24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho tôi xin nhạc bài " Fly" của Got7 đi." Jaebum nói khi đã trong tư thế sẵn sàng.

" Okay." Cô gái kia nhanh chóng làm theo. Nhạc vừa bật, Jaebum đã chuyển mình theo giai điệu, vừa thuần thục, mà cũng rất nhịp nhàng.

Rồi sau đó là sự kết hợp giữa bản gốc và free style của Jaebum, khiến cô gái kia không khỏi trầm trồ.

Jaebum kết thúc bài nhảy bằng một vài động tác b-boy, và nụ cười khiêu khích, kiêu ngạo.

Jaebum là thế đấy. Anh chẳng chịu thua trước bất kì ai cả.

Nhưng với Momo, anh luôn thấy mình thật kém cỏi. Vì trông em rất bình thường nhưng sao tỏa sáng quá. Hay vì anh đã coi em là chấp niệm của đời mình tự bao giờ?

Khỉ thật, anh lại suy nghĩ lung tung rồi. May là tiếng vỗ tay của cô gái đã kéo anh về thực tại.

" Khá khen cho khả năng nhảy của anh," Cô gái nói, giọng ngạo nghễ, " Chúc anh vượt qua vòng try-out thật tốt."

" Cảm ơn cô." Anh cúi đầu lấy lệ. Cô gái này đang muốn thể hiện gì vậy? Rõ ràng hồi nãy còn vỗ tay khá to, mà giờ lại nói giọng khinh người như vậy?

Con gái thật là khó hiểu!

" À quên nói, tôi là Choi Yena, năm hai khoa Truyền thông, phó Chủ tịch Câu lạc bộ này." Cô gái giơ tay ra, ý muốn bắt tay làm quen.

Jaebum cũng làm theo, miễn cưỡng bắt tay lại.

" Rất vui được gặp. Tôi là Im Jaebum, năm tư khoa Kinh tế."

" Ồ, ra là lớn tuổi hơn tôi? Xin lỗi vì đã thất lễ!" Yena cúi đầu tạ lỗi, Jaebum xua tay tỏ vẻ không cần thiết. " Cũng khá muộn rồi nhỉ? Anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì đi ăn với tôi được không?"

Jaebum định từ chối nhưng đúng lúc đó chiếc bụng lại phản chủ, biểu tình dữ dội. Anh ngượng ngùng gãi đầu.

" Vậy chúng ta đi thôi."

" Quán tokbokki đối diện trường nhé?"

.   .   .

Jaebum trở về nhà với cảm xúc vui vẻ khó tả. Hóa ra Choi Yena không quá kiêu ngạo và khó gần như Jaebum nghĩ. Cô nàng khá thân thiện và đáng yêu.

Jaebum tò mò, hồi hộp chờ tới ngày try-out. Vì trước khi tạm biệt, Yena đã làm vẻ bí mật, nói rằng sẽ có bất ngờ chờ đợi anh nếu anh qua vòng try-out.

Jaebum biết mình thừa sức qua vòng try-out cỏn con ấy. Nhưng sao anh vẫn hồi hộp và lo lắng thế nhỉ?

.    .    .

Đúng như dự đoán, Jaebum không mất nhiều sức để qua vòng try-out, trở thành thành viên chính thức của Câu lạc bộ Nhảy.

Choi Yena chúc mừng anh bằng nụ cười đáng yêu của cô ấy, và hẹn anh gặp cô ở cổng trường.

Jaebum cũng hơi tò mò, vội thu dọn đồ rồi đến cổng trường như Yena đã hẹn. Bình thường Jaebum sẽ chẳng dễ tính như vậy. Nhưng hôm nay anh cứ như bị ma nhập vậy.

Còn Momo thì sao? Anh tự hỏi lòng. Nhưng sau đó gạt phắt đi. Chỉ là đi chơi với bạn thôi mà. Lo gì chứ?

Nghĩ ngợi vẩn vơ vậy mà cũng đã ra đến cổng trường. Quả là Yena đang chờ anh thật. Bên cạnh chiếc xe đạp màu trắng, đan quanh giỏ xe là những bông hoa nhí màu trắng và hồng phớt. Yena cũng đã thay đồ từ bao giờ. Cô nàng khoác lên mình bộ váy màu trắng, cười tươi như thiên thần.

Jaebum ngỡ ngàng. Cô gái này, sao có nụ cười tươi sáng thuần khiết giống Momo thế? Anh lắc mạnh đầu. Không liên tưởng lung tung nữa Jaebum! Và mỉm cười tiến về phía Yena.

" Anh đèo nhé?" Yena đẩy chiếc xe đạp vào tay Jaebum. " Còn tôi ngồi sau chỉ đường."

" Được thôi." Jaebum gật đầu. Rồi nhìn lại bộ đồ của mình. Sao bỗng dưng anh thấy mình lạc quẻ quá thể nhỉ? Người ta một bộ cánh trắng, cộng thêm chiếc xe đạp cùng tông, chỉ mình anh diện nguyên cây đen, và vẻ mặt hầm hố đi dọa mọi người.

Thấy người đối diện có vẻ lưỡng lự, Yena cười trêu.

" Hay anh không muốn đèo? Nếu vậy thì tôi sẵn sàng cầm tay lái."

" Làm gì có chứ. Mời tiểu thư." Jaebum cười xòa, khom mình làm động tác tay rất lịch lãm.

Yena cười vang, Jaebum cũng cười. Khung cảnh đó vô tình lọt vào mắt của một người, tình cờ chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ, với một vẻ mặt không được vui cho lắm.

.    .    .

Đúng như lời hứa, những ngày sau đó Yeo Changgu không còn xuất hiện trước mặt Momo nữa. Nhưng những túi đồ ăn sáng, những chai nước, vài món quà bé xinh luôn xuất hiện, từ những người khác nhau đưa đến cho em mỗi ngày. Với cùng một câu nói: " Có người gửi cậu." Và cùng một lời chúc trên những tấm thiệp nhỏ xinh: Chúc cậu một ngày tốt lành!

Thật kì lạ khi Momo không vứt những món đồ ấy đi. Đồ ăn và những chai nước em luôn dùng hết. Còn những vật dụng nhỏ xinh thì cất vào một cái hộp cẩn thận.

Sana lại được dịp trêu em: Phải lòng người ta rồi chứ gì?

Momo cũng không biết tại sao mình lại hành động kì lạ như vậy nữa. Rõ ràng em vẫn còn thương Jaebum cơ mà? Rõ ràng rằng em ghét người Hàn cơ mà? Rõ ràng em bảo cậu ta phiền phức mà?

Mà còn kì lạ hơn nữa là dạo gần đây, nói đúng hơn là từ sau buổi ăn mì với Changgu, hình ảnh chàng trai với nụ cười rạng rỡ, ấm áp luôn hiện hữu trong tâm trí em. Bất kể ngày hay đêm, bất kể em thức hay ngủ.

Việc đó làm Momo bị xao nhãng, em không tập trung vào được việc gì cả.

Từ đó đến nay đã ngót một tháng. Một tháng kể từ khi hai người gặp nhau, một tháng Momo luôn nhận được đồ từ người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy, một tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau.

Momo quyết định rồi. Hôm nay em sẽ tìm cho bằng được Changgu. Để chấm dứt chuỗi ngày nhớ nhung vô nghĩa cũng như nhận quà không đáp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro