26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum chưa bắt tay vào điều tra kĩ về việc đó, thì Dahyun đã nhắn cho anh, bảo ngày mai hẹn gặp ở Kaka coffee.

Jaebum thực sự không hiểu. Tại sao Kim Dahyun lại phải mất công dàn dựng mọi chuyện như vậy? Cô ấy có dàn dựng đến thế nào thì anh cũng không yêu cô ấy đâu.

Tình yêu làm con người ta cứng đầu thế sao?

Thế nhưng, Jaebum vẫn đồng ý hẹn gặp. Anh muốn xem, rốt cuộc Kim Dahyun còn giở ra trò gì nữa đây.

.   .   .

Họ hẹn gặp nhau lúc hai giờ chiều. Vậy mà, hai giờ kém năm phút Jaebum đến, đã thấy Dahyun ngồi ở đó rồi. Dahyun luôn là người đến sớm hơn.

Anh nhớ, có lần Dahyun từng bảo: " Một tiểu thư không bao giờ được phép chậm trễ." Dahyun của hồi đó hồn nhiên lắm, ngây thơ lắm. Chẳng biết từ bao giờ em đã thành ra thế này? Một Dahyun toan tính và đầy mưu mẹo.

" Em đến lâu chưa?" Jaebum hỏi cho có lệ dù anh biết thừa câu trả lời.

" Được mười lăm phút rồi." Dahyun không nhìn anh, cô ấy đang chăm chú khuấy ly matcha của mình. " Còn gọi cả espresso cho anh nữa đấy." 

Jaebum giờ mới để ý, quả là có một tách espresso trước mặt anh thật.

" Cảm ơn."

" Đừng khách sáo thế. Hôm nay em gọi anh đến đây là có chuyện muốn nói..." Dahyun bắt đầu nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt anh. Mái tóc tím suôn dài của cô ấy được thả xõa sang hai bên vai.

Về một góc độ nào đó, Dahyun là một tiểu thư nổi loạn theo đúng nghĩa. Vì cô nàng thay đổi màu tóc của mình xoành xoạch, nhanh hơn cả thời gian một nhóm nhạc Kpop ra bài hát mới.

Dahyun bắt đầu nhuộm tóc từ năm lớp mười. Trong vòng chưa đến hai năm, cô nàng đã trải qua mười màu tóc, bao gồm cả bảy sắc cầu vồng.

Kì lạ là Dahyun nhuộm màu gì cũng đẹp. Nhưng Jaebum thì chưa từng để ý tới.

" Anh có biết tại sao em luôn chen vào những mối tình của anh không?"

Jaebum bất ngờ, không ngờ cô nàng lại bắt đầu bằng câu hỏi này. Anh còn chưa kịp trả lời, Dahyun đã nói tiếp.

" Vì họ đều là những người tồi tệ, không đáng để anh yêu."

Jaebum tức giận đập bàn.

" Sao em có thể nói vậy khi không hiểu rõ về họ?" Mọi người trong quán đều bị giật mình bởi chất giọng to của anh.

" Thế anh có chắc là mình hiểu rõ họ không?" Dahyun vặc lại. Ánh mắt của cô ấy, sắc như ánh mắt của một con đại bàng.

Jaebum sững sờ, lại ngồi xuống.

Dahyun hạ tông giọng xuống, tiếp tục câu chuyện.

" Trừ Hirai Momo ra, thì hai người kia đều không tốt đẹp gì cả." Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Jaebum tò mò muốn biết, họ không tốt đẹp ở chỗ nào?

" Im Nayeon yêu anh chỉ vì tiền. Tình cảm của cô ấy, dành hết cho chàng diễn viên mới nổi Park Jinyoung. Họ là thanh mai trúc mã, yêu nhau lâu rồi, nhưng vì nghèo, nên ước mơ làm diễn viên của Park Jinyoung khó thành hiện thực. Im Nayeon phải nghĩ cách giúp người yêu mình. Và cô ấy đã tìm thấy anh. Anh nghĩ anh gặp cô ấy chỉ là tình cờ ư? Không đâu! Có sắp đặt cả đấy."

Jaebum lặng người nhớ lại ngày đầu anh gặp Nayeon. Hôm đó là một ngày thu, trời xanh mây trắng, tại công viên đó, Nayeon bị thương, và anh đã giúp cô ấy. Rồi tình cờ thế nào, họ học chung trường, hai người trò chuyện với nhau nhiều hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn. Và trở thành người yêu.

" Khi đã kiếm đủ tiền để giúp Park Jinyoung, cô ấy sẵn sàng từ bỏ anh để đến với tình yêu của mình. Giờ thì cô ấy ở đâu, anh biết không?" Dahyun giơ điện thoại ra, trên màn hình là tấm ảnh một cặp đôi selfie với nhau trên khung cảnh thơ mộng của Venice. " Và đừng hỏi tại sao em biết chuyện này, em luôn có cách của riêng em."

" Còn về Choi Yena..."

Jaebum bỗng dưng thấy chóng mặt quá. Anh không muốn nghe nữa, anh muốn rời khỏi chỗ này.

" Choi Yena là một con khốn đích thực." Dahyun tiếp tục. " Cô ta từng yêu một người say đắm, nhưng bị anh ấy làm tổn thương quá nhiều, nên đâm ra hận đàn ông. Từ đó, cô ta quyết đi quyến rũ các chàng trai, lên giường với họ rồi đá họ một cú đau đớn. Anh lẽ ra không nằm trong tầm nhìn của cô ta đâu. Nhưng vì anh tình cờ xuất hiện, lại có ngoại hình hợp mắt cô ta, nên cô ta mới bắt đầu tán anh."

Jaebum bàng hoàng. Anh có chết cũng không ngờ được, một cô gái với nụ cười tươi tắn như thế, thực chất lại là người như vậy.

" Còn Hirai Momo thì hoàn toàn bình thường. Có thể nói đó là cô gái ngây thờ, trong sáng nhất em từng biết. Nhưng anh có thấy khoảng cách từ Hàn Quốc đến Nhật Bản quá xa không?" Dahyun cuối cùng đã bỏ vẻ nghiêm túc xuống, trở lại vẻ vui vẻ mà giả tạo thường ngày, cười với Jaebum. " Anh thấy không? Cuối cùng vẫn là em tốt với anh nhất!"

" Đủ rồi! Anh không muốn nghe nữa!" Jaebum đập bàn, bỏ đi. Anh không thể chịu nổi nữa rồi! Anh đã làm sai điều gì mà mọi người lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy?

Jaebum bỏ đi, mà không biết rằng dõi theo anh, luôn là ánh mắt đượm buồn ấy - ánh mắt đượm buồn của Kim Dahyun.

Jaebum không hiểu và anh cũng chẳng bao giờ hiểu. Dahyun luôn âm thầm làm mọi thứ vì anh, mà anh chẳng bao giờ để ý tới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro