25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum bồi hồi nhớ lại ngày hôm đó, một chiều thu tháng chín, anh mặc bộ đồ đen, đèo cô gái với bộ cánh trắng trên chiếc xe đạp cùng tông, đến cánh đồng hoa hướng dương ở ngoại ô.

Anh không nhớ mình đã đạp xe mỏi như nào, chỉ nhớ nụ cười tươi như ánh mặt trời của cô ấy, làm anh không thể kìm được lòng chụp cho cô ấy vài tấm ảnh.

Tấm nào cũng có một cô gái cười rất tươi.

Jaebum chợt nhận ra Choi Yena có rất nhiều điều giống với Momo của anh. Cả hai đều đam mê nhảy, đều có nụ cười làm rung động trái tim người đối diện, và đều cứng đầu không chịu thua.

Nhắc đến Yena, anh lại ngộ ra rằng, đã một tháng kể từ ngày đó rồi, anh vẫn chưa gặp lại cô ấy.

Thật kì lạ rằng Yena là phó Chủ tịch Câu lạc bộ nhưng lại không xuất hiện trong những buổi họp mặt hàng tuần.

Dạo này Jaebum cũng bận nhiều việc quá, mà mọi người cũng không thắc mắc về sự biến mất của cô ấy, nên anh cũng không nhận thấy.

Bỗng dưng trong anh trào lên một nỗi lo lắng không tên. Anh không chỉ cảm thấy sự biến mất này của Choi Yena là bất bình thường, mà anh còn lờ mờ nhận ra cô đang gặp nguy hiểm. Choi Yena đang bị đe dọa!

Jaebum túm lấy cái áo khoác, rồi rời khỏi phòng trong tích tắc.

.    .    .

Jaebum đã hỏi hết những người bạn cùng khoa, cùng phòng kí túc, những người trong câu lạc bộ, nhưng đều nhận lại một câu trả lời như nhau: " Chúng tôi không biết Yena đang ở đâu cả!"

Jaebum bất lực trở về. Nhưng một cái tên đã lóe lên trong đầu, đem đến cho anh một manh mối.

Phải rồi, còn người này mình vẫn chưa hỏi.

Anh tức tốc bắt xe đến đó - nơi mà anh nghĩ đáp án đang nằm chờ anh ở trong.

Anh vừa bấm chuông, cánh cửa đã mở ra. Lần này chào đón anh không phải Quản gia Go với nụ cười hiền từ, mà là cô tiểu thư của Kim thị - Kim Dahyun.

Dahyun đón anh bằng nụ cười lạnh nhạt, sao mà xa cách đến lạ.

" Ồ, thiếu gia Im? Hôm nay thiếu gia chiếu cố đến nhà chúng tôi cơ à? Vinh hạnh quá, vinh hạnh quá!" Dahyun làm động tác cúi chào rất lịch thiệp, nhưng không làm cho Jaebum bật cười.

Anh nắm chặt tay mình, cố gắng lắm mới không xông lên túm cổ Dahyun.

" Nói đi, Choi Yena đang ở đâu?"

" Choi Yena? Hừ!" Dahyun cười khinh khỉnh, không hề sợ hãi trước bộ dạng bực tức của anh. " Anh thay lòng đổi dạ nhanh thật đấy nhỉ? Mới tháng trước còn thương nhớ Momo cơ mà? Sao bây giờ lại xiêu lòng trước con gái nhà người ta rồi?"

" Cô biết gì mà nói?" Jaebum hét lên.

Đúng lúc ấy, từ trong căn nhà rộng lớn, một cô gái với bộ váy trắng tinh, bước ra.

" Momo là ai hả Jaebum?" Đó chính là người mà anh đang tìm kiếm. Chỉ là, người cô ấy băng trắng nhiều chỗ, và trên mặt là sự giận dữ chứ không phải nụ cười tươi như mọi khi.

Jaebum đang ngỡ ngàng còn chưa trả lời được gì thì Dahyun đã tốt bụng trả lời hộ.

" Momo là bạn gái cũ của anh ấy. Cô ấy là người Nhật."

" Và anh vẫn còn lưu luyến cô ấy hả Jaebum?" Yena nhìn anh, bằng ánh mắt kiên quyết làm Jaebum không thể không trả lời.

Vào lúc đó, Dahyun lại tốt bụng trả lời hộ lần nữa.

" Không chỉ Momo đâu. Còn cả Im Nayeon nữa. Bạn gái cũ nào anh ấy cũng lưu luyến hết."

" Em ... em đừng có bịa đặt." Jaebum manh động, xông lên nhưng Yena đã nhanh hơn anh một bước. Cô ấy đứng chắn trước mặt Dahyun, tạo thành bức ngăn giữa hai người.

" Anh định đánh cô ấy? Một cô gái tốt như cô ấy sao?" Yena lớn giọng, uất ức gần như rơm rớm nước mắt. " Anh có biết, ngay sau hôm mình đi chơi, em đã bị tai nạn. Và nếu không nhờ Dahyun cứu em kịp thời, còn trả hết tiền viện phí cho em, sau khi em hồi phục thì cho em ở nhờ nhà cô ấy, thì bây giờ em sẽ đứng ở đây mà nói chuyện với anh sao?"

Jaebum bàng hoàng. Thì ra cô ấy bị tai nạn. Thì ra Dahyun đã cứu cô ấy. Nhưng khoan đã ... sao anh bỗng thấy điều vô lí ở đây?

Tại sao lại là Dahyun cứu và giúp đỡ cô ấy chứ không phải ai khác? Với một người mưu mẹo như Dahyun thì anh không tin đây là sự tình cờ.

Anh cụp mắt, thấp giọng nói.

" Ra là vậy. Xin lỗi hai người rất nhiều." Và rời đi mà không thấy nụ cười đắc thắng của Dahyun và ánh nhìn buồn bã của Yena.

Jaebum tự nhủ. Anh phải điều tra kĩ về việc này.

.    .    .

Momo đứng lấp ló ngoài cửa Câu lạc bộ Kịch nói. Nghe bảo Changgu tham gia Câu lạc bộ này, không biết có phải không.

Cảnh tượng một cô gái đứng dòm ngó ngoài cửa Câu lạc bộ đã thu hút ánh nhìn của không ít người. Những người ở bên trong phòng Câu lạc bộ đều bị xao nhãng, hướng sự chú ý của mình vào cô gái đó, và bàn tán.

" Này, đó có phải là Chủ tịch Câu lạc bộ Nhảy không nhỉ?"

" Hình như đúng rồi đấy. Cô ấy đến đây để làm gì nhỉ?"

" Có lẽ nào ... mối tình đơn phương của Yeo Changgu của chúng ta đã được hồi đáp?" Một anh chàng lém lỉnh quay sang chàng trai người Hàn đang tập trung học thuộc lời thoại của mình. Lần này thì, sự chú ý của mọi người đổ dồn vào Changgu.

Họ bắt đầu trêu chọc.

" Chắc là đổ thật rồi nên mới đến đây tìm Changgu đó!"

" Tuyệt vời. Công sức một tháng của Changgu cuối cùng cũng được đền đáp!"

" Aida, người ta cưa crush một tháng đã đổ. Còn tôi cưa ba năm chưa đổ nè." Một tiền bối năm cuối ôm ngực kêu than. Mọi người càng cười lớn.

Changgu cuối cùng cũng rời mắt khỏi tập lời thoại của mình, ngơ ngác hỏi mọi người.

" Mọi người đang nói chuyện gì vậy ạ?"

Câu hỏi của Changgu kéo tụt mood của mọi người xuống. Tiền bối năm tư chán nản vỗ vai anh.

" Tình yêu của cậu đến tìm cậu đấy."

" Thật ạ?" Changgu như không tin vào tai mình, nhưng vẫn chạy ra để tự mình xác thực.

Khoảnh khắc Changgu chạy ra, đứng ở cửa phòng, cũng là lúc Momo dừng việc thậm thò của mình, tình cờ quay ra phía cửa.

Hai người chăm chú nhìn nhau.

Và cùng cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro