30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn anh. Tôi không ... " Momo im bặt khi bắt gặp khuôn mặt gây thương nhớ kia. Một năm rồi anh vẫn như vậy, chỉ có điều gầy đi nhiều. Nhìn khuôn mặt gầy gộc của anh, lòng em lại nhói thêm một chút.

Một khoảng không gian im lặng bao trùm họ.

Changgu nhìn anh chàng tự nhiên xuất hiện hỏi han bạn gái anh, rồi nhìn sang em bên cạnh. Lòng chắc đến chín phần đây chính là người ấy.

Người đã gửi cho em bức thư nọ. Người làm em ngày đêm nhớ mong. Người đã bỏ đi làm em đau khổ.

Người mà anh không bao giờ có thể thay thế được !

" Em về từ bao giờ? Sao không nói với anh?" Cuối cùng vẫn là Jaebum lên tiếng trước. Ánh mắt anh vẫn ân cần như xưa, chỉ có điều giờ nó mang thêm cả hối hận và đau khổ.

Momo không trả lời. Em không biết trả lời như nào. Sao nhân viên lâu quay lại thế nhỉ? Em buồn bực nghĩ.

Changgu không bỏ qua bất kì cảm xúc nào lướt trên mặt em. Anh nhanh chóng giơ tay ra, hướng về phía Jaebum.

" Chào anh. Hẳn anh là bạn của Momo. Tôi là Yeo Changgu, bạn trai cô ấy. Rất vui được làm quen với anh!"

Jaebum sững sờ nhìn anh chàng với vẻ ngoài thân thiện trước mặt mình, dù đã đoán trước rồi nhưng khi nghe chính chủ nói, anh cũng không khỏi bất ngờ.

Hiếm khi thấy Jaebum lóng ngóng như vậy. Anh cười gượng bắt tay lại.

" Chào anh. Tôi là Im Jaebum."

" Vậy, nếu anh không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây. Tạm biệt." Đoạn quay sang dìu Momo. " Mình đi thôi em."

" Tạm biệt." Jaebum thẫn thờ nói, không biết lời nói của mình có vang được tới hai người không. Chỉ biết rằng khi rời đi, Momo đã quay lại nhìn anh một lần.

Chỉ một lần thôi, Jaebum không biết do mình bị hoang tưởng hay gì, nhưng hình như anh vẫn thấy tình cảm em dành cho anh trong đôi mắt ấy.

Jaebum đột nhiên thấy chóng mặt quá. Hai mắt hoa lên, tai thì ù đi. Điều cuối cùng mà anh nhận thức được là cái lay người của một cô gái, với một đôi mắt rất quen.

.    .    .

Changgu châm một điếu thuốc, và bắt đầu hút. Anh luôn biết trời đêm ở Seoul rất đẹp. Nhưng chọn địa điểm ngắm trời đêm tại một hành lang bệnh viện thì là điều kì lạ nhất mà Changgu từng thấy.

Changgu rít thuốc một lần nữa, cười đắng. Dĩ nhiên anh biết có đến chín phần Momo muốn đến Hàn Quốc để gặp Im Jaebum, nhưng anh không mong họ gặp nhau sớm như thế. Và càng không phải khi mà cuộc thăm thú Hàn Quốc của hai người còn chưa bắt đầu, mà bạn gái anh đã lo lắng chăm sóc cho tên bạn trai cũ, để lại bạn trai hiện tại là anh ở đây, tại cái hành lang bệnh viện vắng vẻ và sặc mùi thuốc khử trùng này.

Changgu tức giận, nhưng rồi lại thôi. Vì tức cũng chẳng để làm gì. Chỉ trách anh quá ngu ngốc khi đâm đầu vào yêu một người không yêu mình. Anh phải chấp nhận thôi, nhỉ ?

Cuối cùng, anh dụi điếu thuốc đang cháy dở vào thành lan can, vứt vào thùng rác gần đó, và đi vào phòng bệnh Jaebum đang nằm. Changgu cười mỉa mai. Nhìn cảnh tượng nên phim kia đi, một chàng trai đang bệnh và cô gái anh yêu gục đầu bên giường, bàn tay họ nắm chặt.

Changgu thở dài, lấy tấm chăn mỏng đắp lên người Momo, đặt nụ hôn nhẹ lên trán em và rời đi. À, anh sẽ không đi mãi đâu. Anh chỉ kiếm một chỗ ngủ qua đêm, để rồi sáng mai khi Momo gọi, anh sẽ lại xuất hiện bên em, với nụ cười tươi tắn như bao ngày. Chứ không phải trong bộ dạng mệt mỏi và luộm thuộm thế này.

.    .    .

Momo khẽ nhíu mày trước thứ ánh sáng chói chang nào đó, vô tình đánh thức em dậy. Momo định vươn vai, nhưng không được, bàn tay em đang bị nắm chặt bởi sự ấm áp nào đó.

Và trái tim thì bị nắm chặt bởi giọng nói ấm áp vang trên đầu.

" Dậy rồi à ?" Là Jaebum với nụ cười rạng rỡ ngày nào, nụ cười đã sưởi ấm em suốt những ngày đông năm nhất.

" Anh ... thấy sao rồi?" Momo lắp bắp. Em ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mắt anh.

" Khỏe hẳn rồi!" Jaebum cười, còn vặn vẹo cánh tay kia như để chứng minh cho câu nói của mình. Hành động vui vẻ của Jaebum làm em cũng thấy thoải mái theo. Em đánh nhẹ vào tay anh.

" Đừng quậy. Nằm im một chỗ đi, em đi kiếm gì ăn ... " Momo toan đứng lên thì ngoài cửa có tiếng nói vọng vào.

" Không cần đâu. Anh đã mua đây rồi." Changgu đã đứng ở cửa từ bao giờ, dựa lưng vào cửa và giơ túi đồ ăn lên. Mùi thơm nức mũi làm Momo không thể cưỡng lại.

" Cảm ơn cậu. " Jaebum bối rối nói.

" Không có gì. Tôi đi ngay bây giờ thôi. À, hai người có người đến gặp đấy ... " Changgu nói trước khi rời đi. Ngay sau đó, một giọng nói oanh vàng đập vào tai hai người trong phòng.

" Jaebumie, anh có sao không ??" Chủ nhân của giọng nói xuất hiện ngay sau đó. Là Kim Dahyun với bộ đồng phục của trường trung học cao cấp nhất Hàn Quốc.

Gương mặt lo lắng của Dahyun thay đổi ngay lập tức khi thấy cô gái bên cạnh giường Jaebum.

" Jaebumie, cô ấy là ... ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro