35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun rất sợ hãi khi bàn tay đó bắt đầu sờ soạng mình. Vì tàu quá đông, nên em không thể quay đầu ra sau để xác định tên biến thái cũng như không thể bắt lấy tay hắn.

Dahyun là một tiểu thư, từ trước đến giờ đều được bảo vệ cẩn mật, chưa bao giờ gặp phải trường hợp như này nên rất bối rối, lo sợ. Em cảm giác mình sắp khóc tới nơi.

Tàu báo sắp đến điểm tiếp theo. Dahyun sợ rằng tên biến thái thừa lúc cửa mở sẽ chen xuống, và em sẽ không thể bắt tận tay hắn.

Đúng lúc Dahyun quyết định gạt mọi người ra để bắt tận mặt kẻ biến thái thì đằng sau em bỗng vang một giọng nói trầm khàn.

" Anh đang làm gì đấy ?" Một anh chàng cao to, toàn thân đen xì đang túm chặt cánh tay của kẻ biến thái, và giơ lên cao.

Mọi người lập tức xì xào và tránh sang hai bên, để ra khoảng trống chỉ còn lại Dahyun, kẻ biến thái và vị cứu tinh. Lần này thì Dahyun đã nhìn rõ bộ dạng của kẻ biến thái. Giữa trời mùa hè nóng bức mà hắn vận cả cây đồ đông, đầu đội mũ, đeo kính râm và bịt khẩu trang kín mít. Nhìn là thấy khả nghi rồi.

" Tên này đang sàm sỡ cô gái này." Vị cứu tinh nói. Tiếng xì xào của mọi người to hơn. " Đến điểm tới đề nghị anh xuống tàu để trình diện nhân viên bảo vệ. Cả cô nữa, cô gái," Anh chàng hướng về phía Dahyun nói. Vì anh ta đội mũ che sụp mặt nên Dahyun không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh. " Phiền cô cũng xuống gặp bảo vệ để lấy lời khai. Tôi cũng sẽ đi cùng hai người."

Cửa tàu mở. Vị cứu tinh kéo tên biến thái xuống gặp nhân viên an ninh, trình bày sự việc xong, trước khi rời đi, chưa kịp để Dahyun nói câu cảm ơn, anh ta đã chặn họng.

" Lần sau đi đường đừng mặc mấy bộ đồ hớ hênh thế. Lần sau cô mà bị như thế cũng không có tôi để giúp đâu!"

Dahyun đỏ mặt, vừa ngượng vừa bực, nhìn lại chiếc áo sát nách và váy xếp của mình. Có ngắn lắm đâu nhỉ ?

.    .    .

Không biết là do tình cờ hay phận trời sắp đặt, mà Dahyun và vị cứu tinh bằng tuổi, còn học cùng khoa. Dahyun biết được như vậy vì buổi đầu lên lớp, cũng là buổi giao lưu giữa các bạn và tiền bối khóa trên, cậu ấy đã đứng lên giới thiệu mình một cách rất ngắn gọn.

" Tôi là Adachi Yuto, đến từ Nagano."

Cậu ấy vẫn diện bộ đồ đen xì như hôm nào, có điều đã bỏ mũ ra, để lộ khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc mà rất nam tính.

Dahyun đột nhiên cảm thấy rất muốn tìm hiểu về cậu bạn này. Mà Yuto lại là kiểu người trầm lặng, ít có bạn nên những buổi lên lớp, hoặc những bữa ăn ở canteen, Dahyun đều đến ngồi cùng Yuto, và bắt chuyện.

Buổi đầu ngồi cùng nhau, Yuto đã nói.

" À, cậu là cô gái gặp kẻ biến thái hôm nọ!"

Và sau đó im lặng lắng nghe, để Dahyun độc thoại một mình.

Đôi lúc ậm ừ và cho thêm vài ý kiến vào câu chuyện của Dahyun.

Dahyun không hề cảm thấy chán nản hay bực bội về việc chỉ lắng nghe của cậu bạn này. Ngược lại, em càng cảm thấy tôn trọng và quý mến cậu nhiều hơn. Đôi lúc, chỉ cần có người lắng nghe mình là đủ rồi nhỉ ?

Hết một học kì, cảm thấy mối quan hệ của cả hai nên được tiến triển hơn, Dahyun đã tỏ tình.

" Tớ thích cậu. Mình quen nhau nhé ?"

Yuto chỉ gật đầu. " Được thôi. Tớ cũng thích cậu!"

Momo biết tin Dahyun có người yêu thì mừng lắm, chúc mừng em kịch liệt. Dahyun bây giờ đã không còn định kiến với Momo nữa, ngược lại còn khá thân thiết. Em cũng chẳng biết là từ bao giờ, mà em còn thân với cả Sana và Mina - bạn Momo nữa.

Nói chung là, có vẻ việc học Đại học bên Nhật cũng không đến nỗi tệ!

.    .    .

Jaebum quay cuồng với việc làm và chuyện sức khỏe của bố mẹ, nên dường như anh chẳng còn tâm trí đâu để nhớ tới chuyện tình cảm của mình.

Những lá thư cũng dừng lại. Liên lạc cũng không giữ. Hiện tại bây giờ mỗi ngày cua anh đều là dậy, tới bệnh viện, đi làm, tan làm lại tới bệnh viện và về nhà.

Vì vậy, anh cũng không thấy kì lạ khi không thấy một tin nhắn hỏi thăm của Dahyun, dù trước đây con bé bám anh như đỉa.

Thỉnh thoảng anh cũng nhớ tới Momo, nhớ tới những lá thư, nhưng ngẫm lại về sự bận rộn của mình dạo gần đây và cặp chim cu hạnh phúc kia, anh lại thở dài.

Đành vậy, vẫn là nên buông ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro