36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Momo thấy Changgu có vẻ là lạ. Đôi mắt anh luôn thâm quầng, đôi môi khô khốc và đôi bàn tay thì lạnh lẽo hệt như tiết trời ngoài kia.

Hỏi thì anh cứ bảo không sao, nên em chỉ đành im lặng chăm chút cho anh từng bữa ăn, nhắc anh đi ngủ đúng giờ, và cặm cụi đan khăn quàng cổ cho anh.

Changgu vui lắm, luôn miệng bảo anh ổn mà, em đừng lo. Nhưng Momo nghe nói có hôm anh còn nghỉ tập, bỏ học. Momo sợ hãi, không biết là anh đang gặp phải vấn đề gì ?

Vậy là Momo tìm đến Yan An, người mà bây giờ đã trở thành bạn trai Sana, và chơi rất thân với Changgu, để hỏi chuyện.

" Cậu ấy ổn," Đến cả Yan An cũng nói vậy. Nhưng coi ánh mắt né tránh của anh ta kìa, câu trả lời này đúng là không đáng tin chút nào. " Cậu chỉ cần chăm sóc và yêu thương cậu ấy thật tốt là được." Sau đó bỏ đi trước khi Momo có cơ hội hỏi gì thêm.

Momo cứ mang nỗi lo lắng và sợ hãi đó trong lòng, không biết hỏi ai và cũng không biết tâm sự với ai. Biết sao giờ, em còn mông lung quá!

Cho đến một ngày ...

.    .    .

Hai người vẫn đi dạo ở công viên như thường lệ. Changgu có vẻ mệt, nên họ cứ đi thật chậm, thật chậm. Và gần như im lặng, nếu không thì chỉ Momo nói.

Bỗng dưng, đang đi trong im lặng như vậy, Changgu bảo muốn ngồi nghỉ. Momo dìu anh, may mà trước mặt có ghế đá, em nghĩ thầm. Nhưng chưa ngồi được xuống, Changgu đã khuỵu xuống, và chìm vào miên man, mặc tiếng gọi của Momo bên cạnh.

Bây giờ đang là tháng hai, tiết trời lạnh lẽo, hoa anh đào chớm nở.

.    .    .

" Là ung thư máu," Vị bác sĩ điều trị cho Changgu nói vậy. Momo sững sờ, hết nhìn về phía anh đang ngủ say lại nhìn bác sĩ, cảm thấy điều này chắc chắn là thật nhưng em không thể nào tin nổi. " Đến giai đoạn cuối rồi, chỉ sống được tầm ba, bốn tháng nữa thôi!" Nghe đến câu này, thực sự Momo muốn khuỵu xuống như anh hồi nãy.

Tại sao vậy Changgu? Momo khóc. Tại sao không nói cho em điều này chứ ?

" Đừng khóc," Vị bác sĩ vỗ vai em. Có vẻ ông đã gặp trường hợp này nhiều rồi. " Hãy dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho khoảng thời gian của cậu ấy!"

Momo có hơi bất ngờ trước lời khuyên này, em bối rối cảm ơn.

" Vâng, cảm ơn bác sĩ!"

Changgu đang nằm trong phòng hồi sức, mắt nhắm nghiền, phải truyền dịch. Momo đẩy cửa bước vào, ngồi bên cạnh anh, và nắm lấy tay anh.

Em chợt nhớ lại mùa hè năm ngoái, cũng cảnh tượng này, chỉ khác em là người nằm trên giường còn Changgu là người ngồi bên cạnh, và hai người cười đùa rất vui vẻ.

Phải rồi, vào lúc đó em cũng đã nắm tay một người khác ...

Momo đột nhiên rất muốn tát vào mặt mình. Changgu đang bị bệnh như này, sao em còn tâm trí nghĩ đến người khác chứ ? Em thật là tồi tệ!

Momo vuốt ve bàn tay anh. Bàn tay anh trước đây rất ấm áp, bây giờ lại lạnh đến lạ. Nó còn lạnh hơn cả lúc em chưa phát hiện ra bệnh của Changgu nữa.

Momo đột nhiên nhớ lại câu nói của Yan An khi em hỏi về Changgu. " Cậu chỉ cần chăm sóc và yêu thương cậu ấy thật tốt là được!" Và em khóc. Em áp bàn tay Changgu vào má mình. Nước mắt nóng hổi của em cũng chỉ làm cho tay anh ấm lên được chút xíu. Rồi lại lạnh như cũ.

Momo quyết định rồi. Từ bây giờ, em sẽ hết mình với Changgu.

.    .    .

Dù biết hôm sau có tiết Luật Kinh tế rất quan trọng, nhưng Momo vẫn quyết định rủ Changgu đi chơi bằng được.

" Mà em định đi đâu vậy?" Changgu hỏi. Trên người là bộ đồ dày cộp và chiếc khăn len to sụ màu trắng em đan cho Changgu.

" Bí mật!" Momo cười bí ẩn, nắm tay anh và lên một chuyến tàu điện.

Chuyến tàu đó đi qua rất nhiều nơi mà Changgu không biết tên. Anh chỉ biết cảnh vật dần thay đổi, từ thành thị đến nông thôn, từ đông đúc đến thưa thớt, từ ồn ã đến bình yên.

Họ ngồi đó không biết trong bao lâu, chỉ biết sau khi tíu tít trò chuyện đủ kiểu, Momo và Changgu đã ngủ, đầu tựa vào nhau. Tàu thông báo đã đến điểm cuối, nhân viên trên tàu đến gọi, hai người mới tỉnh dậy.

Thoạt đầu Changgu rất lo sợ mình đã đi quá điểm, hốt hoảng bảo Momo quay về. Nhưng Momo lại làm vẻ bí ẩn và kéo anh xuống tàu.

" Anh cứ đi theo em!"

Trước mặt họ là những cánh đồng lúa bao la được phủ tuyết trắng. Đằng xa xa là những ngọn núi liền núi, cũng mập mờ những màu trắng. Momo dẫn anh đến một ngọn đồi, dù là đã phủ tuyết trắng, nhưng cũng có thể hình dung được đồi hoa đẹp đẽ vào mùa hè tới của ngọn đồi này.

Momo trải tấm khăn ngay dưới cái cây to mà em bảo là cây hoa anh đào, những nụ hoa còn đang chúm chím. Changgu vừa ngồi xuống thì Momo đã bày biện nào là bento, đồ uống, bánh kẹo, rồi còn cả một cái loa mini nữa.

" Đây là địa điểm thích hợp nhất để đón hoa anh đào sớm!" Momo cười tươi.

Nhưng Changgu không thể nào cười nổi.

" Em ... em đã biết rồi sao?" Changgu giấu em bởi vì không muốn em lo lắng. Vậy mà bây giờ lại lộ rồi ...

" Không sao đâu Changgu à," Momo vẫn cười, vươn người tới ôm anh. " Hãy sống hết mình trong những ngày tới, em sẽ luôn ở cạnh anh!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro