27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bây giờ mình đi đâu?" Changgu hỏi sau khi hai người cười với nhau chán chê.

" Tôi đói quá. Mình đi ăn đã rồi nói chuyện." Momo gợi ý, Changgu gật đầu cái rụp.

" Quán mì hôm nọ nhé?"

" Đi thôi." Momo mỉm cười, nhanh nhảu chạy trước, gần như quên mất mục đích mình đến gặp Changgu để làm gì.

.   .   .

Vừa mở cửa quán Ichiraki, bác Ichira đã hồ hởi chào hai người.

" A Changgu, cả Momo nữa hả? Lâu lắm mới thấy hai đứa đi cùng nhau. Changgu vẫn như cũ chứ?"

" Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác." Changgu tươi cười đáp. Momo nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Sao bác Ichira có thể biết được khẩu vị của Changgu khi anh mới đến có một lần trước đó ?

" Sau bữa đi ăn với cậu, tớ đã ghé quán này thường xuyên hơn."

À, ra là vậy. Momo gật gù thay cho câu trả lời.

" Momo cũng như cũ nhỉ?" Bác Ichira giờ mới hỏi sang cô khách quen của quán. Momo ngơ ngác rồi mới gật đầu lia lịa.

" Nhờ bác ạ!"

Bộ dạng gật gật như gà mắc tóc của em rất đáng yêu, lại vô cùng hài hước, khiến Changgu bên cạnh không thể không bật cười.

Thấy cậu bạn cười mình, Momo đỏ mặt đẩy Changgu đi.

" Đi tìm bàn thôi. Tớ đói rồi!"

.   .   .

Ngồi đối diện nhau rồi, Momo lại không biết mở lời như nào, đành ngượng ngùng nhìn ngó xung quanh. Còn Changgu, vẫn trung thành với việc ngắm cô nàng.

Thấy Momo ngó ngang ngó dọc mãi cũng mệt, anh đành cười hỏi.

" Cậu còn gọi thêm ai ngoài tớ nữa à ?"

" Hả?" Momo thấy mình được hỏi thì giật bắn mình, rồi lúng túng cười gượng. " Đâu có đâu. Sao mì lâu ra thế nhỉ?"

" Tôi vừa nghe ai phàn nàn là mì lâu ra ấy nhỉ?" Anh phụ việc Taki xuất hiện rồi, trên tay anh ấy là hai bát mì nóng hổi. " Mì của cặp đôi đây. Đây là suất mì đặc biệt - mì tình yêu đấy. Ngon miệng nhé!" Taki rời đi ngay khi Momo kịp hé răng phàn nàn lời nào.

Momo nhìn bát mì, do dự. Mình có nên ăn không? Nếu ăn thì có phải trực tiếp khẳng định tình cảm của mình với Changgu không?

Changgu đã xơi bát mì từ bao giờ, thấy cô gái đối diện còn chưa động đũa thì hơi lạ, hỏi.

" Cậu không ăn à? Nguội hết bây giờ."

" A ... à, ăn liền đây." Momo luống cuống cầm đôi đũa Changgu đưa cho, ăn vội vàng. Vì ăn vội vàng mà má em phồng như hai quả bóng, còn dính cọng mì trên khóe miệng, bộ dạng ngơ ngác trông rất đáng yêu.

Changgu không thể nhịn được cười, dùng tay nhặt cọng mì vương trên môi người thương, ăn ngon lành.

Momo nhất thời đỏ mặt, cộng thêm mồm đầy ứ, không nói được gì.

" Ăn tiếp đi. Cậu đáng yêu lắm!"

Sao Momo lại cảm thấy em không thể ăn nữa nhỉ?

Nhưng Momo vẫn cố ăn, ăn cho bằng hết. Một vì em không muốn bỏ phí thức ăn. Hai vì, nghe đâu đây là mì tình yêu.

Hi vọng ăn xong bát mì này, chuyện tình của em sẽ suôn sẻ như ý muốn.

.   .   .

Changgu gợi ý đi dạo quanh quanh, vừa để tiêu mì, vừa để trò chuyện dễ hơn. Nhưng đi được tầm mười phút rồi mà em vẫn chưa nói được gì.

" Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ vậy?" Cuối cùng Changgu cũng không thể đợi được nữa, đành mở lời hỏi.

" A chuyện là ... " Momo lại lúng túng rồi, em không biết bắt đầu từ đâu. Thôi thì, cứ nói toẹt ra vậy. " Từ giờ trở đi cậu không cần tặng đồ cho tớ nữa đâu ... "

" Momo ghét tớ vì điều đó sao?" Nụ cười trên mặt Changgu biến mất, thay vào đó là cái méo mồm xềnh xệch. " Được, từ giờ tớ sẽ không tặng đồ cho cậu nữa, chỉ mong Momo-chan đừng ghét tớ là được."

" Ý tớ không phải vậy ... " Momo vừa thấy buồn cười vừa thấy tội trước vẻ mặt như đứa nhóc ba tuổi vừa bị cướp kẹo kia. " Ý tớ là, cậu không cần tặng đồ cho tớ nữa, vì kế hoạch của cậu thành công rồi đấy." Em kết thúc câu nói bằng hành động dang tay rất đáng yêu, nhưng tiếc là người bên cạnh không hiểu được gì.

" Kế hoạch nào cơ?" Giờ thì đến lượt Changgu ngơ ngác. Mình thì có kế hoạch nào nhỉ?

" Kế hoạch cưa đổ tớ ý. Hay là ... " Mặt Momo đột nhiên tối sầm lại. " Đây vốn dĩ chỉ là một trò đùa?"

À, Changgu nhớ ra rồi.

" Không phải đâu mà Momo-chan!" Changgu kịch liệt xua tay, lắc đầu, nhằm thể hiện sự phủ nhận của mình một cách quyết liệt. " Ơ mà cậu nói vậy có nghĩa là ... "

" Là tớ đã thích cậu rồi đó!" Mặt Momo bỗng chốc lại hồng như trái đào, giống y tên của em.

Changgu không biết thứ cảm xúc đang trào dâng trong người mình lúc này nên được gọi tên là gì. Hình như nó là sự pha trộn giữa vui sướng, tự hào và hạnh phúc.
Vui đến mức mà Changgu gần như đã khóc.

" Ơ Changgu, cậu khóc à?" Đây là lần đầu tiên em gọi tên của Changgu. Là Changgu chứ không phải Yeo-san. Momo lóng ngóng chạm vào má anh chàng, nơi đang đỏ bừng vì hạnh phúc, và như sắp có giọt nước rơi xuống.

Đột nhiên, Changgu ôm chầm em vào lòng. Momo bị bất ngờ, nhưng cũng thuận thế vòng tay qua cổ anh.

Giọng nói trầm ấm, xúc động của Changgu lọt vào tai em. Trong một giây, Momo đã nghĩ rằng đó là thứ âm thanh hay nhất trên trần đời, hay hơn cả giọng của Jaebum.

" Cảm ơn cậu, Momo! Cậu cần biết rằng, Hirai Momo luôn là bảo bối của tớ, là vật tớ sẽ trân quý, bảo vệ suốt đời dù tình cảm của cậu không dành cho tớ." Momo sững sờ khi nghe đến câu này. Changgu đã biết chuyện em và Jaebum từng yêu nhau rồi sao?

" Tớ thật may mắn khi cuối cùng đã được Momo chấp nhận. Momo à, có thể tớ không giỏi như người đó, nhưng tớ sẽ không ngừng cố gắng, để có thể xứng đáng ở bên cậu, có thể bù đắp lỗ hổng nơi tim cậu."

" Cậu tin tớ chứ? Momo, tớ yêu cậu."

Sau đó Changgu không nói gì nữa. Hai người lặng yên ôm nhau, mặc cho người đi đường nhìn họ bằng ánh mắt quái dị.

Mãi lúc sau, Momo với đẩy Changgu ra, và đưa tay lên giữ lấy khuôn mặt anh.

" Yeo Changgu, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ vào lúc thích hợp nhất. Cảm ơn cậu đã cho tớ biết giá trị của mình. Và Changgu à, cậu cũng cần biết một điều: Hãy luôn là chính bản thân mình. Đừng thay đổi vì một ai khác. Hirai Momo luôn yêu những người vì chính bản thân mình."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro