Chương 10: Khắc chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Comeback sau 2 năm vắng bóng)
___________________
Vào đêm cùng ngày hôm ấy, bầu trời đang hiện hữu 2 vầng trăng. Cũng không hẳn là trăng, chúng chỉ là 2 hành tinh toả sáng trên bầu trời cách xa Ikarus hàng trăm vạn dặm. Chúng sáng ngời hơn bất cứ vì sao nào, rọi sáng và tô điểm thêm nhan sắc vẹn toàn của nàng mĩ nhân Erina đang đứng chờ "tài xế" trước toà nhà của tổ chức. Cô nàng đang mặc trên mình một bộ váy dạ hội đỏ rực như những cánh hoa hồng. Ắt hẳn bộ váy này được may từ một nghệ nhân lành nghề nhất. Những viên đá quý được đính trên mấy món đồ trang sức đắt tiền không chỉ làm nổi bật thêm vẻ sang trọng quý phái mà còn làm tăng bậc lên sự đẳng cấp của một người đàn bà đang chuẩn bị đi kè cặp với một tỷ phú có tiếng.

Một lát sau, từ tầng hầm của tổ chức, con Porsche lúc sáng tiến lên mặt đất một cách vô cùng kiêu hãnh. Ánh đèn xe rọi chiếu vào đường phố như rọi sáng khắp thế gian. Trên xe chính là "anh tài xế" Regulus khoác trên mình bộ Vest sang trọng, đang đeo một chiếc kính râm dù chả hiểu buổi tối thì đeo kính râm để che nắng từ đâu, chắc để được trải nghiệm một ngày làm đại gia.

Regulus dừng một lúc để chờ Erina lên xe, nhưng quý cô này vẫn im lìm mà nhìn ngang nhìn dọc như là ngó lơ "gã tài xế" kia.

"Lên xe đi bà nội, đứng đó làm chi." Regulus tỏ vẻ khó chịu.

"Ơ hay, một quý cô như tôi đáng lẽ tài xế phải xuống xe mở cửa xe mời tôi vô chứ?" Erina che miệng cười khúc khích.

"Cái bà này..."

Với bản tính không muốn cúi đầu trước ai, chỉ cúi đầu trước đồng tiền, thì Regulus đành phải tỏ ra là một tài xế lịch thiệp vì xe này của tổ chức dành ra phục vụ cho Erina mà. Cậu bước ra khỏi xe, rồi bước qua cửa phía bên kia để mời quý bà Erina bước lên.

"Kính mời quý bà an toạ ạ."

"Có thế chứ!" Erina bước lên xe. "Đi nào!"

Regulus nổ máy, tiếng động cơ rú lên như tiếng hí của một con chiến mã oai phong đã trải qua hàng ngàng cuộc chiến. Màn hình trên xe hiện lên đường đi đến căn cứ của gã tỉ phú, rồi Regulus cứ theo đó mà lái đến.

Trên đường di chuyển, Erina chia sẻ mọi thông tin mà cô đã thu thập được về căn cứ của kẻ thù.

"Như cậu đã nghe, thì căn cứ của bọn chúng chính là khách sạn nằm ở trung tâm thành phố. Theo tôi tìm hiểu thì khách sạn này có 20 tầng, chưa kể đến các tầng hầm, thế nên chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của viên đá. Cách duy nhất để không gây ra biến động ở trong khách sạn là chờ tôi được gã Jack  dẫn đi nhìn viên đá quý tận mắt. Bước đầu cậu cần phải tìm cách đột nhập vào được phía bên trong khách sạn, vì tài xế của những khách mời sẽ không được phép đi cùng. Sau đó tôi sẽ phổ biến cho cậu bước tiếp theo. Rõ chưa?"

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

Sau khi được Erina phổ biến kế hoạch, Regulus lại không thèm nghĩ gì về sự nguy hiểm. Trái lại cậu còn phấn khích, không phải vì nhiệm vụ thú vị, mà là do cậu đang mường tượng rằng một khách sạn của một gã tỉ phú thì chắc chắn sẽ chứa hàng đống tài sản kếch xù, và khi lẻn vào thì cậu có thể chôm được chút ít. Nghĩ thôi mà hóng đến tột cùng.

Một lát sau, cả hai đã tiến vào khuôn viên khách sạn. Một toà nhà cao chọc trời với ánh đèn làm lu mờ những khách sạn xung quanh đó. Regulus bước xuống xe mở cửa mời Erina xuống. Cậu dắt tay Erina như phong thái của một tài xế đang dẫn chủ nhân của mình đi. Bước lên hàng chục bậc thang và tiến đến cửa ra vào, một gã bảo vệ đang đứng canh gác hỏi về lịch hẹn của Erina.

"Cho hỏi quý bà đây đã đặt lịch chưa?"

"À không, tôi không phải là khách đến ở. Tôi được ngài Jack mời đến đây để dùng bữa tối cùng ngài ấy. Liệu tôi có được phép?"

"Vâng, có phải là quý bà Erina không ạ? Tôi đã nhận được lệnh phải đưa quý bà lên tận nhà hàng chọc trời ở tầng cuối cùng. Còn tài xế đây thì phải chờ ở phía ngoài."

"Tất nhiên, một tài xế hèn mọn như tôi sao có thể cùng đẳng cấp với một tỷ phú đẳng cấp và một quý bà sang trọng như vậy. Đến cả việc đứng ngang hàng với anh bảo vệ đây tôi còn không dám." Regulus nói khích với gã bảo vệ.

Tất nhiên, cái việc nói khích như vậy không thể nào không làm cho một kẻ nào đó không ngứa mắt được. Tay bảo vệ, hắn cay lắm chứ, nhưng mà phận đầy tớ thấp bé dưới trướng một gã đứng trên hắn hàng ngàn bậc thang thì hắn chả thể động tay động chân mà làm ảnh hưởng đến một vị khách quý của ông chủ được. Gã bảo vệ đành phải lơ đi rồi dẫn Erina tiến vào hành lang của khách sạn. Erina ra hiệu cho Regulus bằng một cái nháy mắt.

"Cố mà trốn vào được nhé chàng tài xế, ý cô là như vậy chứ gì."

Regulus lẩm bẩm, rồi bước lên xe lái chiếc Porsche đến bãi đậu xe cách đó không xa.

"Chà, giờ thì... Trốn vào kiểu gì đây..."

Ở tình huống này, các nhân vật trong những bộ truyện tranh, hay các bộ phim về điệp viên, bọn họ sẽ cải trang, hoặc chờ sơ hở rồi lẻn vào, hoặc dùng cái đầu để nghĩ ra những kế sách hiệu quả mà chả ai ngờ tới. Nhưng vấn đề là Regulus chả phải một gã thông minh lắm, nói cậu không có não nhiều khi cũng không nói quá. Regulus ngồi trên xe khoảng tầm 10 đến 15 phút, cậu đành rời khỏi xe, đứng dậy bẻ ngón tay để khởi động.

"Đành phải vậy thôi, xin lỗi nhé Erina tôi chả phải dân chuyên như cô đâu..."

Regulus  đeo khẩu trang rồi bước đến trước sảnh, nơi mà gã bảo vệ lúc nãy còn đang đứng canh gác. Gã ta nhận ra Regulus sau lớp khẩu trang, đứng ra chặn cửa rồi quát.

"Mày tới đây làm gì, phận tài xế bước vào đây bẩn hết cả cái khách sạn trang nghiêm."

"Ông anh căng quá vậy, tôi xin đi nhờ WC thôi mà."

"Ra ngoài đường mà xả! Mày còn đứng đây nữa đừng trách tao!"

Regulus thở dài.

"Thôi đành vậy."

Chưa kịp nhận ra mọi việc, gã bảo vệ đã bị Regulus đấm một cú vào mặt khiến gã bất tỉnh nhân sự ngay lập tức, văng vào tận nơi lễ tân đứng để check-in. Nhân viên khách sạn và các vị khách quý hét lên đầy hoảng loạn, hàng chục tên bảo vệ nhận ra ồn ào liền chạy đến bao vây Regulus. Gã nào cũng được trang bị súng ống và sẵn sàng để nổ súng bất cứ lúc nào.

"Ê không chơi súng à nghen, đã ỷ đông hiếp ít còn chơi súng ai chơi tụi bây..."

Và cứ thế, ở những tầng dưới của khách sạn đã trở thành một chốn chiến trường điên rồ.

________________________________________________________________________________

Trong khi đó, Erina vẫn đang ngồi trên tầng cuối cùng của khách sạn với một cảnh quan trông thật lãng mạn và quý phái. Ánh trăng rọi xuyên qua bước tường được làm bằng kính, chói lên hình ảnh một vị đại gia và một mĩ nhân. Erina từ từ thưởng thức ly sâm panh ngọt vị, toả ra khí chất làm mê mẩn gã tỉ phú lùn tịt háo sắc. Suy cho cùng, với một tỉ phú thì việc chinh phục được trái tim của một người phụ nữ dễ như trở bàn tay. Nhưng với Erina đối với hắn lại là một trường hợp khác.

Đêm nay, nàng đẹp lắm.

Đẹp ngất ngây, đẹp lung linh.

Tuyệt sắc giai nhân, nghiêng nước nghiêng thành.

Không có từ gì có thể miêu tả được cái vẻ đẹp ấy.

Hắn ta, một gã tỉ phú đê tiện đã từng coi phụ nữ như một thứ tiêu khiển, nay lại mê mẩn vào sắc đẹp của nàng.

"Nhan sắc của một cô gái như là một ly rượu ngon. Nó khiến những kẻ sành ăn như tôi say đắm vào. Một quý bà với sắc đẹp tuyệt trần như thế này, cớ sao tôi chưa từng biết về danh phận của nàng trước đây vậy?" Jack Morton mở mồm ra những thứ văn hay chữ tốt.

"Có lẽ là... do định mệnh đã sắp đặt hai ta, để từ trước đến nay không ai có thể chen vào?"

"Nàng không chỉ đẹp mà lại còn sắc sảo, tôi thật khâm phục."

"Còn ngài, tôi lại thấy ngài phong độ và đẹp trai hơn trên màn ảnh. Thật là một cơ may cho tôi vì đã gặp được một người đàn ông lịch lãm đến như vậy."

Jack Morton đã từng lên truyền hình và công khai rằng bản thân là một kẻ rất giỏi đọc vị. Hắn ta khai rằng mình có thể đoán được cảm xúc trong từng lời nói của mọi đối tượng. Nhưng đối diện trước hắn ta lại là Erina, một điệp vụ chuyên nghiệp trong từng chi tiết dù chỉ là nhỏ nhất.

Hắn ta đang khoái chí lắm, vì hắn thấy những lời khen của cô rất thật. Chưa từng có ai thật lòng với hắn về việc này. Nhưng hắn đâu biết mọi lời khen của cô đều là lời khen vô thực, giả tạo đến tận cùng.

Tại sao Erina lại qua mặt được gã? Một kẻ đã từng đọc vị không biết bao nhiêu thể loại người trên thế gian?

Để nói cho đúng thì người trong tổ chức thường nói sau lưng cô một cái tên thân mật là "Nữ quái nghìn mặt".

Cô đã nói dối hàng triệu lần trên đời.

Cô đã từng lừa những kẻ buôn thuốc phiện về một thứ thuốc phiện hợp pháp để rồi cả đám bị gông cổ vào tù.

Cô đã từng lừa hàng chục tên tổng thống thối nát để rồi tiễn hắn rời khỏi trần gian.

Bí quyết của cô là gì?

Erina đã tin vào chính lời nói dối của bản thân.

Cô ta nhập tâm vào như thể người ta đã gặp hàng trăm Erina khác nhau.

Một khả năng nói dối tuyệt đỉnh, cái mà người ta gọi là "thao túng tâm lý".

Thế nên, bản năng đọc vị của Jack Morton chỉ là đang nhìn bề nổi của cuốn sách, mà chả biết được rằng cuốn sách thật sự là như thế nào.

Trải qua một cảm giác với một kiểu người mà Jack Morton chưa tiếp xúc lần nào trong đời, hắn trở nên đắm chìm vào cô nàng. Và bây giờ hắn sẽ làm mọi thứ để chinh phục được Erina.

"À đúng rồi, tôi suýt quên mất lời hứa của tôi về việc sẽ cho nàng chiêm ngưỡng viên đá quý. Liệu bây giờ nàng có nhã hứng cùng tôi đi ngắm viên đá quý đẹp đẽ ấy không?"

"Đó là một vinh dự!"

Jack đứng dậy, dắt tay Erina đi ra khỏi nhà hàng. Bỗng một tên bảo vệ bước vào báo tin.

"Thưa ngài, ở dưới lầu đang có một gã tóc trắng làm loạn hết cả lên!"

Jack nghe vậy chợt cáu lên, không phải cáu "kẻ mà ai cũng biết là ai" đấy, mà cáu tên bảo vệ.

"Mặc xác hắn! Lũ tụi bay thừa sức để xử hắn mà không phải sao!? Ta bỏ tiền thuê cả lũ để thua chỉ duy nhất một thằng ngu à!? Biến ngay, đừng có làm phiền đêm đặc biệt của ta và nàng!"

Jack đẩy gã bảo vệ ra, rồi dắt tay Erina bước vào thang máy. Cô nghe là biết được Regulus quậy tan kế hoạch rồi, nhưng vẫn mặt lạnh mà trách thầm. Nếu Regulus mà ở đây, chắc hẳn cậu sẽ đọc được hai chữ "đồ ngu" trên mặt cô.

Cả hai bước vào thang máy, rồi ấn vào tầng hầm cuối cùng mà thang máy có thể xuống được là tầng B5. Từ tầng cao nhất mà để thang máy di chuyển xuống tầng sâu nhất thì cũng mất khoảng năm phút.

Thang máy dừng lại, cả hai bước ra thì một màu xanh thẳm đập vào mắt. Trước mắt Erina là cả một thủy cung thu nhỏ với hàng trăm loài cá khác nhau. Ở giữa chính là viên đá quý màu lục bảo được đóng khung trong một lớp kính dày. Viên đá to bằng một nắm tay nếu Erina nhìn không nhầm.

Jack Morton đeo một đôi găng tay vào, rồi làm hàng loạt loại bảo mật để rồi lớp kính ấy tan biến vào hư vô, chỉ còn là viên đá đang phơi mình giữa biển cả. Jack Morton búng tay, viên đá tự di chuyển giữa dòng nước, rồi đi xuyên qua lớp nước để Jack có thể lấy được dễ dàng.

Viên đá đẹp lung linh huyền ảo nằm gọn trong lòng bàn tay Jack Morton. Hắn ngắm nghía một lúc, rồi đưa ra trước mắt Erina ở khoảng cách mà cô có thể nhìn rõ tận mắt.

"Wow, nó thật đẹp!"

"Tất nhiên rồi, mọi thứ mà tôi sở hữu đều thuộc đẳng cấp cao nhất so với những thứ còn lại."

"Vậy thì... liệu ngài có muốn sở hữu luôn cả tôi chứ?"

Erina kéo đuôi váy lên, để lộ cặp đùi nuột nà có thể khiến bao gã đàn ông mê mẩn, và tất nhiên là cả Jack Morton. Gã tỉ phú tỏ vẻ thèm thuồng đến tột độ, dần áp người vào Erina. Bỗng dưng xung quanh đầy hương nước hoa, một cái mùi nhẹ nhàng thanh tao lan tỏa khắp nơi. Jack Morton chỉ hít một hơi, đã ngã lăn ra mà ngủ, làm rơi viên đá ra giữa sàn.

Đây chính là năng lực của Erina. Cơ thể của cô sẽ tiết ra nhiều loại hương nước hoa đặc trưng. Với mỗi mùi thì sẽ có một công dụng riêng. Và riêng loại nước hoa vừa nãy, những ai hít phải nó sẽ ngủ sâu ngay lập tức.

"Mission Completed! Tẩu thôi!"

Vừa xoay lưng lại, một cảm giác bất an chợt hiện hữu. Một thứ gì đó đang lao đến, cô nhận ra điều đó. Đang có rất nhiều ánh nhìn nhắm vào cô, rất nhiều.

Một sinh vật lao đến, Erina né được. Cô nhìn xuống đất.

"Một con... cá ư?"

Cô xoay lưng lại, toàn bộ những con cá ở trong lớp nước kia đang nhìn vào cô. Tất cả đều là những loài cá hiếu chiến nhất, đến từ mọi nơi trên vũ trụ.

Bọn chúng đồng loạt lao ra khỏi mặt nước, tấn công Erina như những mũi tên. Mười, rồi đến trăm, rồi đến cả nghìn con cá. Erina tháo đôi giày cao gót ra, chúng biến thành hai con dao sắc nhọn. Cô né, rồi chém từng con cá lao đến mình. Xác và máu cá rơi vãi trên sàn, mùi tanh xộc vào mũi của Erina đầy khó chịu.

"Rốt cuộc tại sao lũ cá lại tấn công mình?"

Lũ cá dừng tấn công, một bóng đen từ phía xa dòng nước tiến tới, bơi từ từ đến và hiện ra thân phận là một gã người cá. Nhưng không phải người cá đẹp trai như trong truyện cổ tích đâu, mà là một loài sinh vật hình người có đầu cá, mang cá và cả vây.

Gã này là người thuộc một hành tinh mà nền văn minh tồn tại ở dưới đại dương, nhưng nguồn thức ăn lại đến từ trên cạn, thế nên tổ tiên của loài như hắn đã phải phát triển mọi bộ phận để con cháu có thể sống được ở cả trên cạn và dưới biển. Gọi hắn là "tiên cá lưỡng cư" cũng chả sai.

"Biết thế ta giết hắn từ trước, gã nhà giàu vô dụng."

Hắn cất lên một giọng nói hoà lẫn với nước. Hắn bước ra khỏi mặt nước, rồi bước đến chỗ Jack Morton đang nằm với cơ thể ướt sũng.

"Phế vật."

Gã xách thây của Jack lên, rồi há cái mồm ra to như miệng giếng, nuốt chửng tên tỉ phú vào bụng như một bữa no nê.

"Ta đã lợi dụng tên này để đi cướp đủ lâu rồi. Chủ yếu cũng vì ta thích những thứ đẹp đẽ thôi."

Gã ợ một cái, rồi hướng mắt vào Erina.

"Giờ thì, đưa viên ngọc đây, và ta sẽ ăn ngươi một cách nhẹ nhàng."

Gã người cá lao tới, toan tính cắn vào Erina. Nhưng tốc độ của hắn không nhanh, và Erina có thể né được đòn tấn công một cách nhẹ nhàng. Cô đáp trả lại bằng một đòn dao, cắt rất sâu vào thịt của gã. Gã có vẻ không quan tâm vết thương. Gã há cái mồm ra, một vài con cá nhỏ từ trong nước lao thẳng vào mồm của gã, rồi vết thương lành trở lại.

"Tch."

Một gã có khả năng hồi phục đáng gờm, cô thầm nghĩ.

"Chắc là phải chiến thật nhỉ anh người cá."

Cô xé bộ đầm lên đến đùi mà không dửng dưng tiếc nuối. Không chờ đợi, cô lao đến chém từng đòn vào tên người cá. Gã tuy là hồi phục nhanh, nhưng cũng phải né theo bản năng để tránh chịu ít đòn nhất có thể. Đầy vết chém trên người, rồi gã lại ra lệnh cho đàn cá lao thẳng vào mồm để rồi lại lành lặn như chưa từng có gì xảy ra. Một mùi nước hoa lại lan toả khắp phòng.

"Ngủ đi nhé đồ khốn."

Hắn vẫn đứng đó. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Cái gì cơ!?"

Gã cười khúc khích, rồi đưa hai tay lên để biểu thị rằng "vô dụng thôi".

"Trò trẻ con. Ta bật mí cho ngươi nhé. Ta không cần thở."

Một lời tuyên bố như tát thẳng vào mặt Erina. Vừa dứt lời, hắn lao thẳng vào nước. Erina cảnh giác, ở hướng 10 giờ cô thấy có động tĩnh, cô thủ thế. Gã người cá lao đến? Hắn lao ra. Không, đó là một con cá. Gã người cá thật sự đang động tĩnh ở phía 2 giờ. Hắn lao ra với một tốc độ khác hẳn lúc ở trên mặt đất. Erina không kịp phản ứng, cô bị hắn đè xuống, giữ hết 4 chi lại. Hắn há mồm cực to đòi cắn cô. Cô giãy dụa rồi đập đầu vào đầu hắn, khiến hắn bị choáng rồi lại nhảy vào dòng nước để chờ thời cơ.

(Chết mẹ, gặp khắc chế rồi.)

______________________
Về phía Regulus, thì sau khi làm loạn hết cả lên thì... Cậu đang chạy thoát khỏi hàng chục tên bảo vệ, chạy tán loạn ở từng tầng của khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro