33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đi nào Momo, chúng ta về quê anh!" Changgu đã nói như vậy và họ đã nắm tay nhau, lên tàu điện ngầm, về đến tỉnh Gyeonggi hồi nào không biết. Thời gian trôi qua thật nhanh khi có người mình yêu ở bên cạnh.

Momo bất ngờ và vui sướng khi nhìn thấy cảnh những cánh đồng lúa trải dài như vô tận, những ngôi nhà nông thôn thấp bé và không gian thanh bình, giản dị.

Với một thành phố khá hiện đại như Kyoto, em chưa bao giờ được thấy những khung cảnh đẹp giản dị như thế này. Momo vui lắm, và em ôm lấy cổ Changgu thật chặt.

" Cảm ơn anh!"

" Chúng ta về nhà anh thôi, bố mẹ anh rất mong được gặp em đấy!"

Nhà Changgu cũng thấp bé và giản dị như bao ngôi nhà khác. Bố mẹ anh đặc biệt niềm nở, đôn hậu, đối xử với Momo thân thuộc như người trong nhà.

" Momo à, ăn nhiều vào đi cháu!" Mẹ Changgu gắp thêm vài miếng thịt vào bát Momo dù cái bát đó đã đầy ứ ự. Momo bẽn lẽn cảm ơn bằng thứ tiếng Hàn ngọng ngịu học được từ Changgu trong vài ngày.

Trong khoảng một tuần ở cùng với gia đình Changgu, Momo đã có dịp hiểu hơn về cuộc sống nông thôn của người dân Hàn Quốc. Changgu có một anh trai nhưng anh đi làm cả ngày, Momo chỉ gặp được anh trong bữa cơm tối. Anh của Changgu cũng thân thiện và tốt bụng như bao người dân khác sống ở đây.

Vì làm việc ở thị trấn nên anh Changgu mất khá nhiều thời gian đi lại. Changgu cũng bảo em, trước hôm về Nhật Bản, anh sẽ đưa em lên thị trấn thăm thú.

Momo gật đầu, cười tít mắt.

Trước ngày về Nhật Bản hai hôm, Changgu đã thực hiện lời hứa đó với em. Họ lên thị trấn từ sáng sớm, dạo quanh nhiều nơi, cuối cùng dừng chân nơi tiệm mì kimchi lâu đời.

" Mời em ăn thử món mì đặc trưng của xứ Hàn." Changgu hóm hỉnh nói khi hai bát mì nóng hổi, thơm phức được bê ra. " Có thể không ngon bằng mì ramen hay udon, nhưng mỗi món đều có hương vị riêng. Em thử đi."

Momo chẳng đợi anh nhắc đến câu thứ hai, đã bắt đầu bữa trưa của mình. Hương vị cay và ngọt hòa quyện với nhau làm em xuýt xoa thốt lên.

" Ngon quá!"

" Em khen là vui rồi!" Changgu cười, cũng bắt đầu bữa ăn của mình.

Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, bữa ăn của họ lại bị gián đoạn.

" Xin lỗi vì đã làm phiền ... " Một giọng nam vang lên khiến hai người đột ngột ngừng lại mọi hoạt động, ngẩng đầu xác định chủ nhân " phá đám".

Chủ nhân " phá đám" không ai khác chính là Im Jaebum, người mà Momo tưởng sẽ không bao giờ gặp lại và người mà Changgu không bao giờ muốn gặp lại.

" Xin lỗi vì đã làm phiền," Jaebum nhắc lại, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Momo. Momo cũng rất nhanh chóng ngồi dịch sát vào tường, giữ một khoảng cách an toàn với anh.

" Nhưng tôi có chuyện quan trọng cần nói với hai người."

Cả Changgu và Momo đều tập trung vào anh. Jaebum hít một hơi rồi nói tiếp.

" Tôi biết mình chẳng là gì cả, nhưng tôi mong cậu ... " Jaebum nhìn chằm chằm vào Changgu ngồi đối diện. " và em," Ánh mắt ngọt ngào hơn khi hướng về Momo. Chết tiệt! Changgu không thích ánh mắt ấy chút nào!

" Có thể giúp tôi chăm sóc Kim Dahyun trong khoảng thời gian con bé du học ở Nhật Bản. Tôi coi nó như em gái, gia đình tôi thì coi như người trong nhà, mà nhà tôi hiện đang có vài rắc rối, nên tôi chưa thể ở bên chăm sóc cho em ấy được." Ánh mắt Momo có chút dao động, lòng em như quặn lên. Bảo là hết thương rồi mà sao lòng vẫn đau khi anh quan tâm tới người con gái khác chứ ?

" Tôi chỉ nói thế thôi. Ừm, hai người giúp được thì cũng không sao ... " Jaebum bối rối, cười gượng gãi đầu.

Changgu e ngại nhìn Momo, nhận được cái gật đầu của em liền đồng ý.

" Chúng tôi sẽ giúp!"

" Thật sao?" Jaebum vui mừng và bất ngờ đến mức gần như nhảy dựng lên. Anh giơ tay ra, ý muốn bắt tay hòa hảo với Changgu.

" Cảm ơn hai người rất nhiều!"

" Không có gì!" Changgu cũng đáp lại cái bắt tay ấy, một cách lịch sự.

Đoạn, không hiểu do Jaebum vui quá hay do cảm xúc đột nhiên dâng trào mà anh đột ngột quay sang, nói với Momo.

" Anh có thể ôm em một cái được không?"

Momo ngạc nhiên, cứng nhắc gật đầu.

" Đ ... Được."

Jaebum ôm chầm lấy em, ghì chặt như đây là cái ôm cuối cùng của họ. Anh thì thầm, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

" Xin lỗi em. Hạnh phúc và đừng quên anh nhé!"

Anh rời khỏi vòng tay Momo ngay khi Changgu có ý định ngăn cản.

" Chúc hai người hạnh phúc!" Anh đã nói như vậy trước khi rời đi.

.    .    .

Bằng một cách thần kì nào đấy, Jaebum đã liên lạc lại với Momo, với mục đích là giúp đỡ Dahyun trong quá trình con bé du học.

Cuộc gọi đầu tiên sau bao ngày họ trao nhau chỉ là nhắc Momo về việc em và Changgu có cùng chuyến bay với Dahyun, và hi vọng hai người sẽ giúp em ấy trong việc nhập học.

Thực ra Dahyun có thể đi phi cơ riêng của gia đình, nhưng đột nhiên em lại đổi ý, chọn chuyến bay bình thường.

Jaebum cũng không quan tâm đến sự thay đổi ấy lắm. Vì theo anh thấy, Dahyun vẫn bình thường như mọi ngày khi hôm em đi, em vẫn trao anh cái ôm nồng ấm, và câu chúc giữ sức khỏe.

Jaebum chỉ biết rằng, lần này Momo đi rồi, có thể sẽ không bao giờ gặp được em nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro