32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momo vùng chạy ra khỏi bệnh viện. Dù trên người khoác độc chiếc váy trắng nhưng cũng không thể giúp em thấy thoải mái hơn với cái nắng tháng bảy.

Momo ngó quanh quất, nhìn cả lên bầu trời trong xanh không một gợn mây mà nắng rất gắt kia, nhưng tuyệt nhiên không thấy dáng người cần tìm đâu.

Đột nhiên, Momo thấy hơi chóng mặt, em vội vàng tìm chỗ để ngồi xuống. Kia rồi, có một bóng cây mát mẻ đang chờ em, chỉ cách vài bước chân. Cố lên nào Momo! Em tự nhủ. Nhưng có lẽ vì hậu quả của việc bỏ bữa sáng, suy nghĩ nhiều và phiền muộn nên Momo dường như không còn chút sức lực nào.

Em khuỵu xuống.

May thay, một vòng tay thân thuộc đã đỡ lấy em.

Momo nheo mắt cố nhìn, dù nắng có chiếu gắt thế nào, em vẫn nhận ra được, người đang đỡ em với vòng tay thân thuộc chính là Yeo Changgu mà em đang tìm kiếm.

" Chang ... Changgu ... "

" Ừ anh đây," Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là nụ cười ấy, giọng nói ấm áp và nụ cười tươi sáng. Bỗng dưng sưởi ấm trái tim em lạ kì. " Nghỉ đi, để anh đưa em vào bệnh viện."

" Vâng." Momo chỉ còn có thể thều thào đáp lại như vậy, nhưng nụ cười nở trên môi và cánh tay em đã quàng chặt cổ anh tự bao giờ. Changgu nở nụ cười buồn, nhẹ nhàng bế em hướng về phía bệnh viện.

Loạt cảnh vô cùng thơ mộng và lãng mạn ấy đã được thu vào tầm mắt của một người. Kim Dahyun với đôi mắt phẳng lặng chưa bao giờ thấy ở cô yên lặng quan sát cặp đôi nọ, chờ khi họ khuất hẳn mới quay người bước đi.

Dahyun rất muốn hỏi anh câu này, Jaebum à, tại sao Momo có người khác rồi mà anh vẫn lưu luyến cô ấy chứ ?

.    .    .

Jaebum sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bỏ bụng bữa sáng nguội lạnh Changgu mang đến, liền đi tìm phòng bệnh của bố mẹ anh.

Jaebum quyết định đến phòng hồi sức của mẹ trước. Vì như đã nói ở trước đó, mẹ là người anh yêu thương và tôn trọng hơn bao giờ hết.

Phòng hồi sức của bà Im là phòng hồi sức 3. Muốn đến đó phải đi qua phòng hồi sức 1 và 2.

Jaebum không quan tâm phải đi qua phòng nào, anh chỉ mong sớm gặp được mẹ, để nói câu xin lỗi, để có thể chăm sóc mẹ thêm một chút, để ...

Âm thanh cười đùa tình tứ phát ra ở phòng hồi sức 2 không thể không kìm chân Jaebum và dòng suy nghĩ của anh lại. Jaebum cau có nhìn qua, để xem cặp đôi nào vô duyên đến mức làm ầm trong bệnh viện, mà còn ở trong phòng hồi sức.

Qua cánh cửa khép hờ, thu vào mắt anh là hình ảnh một cô gái tóc đen ngắn tươi cười nắm tay chàng trai ngồi cạnh giường, đang đút hoa quả cô ăn. Cảnh tượng này sao quen thế nhỉ ? Phải rồi, mới vài giờ đồng hồ trước, anh và cô gái kia cũng như thế này. Chỉ khác rằng, anh là người ngồi trên giường, còn em là người ngồi cạnh, nắm tay anh.

Nụ cười ấy, chính là nụ cười chứng tỏ em đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự. Jaebum cúi gằm mặt, tự trách mình sao không thể mang đến cho em thứ hạnh phúc như thế.

Anh cắn răng, cố bỏ ngoài tai tiếng cười đùa vui vẻ kia, bước tới phòng hồi sức của mẹ. Nhẹ nhàng mở cửa, anh thấy mẹ đã dậy từ bao giờ, đang lặng yên ngắm cảnh bên ngoài.

Bà Im nghe thấy tiếng động, nhẹ nhàng quay lại. Và ánh mắt bà chuyển sang dịu dàng, ôn nhu hơn bao giờ hết khi thấy cậu con trai của mình.

Bà giơ hai cánh tay về phía anh, " Jaebum à con ... "

" Mẹ," Anh tiến tới, sà vào lòng mẹ. " Mẹ thấy sao rồi, đã ổn hơn chưa?"

" Mẹ có sao đâu mà ổn với không ổn. Thiệt tình, con bé Dahyunie cứ làm quá lên. Mẹ chỉ hơi đói một chút mà nó đã thuê cả phòng hồi sức thế này ... " Bà Im cười trấn an, nhưng nét mệt mỏi và những nếp nhăn mới đã không giấu được trên khuôn mặt.

" Dahyun thuê phòng bệnh cho mẹ sao ?" Jaebum ngạc nhiên khi nghe mẹ anh nói vậy. Nhận được cái gật đầu hiền từ, anh mới bối rối chuyển sang vấn đề khác.
" Mẹ, mẹ đã ăn gì chưa ?"

" Mẹ ăn rồi. Con xem này, cháo Dahyunie mang sang hồi nãy mẹ đã ăn hết rồi. Giờ để bụng ăn hoa quả nữa thôi." Bà Im vừa nói vừa giơ bát cháo hết sạch cho anh xem.

Lại là Dahyun ? Jaebum khó hiểu thắc mắc. Từ bao giờ mà Dahyun lại là một cô gái tận tâm tận tụy và biết suy nghĩ cho người khác như vậy nhỉ ?

Có lẽ anh không biết rằng, Dahyun vẫn luôn là cô gái như thế. Là người luôn tận tâm tận tụy và suy nghĩ cho anh.

Thấy Jaebum đột nhiên trầm ngâm, mẹ anh mới dặm hỏi.

" Thế, cô gái ở cạnh con trong phòng bệnh có phải là bạn gái con không ?"

Jaebum ngạc nhiên nhìn mẹ. Ra là mẹ đã đến thăm anh từ trước rồi. Và mẹ đã thấy cảnh anh và Momo bên nhau.

Anh lúng túng, không biết phải trả lời thế nào nữa, khi dường như bên tai lại vang đến tiếng nói cười của em và cậu ta.

" Cô ấy tên Hirai Momo, là bạn gái cũ của con hồi còn ở Nhật Bản ... "

" Ồ, bây giờ con còn thương cô gái ấy không ?" Lần này mẹ nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt mẹ kiên quyết làm anh không thể trốn tránh.

" Con ... " Jaebum bối rối, ngập ngừng mãi không nói nên lời.

" Dù thương hay không còn, mẹ nghĩ con nên chú ý đến Dahyunie nhiều hơn. Con bé sắp đi Nhật rồi đấy. Nghe nói thủ tục xong hết rồi, trường nó đi du học cũng là trường con học hồi trước, khoa Báo chí. Con xem nếu giúp đỡ được gì em nó thì giúp nó, chứ nó thân con gái yếu đuối, ở một mình bên đó nguy hiểm."

" ... Vâng " Sao Dahyun bỗng dưng đi Nhật mà không nói với anh một lời nào ? Từ trước đến nay, có chuyện gì cô ấy không nói với anh đâu nhỉ ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro