28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau đó, Jaebum quyết định không yêu ai, và không rung động trước ai.

Quả là Jaebum đã làm được thật.

Nhưng khi làm được như thế, anh lại càng thấy nhớ Momo da diết.

Anh nhớ ngày đầu họ gặp nhau, anh đã dọa em như thế nào, và Momo đã cả gan đáp trả anh ra sao.

Anh nhớ trận dance battle đầu tiên của họ, nhớ lần đầu tiên ngại ngùng bắt chuyện một cô gái ( trước giờ những cô gái toàn tự tìm đến anh, chưa bao giờ anh phải chủ động cả ), nhớ khi quyết định theo đuổi em.

Nhớ những ngày dạo phố của họ, dù chỉ là đi loanh quanh nhưng cả hai đều rất vui. Nhớ ngày đông em đứng dưới sân phòng, hét to câu " yêu anh " và lòng ấm lại.

Đặc biệt hơn cả là buổi picnic tỏ tình của hai người, và lần Momo dẫn anh về nhà ăn Tết. Anh vẫn nhớ như in ánh mắt và những câu hỏi của bố em ngày hôm đó. Nó đã làm anh suy nghĩ thật nhiều.

Và cả cảm giác lo lắng, bồn chồn khi biết mình có thể không còn bên nhau nữa, nhưng lại không nói được ra. Ánh mắt em khi phát hiện Dahyun và anh " có gì đó " vẫn khắc sâu trong tim anh đến bây giờ.

Jaebum chưa bao giờ hết hối hận khi ngày hôm đó đã không thể nói câu chia tay và xin lỗi với em.

Nhưng nếu đã không nói, thì bây giờ chắc chẳng cần nói nữa, vì bây giờ chính anh sẽ hàn gắn lại mối quan hệ của chúng mình.

Jaebum không biết tại sao nhưng anh bắt đầu viết thư. Anh vẫn nhớ địa chỉ nhà Momo, chỉ là gửi đến đó thì em có thể sẽ không đọc được. Mà gửi đến trường thì chắc em vứt đi luôn.

Vậy cũng không sao, gửi đến nhà em, dù là bố, mẹ, chị hay bất kể ai khác đọc được, chắc họ sẽ giữ lại, để khi nào em về, trao lại cho em. Mong là vậy!

Thế là Jaebum viết, bằng tiếng Nhật. Nội dung cũng chẳng có gì, chỉ kể vài câu chuyện hàng ngày của anh, nhưng cũng đủ thể hiện nỗi nhớ da diết xuyên biên giới.

Hoặc là do anh nghĩ vậy.

.   .   .

Chắc hẳn đây là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của Momo. Có thể sau này họ sẽ không bên nhau nữa, nhưng mỗi khi nhớ lại, hẳn mỗi người đều sẽ dành cho nó một nụ cười. Một nụ cười vui vẻ ? Một nụ cười tiếc nuối ? Em chẳng biết nữa.

Chỉ biết rằng mỗi ngày đi ăn sáng cùng Changgu, lên thư viện cùng Changgu, dạo phố cùng Changgu là đủ rồi.

Changgu cũng biết nấu ăn, thậm chí còn ngon hơn Jaebum rất nhiều. Dù là con trai nhưng Changgu rất khéo, từ nấu ăn, thêu thùa, việc nhà, việc gì anh cũng biết làm. Đã thế tính cách còn hiền dịu, nhân hậu. Nhiều lúc Momo không biết mình đang yêu một chàng trai hay một cô gái nữa.

Changgu luôn xuất hiện với bộ đồ màu trắng, hoặc xanh dương, hoặc pastel, những gam màu tươi sáng, thanh khiết. Và một nụ cười tỏa nắng nữa, ồ, dĩ nhiên rồi.

Sinh nhật Momo, Changgu đã tự làm bánh và nhiều món khác, cũng tự tìm ra chỗ mừng sinh nhật em. Đó là một ngôi nhà nhỏ ven hồ, bao quanh bởi rừng cây và các loài hoa thơm ngát.

Rồi Giáng sinh, họ đi trượt tuyết ở Hokkaido, tắm suối nước nóng và thưởng thức nhiều thú vui khác. Momo đã từng đi trượt tuyết cũng như tắm suối nước nóng ở đó nhiều lần, nhưng chưa lần nào vui bằng cùng Changgu hết.

Lại hết một năm, Tết lại đến, Momo do dự mãi không biết có nên mời Changgu về nhà mình không. Vì nếu mời về, bố mẹ em sẽ nghĩ như nào khi con gái họ mỗi năm có một người bạn trai mới ?

Nhưng Changgu cũng không thể cô đơn ở lại trường một mình. Vậy là Momo mời anh về. Dĩ nhiên, Changgu vui vẻ nhận lời.

( ! Thời điểm này Jaebum chưa viết thư cho Momo, nên khi về nhà Momo sẽ không nhận được thư ! )

Gia đình Momo mới đầu vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu trai mới, nhưng vẫn lịch sự tiếp đón. Changgu cũng rất khéo léo và lịch sự trong cách ứng xử. Nhìn biểu hiện của bố mẹ, Momo biết họ đã ưng anh chàng này rồi.

Mẹ Momo có hỏi em sao lại chia tay, Momo chỉ thở dài đưa ra lí do cũ rích: " Do không hợp!" Mà đó cũng là lí do hợp lí nhất. Sao Momo có thể nói được với mọi người chuyện đã xảy ra ?

Thực ra nếu nghĩ lại, Momo cũng thấy quyết định lúc đó của mình quá vội vàng. Nhưng biết sao được, sau đó Jaebum cũng chẳng liên lạc lại với em, nên Momo đành thôi hi vọng, chờ đợi.

Xong bữa ăn chào hỏi, Changgu ở lại phụ rửa bát dù mọi người đã bảo không cần. Anh còn tự tay pha trà. Và nhìn vẻ mặt thưởng thức của bố kìa, Momo đã bảo tay nghề anh không bình thường mà.

Sau đó, họ đi chùa cầu may, chơi cầu lông, thả diều đón xuân, đi lễ hội như năm ngoái Jaebum và em đã làm. Rồi đến Valentine, sinh nhật Changgu ...

Cho đến một ngày, em nhận được bức thư đầu tiên của Jaebum.

Đó là một ngày hè, em và Changgu đang vui vẻ ăn kem tại nhà Hirai thì chú đưa thư đến, và trao lá thư màu trắng cho em.

Momo nhìn tên người gửi, ngần ngại không dám mở. Changgu thấy em chần chừ liền nhìn sang.

Đó là thời điểm Changgu rủ em về Hàn Quốc quê nhà anh. Họ đang ở tạm nhà Momo trước ngày bay là ngày mai.

Không thể nói Changgu không sững sờ khi thấy tên người gửi, nhưng anh vẫn động viên em.

" Mở đi, Momo. Một lá thư buồn nhất là người đọc không đọc nó!"

" Em muốn ở riêng một chút!" Momo nói vậy rồi chạy vào phòng, để lại Changgu thẫn thờ ở ngoài.

Khoảng thời gian vui vẻ này ... sắp hết rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro