34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày xa Jaebum, vẫn có những ngày em mơ về anh như thế. Nhưng hôm nay giấc mơ lần này khác rất nhiều. Em thấy mình vẫn vui vẻ nắm tay, cười đùa với anh. Đột nhiên, anh dứt tay ra, cười với em, rồi bỏ đi với câu nói: " Chúc em hạnh phúc!" Em cố gắng đuổi theo, nhưng cuối cùng mọi thứ đều trở thành màu đen. Anh biến mất, còn em gục ngã.

Momo giật mình tỉnh dậy, ổn định nhịp thở rồi nhìn xung quanh. Đây hẳn là nửa đêm rồi, vì cả khoang máy bay đều tối, và mọi người đều ngủ cả. Momo nhìn sang Changgu, anh đang ngủ rất say, nhưng tay vẫn không rời tay em.

Momo vuốt tóc anh một cái, rồi vân vê mái tóc ngắn của mình. Em nhớ lúc quyết tâm cắt tóc, em đã thề với lòng mình rằng: " Cắt bỏ mái tóc này, cũng là cắt bỏ mối tình với Jaebum!" Nhưng hóa ra mọi chuyện không dễ như vậy.

Tóc đã cắt rồi, cớ sao lòng vẫn chưa quên được anh ?

Momo thở dài nhìn sang ghế bên phải mình - vốn là ghế của Dahyun, thì mới phát hiện ra không thấy con bé đâu. Momo hoảng, nhỡ đâu con bé gặp chuyện gì ? Em nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay Changgu, rồi chạy về hướng nhà vệ sinh để tìm Dahyun.

Ơ khoan đã, em làm gì có nghĩa vụ phải tìm Dahyun nhỉ ?

Nhưng ngay lúc định quay người trở về chỗ ngồi, em chợt nghe thấy tiếng khóc, vọng ra từ nhà vệ sinh. Momo tò mò áp tai vào cửa, mong có thể nghe rõ hơn.

Mà đúng là nghe rõ hơn thật! Em nghe thấy một giọng rất Kim Dahyun. Và giọng đó nói.

" Im Jaebum, tôi hận anh! Cứ chờ đấy, tôi sẽ kiếm một người đàn ông tốt hơn anh. Đến lúc đấy, dù anh có quỳ xuống chân tôi để cầu xin, tôi cũng sẽ không đồng ý nữa đâu!"

Sau đó là một khoảng im lặng, và tiếng xả nước.

Đúng lúc Momo định chuồn lẹ thì cửa phòng vệ sinh mở ra, và Dahyun xuất hiện với đôi mắt cau có, hướng về phía Momo.

" Chị nghe lén tôi đấy à?"

" Đâu có," Momo chối đây đẩy. " Tôi vừa mới đến đây mà. Ừm ... tôi định đi vệ sinh ... "

Tất cả các bộ phận trên mặt Dahyun đều lộ vẻ khó tin, nhưng cô nàng vẫn nghiêng người cho Momo đi qua.

" Cảm ơ ... "

" Nếu chị định làm thân với tôi thì bỏ ý định đấy đi. Vì tôi không thích người nói dối, thậm thụt, và đặc biệt không thích chị!"

Momo ngơ ngác nhưng cũng nhún vai cho qua. Không thích thì không thích thôi, nhỉ ?

.    .    .

Từ lúc xuống máy bay, Dahyun đã tách ra khỏi Momo và Changgu, tự gọi taxi và rời đi lúc nào không biết. Momo đã định đuổi theo, nhưng nhớ lại chuyện đêm qua, em lại tặc lưỡi.

" Mình có ý tốt mà người ta không thích thì thôi vậy!"

Học sinh năm nhất có lịch vào học sớm hơn học sinh các năm khác, nên Momo và Changgu lại về nhà Momo, để tận hưởng nốt kì nghỉ hè của họ.

Sana gọi điện ngay cho Momo khi biết tin em đã trở về. Cô bạn than phiền về việc anh chàng người Trung cũng không buông tha cho mình kể cả trong kì nghỉ hè. Nghe nói Yan An lấy lí do là thăm thú Nhật Bản vào mùa hè để " ăn bám " ở nhà Sana.

Trước khi trở lại nhập học ,Yan An đề nghị đi biển, mà Sana cũng muốn vậy, nên Momo hỏi ý Changgu. Và cuối cùng cả bốn người lập hội, lên đường.

Trong lúc Momo và Sana tám trên trời dưới bể, thì Yan An và Changgu đã nhanh chóng làm quen với nhau, trở nên thân thiết rất nhanh.

Sana bĩu môi, " Khiếp, miệng lưỡi ngọt như kẹo dẻo, bảo sao ai cũng thân được."

Yan An lộ vẻ oan ức, " Đâu có, tớ chỉ ngọt như kẹo dẻo với Sana thôi mà!"

Sana bĩu môi quay đi. Nhưng Momo đã thấy, trên má cô bạn xuất hiện vài vệt đỏ.

Hình như dạo này Mark cũng không liên lạc với Sana nữa. Không biết là do anh quá bận, hay là anh quên mất cô gái này rồi ?

Momo nhìn anh chàng người Trung đẹp mã, hiền lành và tốt bụng bên cạnh, thầm nghĩ, " Nếu Sana mà có thể yêu được cậu ấy, thì cũng tốt ... "

Nhưng em biết Sana chẳng đồng ý đâu, vì lúc Sana gợi ý em quen Changgu, em cũng từ chối kịch liệt mà. Với cả, chuyện tình cảm của người khác, không phải chuyện mình có thể quyết định được.

Momo nghĩ vậy, rồi lại nhớ đến cô nàng đanh đá đã châm biếm mình trên chuyến máy bay hôm nọ. Nếu có thể, em cũng mong Dahyun có thể tìm một người tốt hơn và yêu thương em ấy hơn Jaebum.

.    .    .

Trước hôm nhập học, Dahyun muốn đi thử tàu điện ngầm, vừa để biết đường, vừa để ngắm cảnh quên sầu.

Tàu điện ngầm ở Nhật cũng khá giống ở Hàn, chỉ khác ở biển chỉ dẫn. May là Dahyun đã học được kha khá tiếng Nhật, nên cũng hiểu sơ sơ biển hướng dẫn và lên được tàu an toàn.

Nhưng vừa thở phào nhẹ nhõm thì Dahyun đã bị sốc nặng bởi sự đông nghịt người của tàu điện ngầm. Giờ mới để ý, em đã chọn chuyến tàu lúc tám giờ sáng để thử nghiệm - giờ đông người cao điểm.

Có lẽ người Nhật đã quá quen với cảnh đông đúc này, nên mặt ai cũng bình thản, và họ tập trung vào làm việc của mình, như lướt điện thoại, đọc báo ...

Nhưng Dahyun thì không bình thản được như vậy. Em lộ rõ vẻ mệt mỏi, và có chút bực bội khi bị xô đẩy liên tục.

Đúng lúc đó, một bàn tay trờ tới, và chạm vào vòng ba của em.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro