảy?" Cô gái nãy giờ im lặng quan sát Jaebum đi quanh căn phòng, lên tiếng hỏi.

" Đúng vậy. Tôi đã đăng kí rồi, chỉ chờ ngày try-out nữa thôi." Jaebum tiếp tục công việc nhìn kĩ căn phòng của mình, không hề nhìn cô gái kia.

" Dù gì anh cũng đến đây rồi. Hay là làm thử một bài luôn nhỉ?" Cô gái đề nghị. Nhìn tướng anh chàng này, có vẻ là người nhảy khá tốt.

" Được thôi." Jaebum có hơi bất ngờ với đề nghị của cô gái, nhưng anh nhanh chóng đồng ý.

Khởi động một chút, Jaebum liếc nhìn cô gái với ngoại hình đáng yêu kia, thầm nghĩ.

Là ai mà dám đánh giá mình cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro