37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Changgu, là một ngày cuối tháng ba. Lúc đó lại đúng vào dịp tổ chức lễ hội. Và dĩ nhiên Momo không bỏ qua cơ hội này, dù luận án của em ngày càng nhiều.

Changgu có khuyên đến mấy em cũng không từ bỏ ý định ở nhà học, nên anh đành phải đồng ý đi cùng, và mặc bộ kimono em đưa.

Lễ hội được tổ chức ở ngôi chùa gần trường Đại học, nên gần như sinh viên nào cũng tham gia. Trong sự đông đúc ấy, Changgu vẫn tìm ra được em, cô gái với nụ cười ngây ngô và bộ kimono vàng rực ánh mặt trời.

" Wao, anh mặc đẹp quá!" Momo cũng vô cùng ngạc nhiên và vui sướng khi nhìn thấy anh. Không biết Changgu mặc hanbok như thế nào, nhưng nhìn anh trong bộ kimono như này, Momo dám khẳng định anh chắc chắn đẹp hơn bất cứ tên con trai người Nhật nào cùng khoa em.

" Câu đó dành cho em mới đúng chứ!" Changgu cười, trịnh trọng giơ tay ra. " Giờ thì, tiểu thư của tôi, mời tiểu thư cùng tôi đi dự lễ hội!"

" Vâng!" Momo cười tươi. Mong rằng tối nay mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi. Vì em đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng công phu cho hôm nay.

.    .    .

Sau khi dạo quanh các gian hàng, nếm từng món ăn và thử những thứ trò chơi chán chê, Momo cuối cùng cũng kéo Changgu lên đồi, nơi hầu như mọi người đã có mặt ở đó, để chuẩn bị ngắm pháo hoa.

Hai người đứng cạnh, nắm tay nhau và cùng ăn kem. Cây kem mát lạnh cũng không thể giảm nhiệt của không khí rộn rã xung quanh.

Changgu ngước mặt lên ngay khi có người hét.

" Bắt đầu bắn kìa!"

Trên nền trời đen thẫm, từng chùm pháo hoa được bắn lên, hiện thành nhiều hình dạng, từ bông hoa, đến ngôi sao, đến những hình gì đó mà Changgu không biết.

Cuối cùng, đến lúc mọi người chuẩn bị rời đi, Changgu thấy Momo nói gì đó với điện thoại, cùng nụ cười bí ẩn. Và ngay sau đó, một đợt pháo hoa nữa được bắn lên.

Chùm pháo hoa thứ nhất, hiện lên dòng chữ Sinh Nhật Vui Vẻ, Yeo Changgu!

Chùm thứ hai, hiện lên dòng chữ Mãi Mãi Yêu Anh, Yeo Changgu!

Chùm cuối cùng, đã làm Changgu không thể ngăn được dòng nước mắt, Hãy Luôn Vui Vẻ Nhé!

Changgu xúc động kìm nén nước mặt quay sang tìm kiếm bóng hình em, thì thấy Momo cùng Sana, Yan An, Mina, Bambam ( bạn trai Mina), Dahyun và Yuto đã đứng đó từ bao giờ. Trên tay Sana là chiếc bánh sinh nhật với lớp kem trắng xanh, còn Momo đang cầm chiếc mũ sinh nhật, tiến tới và đội cho anh.

Changgu ôm chầm lấy em, cảm động không nói nên lời. Momo nhẹ nhàng đẩy anh ra, cười dịu dàng.

" Từ từ đã nào. Anh phải thổi nến đã chứ!"

Sana đưa bánh cho Momo, em liền bưng nó đến trước anh.

" Thổi nến đi anh! Cùng đón sinh nhật vui vẻ nhất nào!"

Changgu run run nhìn mọi người. Mọi người đều đang cười với anh. Changgu nhắm mắt, chắp tay ước nguyện trước khi thổi nến.

Và ngay sau đó, mọi người cùng hò reo khi anh mở mắt ra. Momo kéo anh vào công cuộc cắt bánh, bôi kem và chụp ảnh. Changgu cười tươi, mọi người cũng cười tươi. Anh thầm nghĩ, dù cho đây có là sinh nhật cuối cùng của anh, thì anh cũng không hối hận, vì đã quen được những người như thế.

Vì đã quen được em!

Changgu cầm máy, chụp lại khoảnh khắc em cười tươi nhất, trong bộ đồ đẹp nhất, vừa để lưu giữ kỉ niệm, vừa để lưu lại trong tim. Để cho dù có sang bên kia, thì anh cũng không quên những khoảnh khắc này.

.    .    .

Sau hôm đó, bệnh tình Changgu chuyển nặng. Momo cứ nghĩ đó là lỗi do em, vì đã kéo anh đi lúc tối muộn, nên ân hận mãi dù Changgu đã bảo đó hoàn toàn không phải lỗi của em.

Changgu phải dừng việc học, chuyển vào bệnh viện để tiện theo dõi sức khỏe. Vì vậy, Momo cũng dành gần nửa ngày để ở cạnh anh.

Nhìn Momo tiều tụy vì vừa phải làm luận án, thuyết trình, thực tập vừa phải lo lắng, chăm sóc anh. Changgu nhìn em mà lòng đau đớn, xoa tay em, khuyên.

" Đừng vì anh nữa, lo cho sức khỏe của em đi!"

" Không!" Momo nắm chặt tay anh, khẩn thiết. " Đừng nói như vậy, Changgu. Đừng làm em ... sợ"

" Đó là sự thật mà Momo!" Changgu vuốt đôi vai đang rung bần bật của em, cay đắng nói. " Anh dù gì cũng không sống được lâu nữa. Và anh không muốn khi gần đất xa trời, lại thấy em tiều tụy như vậy. Momo, em vui vẻ của ngày xưa đâu rồi ?"

" Em ..." Momo ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa nhìn anh. Đột nhiên, em ôm chầm lấy anh. " Em yêu anh, Changgu!"

" Anh cũng yêu em, rất yêu em!" Changgu đáp lại cái ôm của em, vỗ vỗ vai em. Anh thì thầm. " Đột nhiên anh thấy hơi đói, em đi mua cho anh chút đồ ăn được không ?"

" Vâng!" Momo quệt nước mắt và rời đi ngay tắp lự.

Changgu nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ vừa khuất sau cánh cửa, lòng đau vô cùng, với lấy điện thoại và tìm một dãy số mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đụng đến, nếu như không phải tình huống khẩn cấp như này.

Anh nhắn bảy chữ, rồi gửi đi.

" Chăm sóc em ấy hộ tôi nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro