38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum hốt hoảng khi nhận được tin nhắn đó từ Changgu. Anh cố gọi lại để hỏi Changgu có chuyện gì xảy ra nhưng không được. Đến cả Momo cũng không đáp lại các cuộc gọi và tin nhắn của anh.

Không liên lạc được với hai người, anh chợt nhớ tới Dahyun. Và sau một hồi cân nhắc kĩ lưỡng, anh cũng nhấc máy gọi cho cô em thanh mai trúc mã.

" Alo Dahyun à ?"

" Vâng, lâu lắm không nói chuyện." Thái độ của Dahyun xa cách hẳn.

" Xin lỗi, dạo này anh bận quá!" Jaebum cười gượng, gãi đầu. Dù điều đó sẽ không được người ở đầu dây bên kia nhìn thấy.

" Anh muốn hỏi chuyện gì ?" Dahyun thực sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện này ngay bây giờ. Em sắp trễ hẹn với Yuto rồi!

" Ừm ... Momo với Changgu gặp chuyện gì vậy ?"

" Hừ ..." Dahyun cười mỉa mai. Dù biết là Jaebum gọi để hỏi về vấn đề này, nhưng em không ngờ nó vẫn còn đau lòng đến vậy. Em hít một hơi sâu để kiềm chế nước mắt, rồi trả lời bằng giọng mà em cho là lạnh nhạt nhất.

" Changgu bị ung thư máu, chắc không sống được lâu nữa. Momo thì ngày đêm chăm sóc anh ấy, vô cùng tiều tụy. Anh còn muốn biết gì nữa không ?"

Nhưng đầu dây bên kia của Dahyun không có tiếng trả lời. Jaebum hiện tại đang quay cuồng với hai cụm từ " ung thư máu" và " tiều tụy".

" Này, anh có đang nghe không vậy, Jaebum ?" Dahyun hét lớn. Em sợ Jaebum lại sốc quá nên ngất lúc nào không biết.

" Có, anh đang nghe đây ..." Jaebum khó khăn lắm mới hồi phục lại được, trả lời Dahyun. " Cảm ơn em nhiều. À, dạo này em sống có tốt không ?"

" Cảm ơn anh đã hỏi, tôi sống rất tốt, tốt hơn cả hồi trước." Dahyun cúp máy.

Để lại Jaebum bơ vơ với căn phòng trống và lạc lõng trong những dòng suy nghĩ rối bời của mình.

.    .    .

Momo phải khuyên mãi Changgu mới đồng ý gọi bố mẹ anh sang đây, để đưa anh về đất Hàn.

Ngày bố mẹ Changgu vội vàng chạy vào bệnh viện, anh đã yếu đến mức không thể nói được. Mẹ anh đã ngất ở đấy, còn bố anh lặng câm không nói nên lời.

Changgu ứa nước mắt nhìn hai người. Anh thấy mình thật bất hiếu, đã không bù đắp được gì cho bố mẹ, giờ lại chồng thêm gánh nặng cho họ nữa.

Sau khi mẹ Changgu ổn định tinh thần và chấp nhận sự thật, họ quyết định đưa Changgu về Hàn Quốc, có gì còn tiện cho việc lo hậu sự. Momo cũng xin thi học kì sớm và sang đó cùng hai người.

.    .    .

Trở về Hàn Quốc, không hiểu sao Changgu lại có thể nói thêm được vài câu. Vui mừng trước sự biến chuyển tích cực dù biết rằng kết quả vẫn là vô vọng, Momo xin phép được đưa anh đi dạo, ngắm cảnh vào lần cuối cùng trong đời. Và anh đồng ý.

Momo đẩy xe lăn của anh, hai người đi chầm chậm, chủ yếu là Momo nói, nhưng chỉ cần biết là anh vẫn nghe, thì em chẳng cần điều gì hơn.

Em dẫn anh đến cánh đồng hoa hướng dương gần đó. Cánh đồng ngập màu vàng của hoa hướng dương, được tưới thêm bởi màu cam của sắc hoàng hôn.

Momo dừng lại, nghẹn ngào nói.

" Anh biết không Changgu? Anh rất giống những đóa hướng dương này. Vừa mạnh mẽ, vừa ấm áp, vừa ngọt ngào, vừa tươi sáng. Em hẳn là người hạnh phúc nhất trên thế giới, Changgu nhỉ ?"

Changgu với với tay, có vẻ anh định nói gì đó. Momo quỳ xuống, mặc cho nền đất bám vào quần, ghé sát tai anh.

Anh nói ba chữ, ba chữ rất quen thuộc mà bao giờ anh cũng nói. Nhưng lần này nó lại đặc biệt đến lạ.

" Anh yêu em!"

Cảnh tượng đó chính là bức tranh đẹp nhất cuộc đời Changgu. Và là kí ức không thể quên của Momo.

.    .    .

Ngày tiễn Changgu đi, không hiểu sao Jaebum cũng đến. Anh vỗ vai em lúc em đang khóc nấc lên. Trời hôm đó mưa to, như đang khóc thương cho Changgu.

Khi tất cả mọi người đã rời đi, Jaebum vẫn đứng đó che ô, để em dựa vào lòng mình, khóc nức nở.

Không biết họ đã đứng đó bao lâu, chỉ biết đến lúc mặt trời hiện lên thay thế cho cơn mưa vừa nãy, cuối trời xuất hiện dải cầu vồng cong cong.

Momo ngước nhìn cảnh trời hiếm có kia, lòng tự nhủ phải chăng Changgu cũng đang cười với em, và chúc em hạnh phúc.

Jaebum cũng lặng yên đứng ngắm cầu vồng cùng Momo. Cầu vồng cũng không xuất hiện lâu, chỉ một lát rồi biến mất. Jaebum cụp ô lại, thầm nghĩ đã đến lúc rời đi.

" Mình đi thôi em!"

Momo không đáp nhưng cũng lặng lẽ đi cạnh anh.

Hai người rời đi, xung quanh là khoảng không lặng im. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng và dự định riêng. Và có lẽ họ đang có chung một đích đến.

.    .    .

Momo dành cả mùa hè ở Hàn Quốc cùng gia đình Changgu. Bố mẹ anh rất cảm kích em. Họ muốn giữ em ở lại lâu hơn nhưng Momo không thể lỡ ngày nhập học năm học cuối, nên đành tạm biệt họ và hẹn năm sau gặp lại.

Jaebum vô cùng ân hận khi không thể ở cạnh em trong những thời khắc như này. Vì bệnh tình của bố mẹ anh vẫn không có dấu hiệu khá lên, thậm chí còn xấu đi. Và công việc thì dồn lên đầu anh như những tảng đá lớn.

Momo trấn an anh, bảo không sao đâu, rằng cứ lo việc của anh đi, em tự lo được. Nhưng sao Jaebum có thể tin được chứ ? Khi em vừa trải qua một chuyện đau đớn và sắp đối mặt với một năm học đầy khó khăn như vậy.

Dù muốn cũng chẳng được, Jaebum cũng đành đau đớn chia tay em, với lời hứa sẽ đón em vào lễ tốt nghiệp. Momo mỉm cười, thật ra em cũng chẳng hi vọng gì nhiều!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro