29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo dựa người vào cửa phòng, ổn định nhịp thở và run run mở bức thư.

Vẫn là nét chữ mà em từng nhớ.

" Gửi Momo,

Chắc hẳn em rất hận và ghét bỏ anh, anh biết giờ níu kéo cũng chẳng được gì. Nhưng anh cần giãi bày nỗi lòng mình. Bởi nếu không làm thế, anh sẽ chết mất Momo à.

Momo ơi, lời xin lỗi với em là không đủ nhưng anh vẫn muốn nói. Xin lỗi em vì đã không trung thực, xin lỗi em vì đã bỏ đi đột ngột, xin lỗi em vì bây giờ mới níu kéo em.

Có thể em không tin, nhưng anh thề giữa anh và Dahyun không có gì cả. Bọn anh chỉ là thanh mai trúc mã bình thường. Dahyun thích anh, phải nói là cô ấy yêu anh. Anh biết, nhưng anh không hề yêu cô ấy, chỉ coi như em gái. Vì vậy mà Dahyun quyết tâm cắt đứt mọi mối quan hệ của anh với các cô gái mà anh tiếp xúc, kể cả cô gái xa lạ từng chạm mắt một lần ngoài đường.

Anh không biết Dahyun có biết chuyện anh và em yêu nhau không, nhưng lúc đó đột nhiên cô ấy muốn sang Nhật học cùng anh, dù cô ấy còn chưa học xong lớp 11. Kim Dahyun là một tiểu thư, vì thế không điều gì có thể thay đổi quyết định của cô ấy. Tình cờ làm sao, Dahyun lại đăng kí đúng khoa em học, và cô ấy làm quen với em.

Ngày hôm đó sau khi chuyện bỏ đi, anh đã suy nghĩ thấu đáo và quyết định thuyết phục Dahyun quay trở về rồi sau đó tìm em để giải thích. Nhưng anh vừa bước chân ra cửa phòng thì gặp Dahyun, anh không chần chừ, nói cô ấy quay về ngay. Đáng ngạc nhiên là Dahyun đồng ý dễ dàng, với điều kiện là anh phải tiễn cô ấy đi. Anh nghĩ là, thôi thì mình thuận theo cô ấy chút vậy.

Nhưng đâu ai ngờ, sau khi đi chơi chán chê và dừng chân tại một quán coffee, một đám vệ sĩ đã xông đến và chuốc thuốc mê anh. Sau đó, anh được đưa về Hàn. Lúc đó anh mới biết bố mẹ mình đang bị bệnh, công ti lại đang gặp rắc rối, nên chưa thể bỏ đi ngay được. Điện thoại của anh thì bị Dahyun vứt đi, thay cả sim mới. Sau đó thì có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh chưa thể liên lạc với em ngay được.

Xin lỗi em thật nhiều!

Có lẽ em đã có một bờ vai khác, ấm áp hơn, vững chãi hơn, an toàn hơn. Hoặc có lẽ không. Nhưng dù là gì thì anh cũng chỉ muốn nói rằng, anh vẫn luôn ở đây đợi em, và sẽ đi tìm em.

Yêu em!

Im Jaebum. "

Momo trượt người theo cánh cửa, khóc. Em chẳng biết sao nữa, rõ ràng em đang rất hạnh phúc với Changgu cơ mà, cớ sao mới đọc một bức thư của Jaebum thôi, em đã nóng lòng muốn nối lại tình xưa thế này ?

Em thật tồi tệ, phải không? Khi đã chấp nhận một người, nhưng trong lòng vẫn lưu luyến hình ảnh một người khác.

.   .   .

Changgu thẫn thờ rời đi sau khi nghe thấy từng tiếng nấc em cố kìm nén trong phòng. Anh biết vị trí của chàng trai ấy trong lòng em rất đặc biệt, và anh sẽ không bao giờ có thể thay thế được. Anh chỉ có thể thế chỗ em những lúc người ấy không có ở đây thôi.

Cạch.

Tiếng mở cửa phòng cắt đứt mạch suy nghĩ của Changgu. Anh vội quay đầu về phía em, về khuôn mặt nhăn nhó cố gượng cười và nét buồn rười rượi còn đong đầy trong đôi mắt.

" Momo ... " Anh chạy tới, nắm lấy bàn tay em, dịu dàng dìu em ngồi xuống. Bàn tay em, là lá thư đẫm nước mắt đã bị bóp chặt. " Hay là chúng ta không đi Hàn nữa ? Anh ở lại đây với em cũng được ... "

" Không!" Momo đột ngột quay sang, mắt em lại rơi lệ từ bao giờ. " Chúng ta vẫn đi!" Em quả quyết. Và ôm chầm lấy anh. " Em yêu anh, Changgu. Em yêu anh..."

Changgu đau đớn ôm lại em.

" Anh biết, anh cũng yêu em, Momo. Chúng ta yêu nhau ... "

.   .   .

Jaebum lo lắng, bồn chồn nãy giờ. Không phải là sợ kết quả tốt nghiệp không tốt, mà đã một tuần lá thư đó không có hồi âm.

Lẽ dĩ nhiên Jaebum không nên mong chờ, nhưng anh vẫn mong tia sáng hi vọng trong anh trở thành hiện thực. Chỉ một lời nhắn thôi cũng được, anh đã cầu xin như vậy. Vì như vậy chứng tỏ Momo vẫn còn nhớ tới và tôn trọng anh.

Lo lắng, bồn chồn mãi cũng không giải quyết được gì, Jaebum đành ra khỏi nhà, định bụng mua chút gì đó mát lạnh để uống.

Đối diện nhà Jaebum có quán Starbucks mới mở, anh định ghé vào nhưng bận quá quên khuấy mất. Vừa hay hôm nay rảnh rang, thôi thì ghé vào xem sao, Jaebum nghĩ vậy.

Anh nhận tấm thẻ gọi đồ, ngồi xuống chiếc bàn đơn. Trước mặt anh là một chiếc bàn hai người, có một cặp đôi đang ngồi đó. Trông họ rất hạnh phúc.

Chàng trai với mái tóc đen và nụ cười ấm áp ngồi quay mặt về phía anh. Còn cô gái với mái tóc đen ngắn bồng bềnh ngồi đối diện. Dù chỉ thấy bờ lưng của cô gái đó, Jaebum đoán chắc cô ấy phải rất xinh đẹp.

Chàng trai kia thật may mắn, vì có được cô người yêu xinh đẹp như thế.

Jaebum ngừng dòng suy nghĩ khi thấy nhân viên phục vụ bê coffee đến cho mình. Hình như đây là nhân viên mới, vì cô ấy có vẻ lóng ngóng, và còn không cẩn thận làm đổ khay coffee trên tay vào giày cô gái kia.

Cô nhân viên vội vàng xin lỗi, hốt hoảng dọn dẹp. Cô gái kia xua tay ý bảo không sao, trong khi bạn trai giúp cô lau giày. Jaebum cũng đi lại chỗ họ. Dù không phải lỗi của anh nhưng đấy là tách coffee của anh mà...

" Cô không sao chứ ?" Jaebum ân cần hỏi. Cậu bạn trai đã ngẩng lên trước, tỏ ý khó hiểu với câu hỏi quan tâm của anh dành cho bạn gái mình.

" Cảm ơn anh. Tôi không ... " Cô gái tươi cười ngẩng đầu lên. Và cả hai đều phải sững lại một lúc.

Lạy trời! Momo đang xuất hiện trước mặt anh sao ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro