31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jaebumie, cô ấy là ... " Dahyun sững sờ đến mức không nói hết câu, tay run run chỉ vào Momo đang ngồi cạnh bên Jaebum.

Momo cũng bất ngờ không kém. Em lại không biết phải trả lời như nào. Thấy vậy, Jaebum liền giải vây.

" Đúng vậy, đây là Momo. Dahyun, lâu lắm rồi em chưa gặp lại cô ấy nhỉ ?" Giọng anh có chút mỉa mai và khinh thường. Gợi nhắc lại Dahyun chính là lí do buộc anh và Momo phải xa nhau.

Dahyun có hơi tái mặt, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi lại nụ cười giả tạo, tiến tới bắt tay Momo.

" Momo-chan, lâu rồi không gặp!"
Momo sững sờ, không ngờ Dahyun lại chủ động bắt chuyện với mình. Em lúng túng, giơ tay lên định bắt lấy bàn tay của Dahyun nhưng cô nàng đã nhanh tay hơn. Dahyun đánh vào tay Momo một cái, rất nhanh, rất mạnh.

Momo chỉ biết bàng hoàng ôm tay. Quá bất ngờ để em kịp phản ứng. Trong khi đó, Jaebum đã mất kiềm chế mà gào lên với Dahyun.

" Em làm cái trò gì vậy hả ?"

Đáp lại sự giận dữ của Jaebum là cái nhún vai đầy thờ ơ của Dahyun. Cô nàng chầm chậm nói.

" Em muốn nói chuyện với anh một chút."

" Có gì nói luôn ở đây đi!" Jaebum vội vàng cầm lấy tay Momo và bắt đầu xoa, nhưng em đã rụt tay lại, nhỏ nhẹ.

" Anh mau nói chuyện với cô ấy đi. Em đi đây. Xong rồi em quay lại. " Và đứng lên bỏ đi mặc Jaebum gọi ở phía sau, mặc câu nói của Dahyun còn vẩn vương bên tai.

" Tốt nhất là chị nên đi luôn đi! Loại người đến sau thì có tư cách gì chứ ?"

.    .    .

Momo gục mặt vào lòng bàn tay, thổn thức. Có phải em nên từ bỏ không? Chia tay rồi, còn níu kéo gì nữa? Có thể em và Jaebum sẽ hạnh phúc, nhưng những người khác thì sao? Changgu và Dahyun thì sao? Họ sẽ như thế nào với tình yêu của mình? Nhận thiệt vì sự ích kỉ của em và Jaebum ư ?

Phải rồi, Changgu đâu rồi nhỉ? Momo đột ngột ngẩng mặt lên. Changgu chỉ đến đưa cho em đồ ăn sáng rồi đi về, không biết giờ này anh đang ở đâu?

Em thật là tồi tệ! Tại sao chỉ lúc buồn, lúc đau đớn, lúc mệt mỏi, em mới nhớ đến Changgu? Em tự hỏi sao mình không thể cho Changgu một cơ hội. Changgu đã vì em nhiều như thế, sao em không thể vì anh một lần ?

Nhưng nếu có người hỏi phải chọn giữa Changgu hay Jaebum, câu trả lời của em vẫn luôn là Jaebum. Em không biết tại sao nữa, em lại chọn người tổn thương mình chứ không phải người yêu thương mình. Phải chăng là vì, đã là người mình chọn thì mãi mãi không thể thay đổi ?

Mà chọn thì cứ chọn thôi, vì chọn mà không ở bên người ấy được, không đường đường chính chính yêu người ấy được, thì cũng chẳng có ích gì. Jaebum có lẽ cần một cô nàng yêu thương anh ấy tới mức muốn giữ anh là của riêng mình như Dahyun, và em có lẽ cần chàng trai luôn âm thầm ở bên yêu thương, chăm sóc, bảo vệ mà không đòi hỏi gì như Changgu hơn.

Momo nhớ có một câu nói, mà giờ ngẫm lại, em thấy nó quả là hợp với mình. Yêu là một chuyện, đến được với nhau là một chuyện khác.

Thôi thì, em chấp nhận rút lui vậy. Cất sâu tấm chân tình này trong lòng thôi, và bù đắp cho Changgu những điều tốt nhất, để không uổng công anh đã hi sinh vì mình.

Muốn vậy thì, phải đi tìm Changgu trước đã !

.    .    .

" Em muốn nói chuyện gì ?" Sau khi hạ hỏa, Jaebum cuối cùng vẫn là người bắt đầu trước.

" Anh đoán xem." Dahyun cười khinh khỉnh với giọng điệu như muốn chọc tức anh. " Chúng ta có chuyện gì để nói đây? Chuyện anh vào bệnh viện không nói em? Hay chuyện cô bạn gái cũ của anh đột ngột xuất hiện ở đây? Hay là chuyện ... bố anh bỗng dưng đổ bệnh, đang được đưa đi cấp cứu ?" Câu hỏi cuối cùng, Dahyun đặc biệt nhấn mạnh.

" Em nói gì ? Bố anh phải cấp cứu?" Jaebum gần như lao ra khỏi giường khi nghe vậy.

" Em lừa anh làm gì? Bác Im đang ở trong phòng cấp cứu kia kìa, mẹ anh thì khóc nhiều quá nên được đưa vào phòng hồi sức. Em đang ở cùng hai bác nghe tin anh ở đây nên chạy qua luôn. Chắc bố mẹ anh không ngờ ... " Lần này là ánh mắt mỉa mai nhìn anh. " Trong lúc họ bệnh nặng nhập viện thì con trai họ đang bận âu yếm gái đâu nhỉ ?"

" Dahyun! Đây không phải chuyện đùa." Jaebum quyết định vứt bỏ cái danh đàn ông sang một bên, túm cổ Dahyun. " Nói đi, bố mẹ anh đang ở phòng nào ?"

" Anh đang bệnh, nghỉ ngơi đi đã. " Dahyun gỡ tay anh ra, ấn anh ngồi xuống. " Và cũng bình tĩnh lại đi. Người ốm không muốn gặp một người đang kích động đâu."

Rồi lạnh lùng quay lưng rời khỏi phòng. Jaebum không thốt nên lời. Hôm nay Dahyun lạ quá ? Chơi với cô mười tám năm, anh chưa bao giờ thấy Dahyun lạnh lùng với anh thế cả.

Jaebum đập vào đầu mình khi phát hiện ra điều bản thân đang suy nghĩ. Anh bị sao vậy nhỉ? Lẽ ra lúc này anh phải lo lắng cho bố mẹ và Momo, cớ sao lại bận tâm về sự kì lạ của Dahyun ?

Cuối cùng Jaebum mệt mỏi, nhắm mắt cố tìm một giấc ngủ. Bây giờ anh hơi kích động và lòng đang rối bời, suy nghĩ sẽ không được mạch lạc. Mong là sau khi ngủ dậy, anh sẽ suy nghĩ kĩ hơn và có những quyết định đối phó với vài vấn đề này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro