Chương 9: Kế hoạch đột nhập cùng Erina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày tạm biệt Lily, Regulus luôn tập luyện đều đặn để tối ưu hóa năng lực của mình, và hôm nay cũng vậy. Một buổi sáng đầy sương và gió lạnh, Regulus đang ngồi ở ghế đá trong công viên. Cậu ngày càng dấn sâu vào việc mày mò tận gốc năng lực của bản thân.

"Sương cũng là nước, thế nên mình cũng có thể làm gì đó với nó."

Regulus lẩm bẩm, rồi đưa tay về phía trước. Những hạt sương dần ngưng tụ lại, tạo thành một quả bóng nước ở trên tay Regulus, rồi một lúc sau lại tan biến, trở lại thành một màn sương như lúc ban đầu.

"Sương không phải lúc nào cũng có, nhưng nếu có thì ắt hẳn sẽ là một điều kiện chiến đấu tốt cho mình."

Một lúc sau, Regulus trở về nhà Julius. Cậu ngay lập tức vào phòng tắm, cởi hết áo quần ra. Cậu nghĩ thầm:

[Mình hoạt động nhiều hơn trước nên là giờ cơ thể cũng rắn hơn. Có lẽ nên bỏ ra một chút tiền tiêu vặt bù vào bữa ăn trưa để tránh việc quá gầy và thiếu năng lượng.]

Sau khi hoàn thành xong một buổi sáng thường nhật, Regulus cùng Julius chạy xe đến tổ chức. Không may giữa đường vì Julius chạy ẩu quá nên động cơ đã gặp vấn đề, nhưng Regulus thì trong lòng đang cười vui sướng vì không phải ngồi trên con moto chết tiệt đã khiến cậu thót tim biết bao lần.

"Xui quá! Xe hỏng mất rồi! Thôi thì đành đi bộ vậy, ông anh nhỉ!?"

Regulus cười một điệu cười vênh váo, mỉa mai, như đang chọc tức Julius vậy. Và tất nhiên chính Julius cũng đang ngứa tay muốn tẩn cho cậu ta một trận. Nhưng mà đấm thì không vui, nên Julius nảy ra một ý để hành hạ Regulus.

"Ừ xui thật. Từ khi chú mày đến ở nhà anh thì ngày nào anh cũng gặp điềm gở. Chắc anh mày phải 'trục xuất' mày ra khỏi nhà thôi."

Regulus im bặt một lúc, rồi lại cười phá lên có nét gượng.

"Haha! Ông anh đùa vui quá! Thằng em này sắp chảy nước mắt rồi!"

"Anh mày đùa đâu."

"Ơ?"

"Sau hôm nay về dọn hành lý cuốn gói khỏi nhà anh nhé. Thôi đi nào!"

Julius bước xuống xe, cầm lên hai tay lái tính dắt bộ, bỗng Regulus cũng nhảy xuống xe quỳ xuống ôm chân Julius lại rồi than vãn:

"Ngài Julius ơi! Xin ngài hãy rủ lòng thương đối với hậu bối hèn mọn này! Nếu giờ không ở nhà của ngài nữa thì tôi không biết phải ở đâu bây giờ!"

Julius nhếch mép cười khểnh, gương mặt như nói lên rằng "con mồi đã cắn câu". Y ôm mặt giả vờ tỏ ra thương hại Regulus rồi bảo:

"Thôi được rồi, dù sao anh mày cũng là người tốt, nên anh sẽ cho chú mày ở lại."

Regulus tưởng chừng như mọi chuyện đã êm xuôi, mặt cậu như tươi trở lại, song Julius lại nói tiếp:

"Nhưng mà đâu dễ ăn của anh mày thế! Chú mày phải dắt xe anh đến tổ chức đã! Không thì mơ mà ở lại nhé cưng!"

Mặt Regulus bí xị trở lại. Cậu cảm thấy phiền phức tỏ ra ngoài mặt, nhưng một con mồi đã sa vào lưới như Regulus thì không thể thoát ra được, nên cậu đành phải chấp nhận dắt con xe bự chảng này đi trên quãng đường đến tổ chức. Julius nhảy lên trên nóc nhà bên cạnh, rồi "tiễn biệt" Regulus.

"Còn 2 cây số nữa thôi, chú em thong thả nhé!"

Y chạy trên từng nóc nhà hướng tới tổ chức bằng năng lực của mình, trong khi Regulus lại khó chịu hết sức vì cái tính ham hàng miễn phí của cậu.

Cỡ 30 phút sau, Regulus mới đi đến được trước tòa nhà của tổ chức do đường xá đông đúc. Dù đã sở hữu cho mình nguồn năng lượng dồi dào từ hạt cây cổ thụ, việc dắt một con xe lớn thế này trong 30 phút cũng khiến cho một kẻ chỉ vừa mới thức tỉnh năng lực không lâu mệt nhừ cả người.

Regulus bước vào văn phòng chính, luôn là mùi cà phê quen thuộc của Mia tỏa khắp văn phòng. Dù ngày nào cũng nghe thấy, nhưng chả ai lại chán ngấy cái mùi cà phê này. Mia thấy Regulus đến trễ nên mắng:

"Hơi trễ rồi đấy, coi tôi trừ lương cậu."

Mia là một người chỉ huy dù thoải mái nhưng lại rất nghiêm khắc đối với các thành viên, nên Regulus không dám biện hộ gì mà chỉ liếc sang Julius đang ở bên kệ sách mà tức tưởi.

Kế bên Mia thì Erina đang đứng cạnh đấy để xem thông tin nhiệm vụ, trên tay cầm một khẩu Glock 18 mà nghịch. Erina thấy Regulus đến liền nhảy chồm đến ôm Regulus, ngực tựa vào người cậu, khiến cậu đỏ mặt vì ngượng ngùng.

"Regulus này! Hôm nay tôi với cậu làm chung nhiệm vụ đó! Quen lâu rồi đến giờ mới có dịp thân thiết với Regulus của tôi đấy!"

"Cái gì mà của cô chứ!?" Regulus trả lời một cách lắp bắp. "Mà cô bảo là nhiệm vụ chung hả?"

"Đúng rồi đấy!" Mia trả lời thay Erina. "Để giúp cho cậu hiểu thêm hơn về đồng đội cũng như những nhiệm vụ thường gặp thì trong tuần này tôi sẽ bố trí cho cậu làm chung nhiệm vụ với mọi người. Chúc cả hai vui vẻ nhé!"

Mia cười nhẹ để chốt lại lời giải thích của mình. Erina bảo Regulus ngồi chờ một chút. Cô đi ra khỏi văn phòng, rồi một lúc sau quay lại với một dáng vẻ làm Regulus choáng ngợp. Cô mặc trên mình một bộ đầm màu kem, đội trên đầu chiếc mũ hoa của những quý bà nước Anh những năm của thế kỷ 19-20 mà đến giờ vẫn còn khá phổ biến với giới quý tộc. Môi của Erina son một màu đỏ tươi, tươi hơn cả những đóa hồng đẹp nhất mà có lẽ không có loại son nào trên thế gian sánh bằng. Regulus không phải là một gã có hứng thú với cái gọi là vẻ đẹp, nhưng cậu cũng phải công nhận rằng bộ dạng của Erina bây giờ thật là tuyệt sắc.

"Này Regulus, cậu có biết lái oto không?"

"Tôi có bằng lái ở đây."

"Thế thì cầm lấy."

Erina ném cho Regulus một chiếc chìa khóa oto sáng bóng, trên có logo của hãng Porsche. Regulus đứng tim vì trên tay mình đang là chìa khóa của một con siêu xe, tay run cầm cập. Erina kêu Regulus đi theo xuống dưới tầng hầm bằng thang máy. Bước ra khỏi thang máy, phía bên phải cậu là một chiếc Porsche mui trần đang đợi sẵn.

"Đây là xe của tổ chức được dành riêng để thực hiện những nhiệm vụ cần thiết, một chiếc Porsche 911 Cabriolet phiên bản mui trần. Giờ lên xe đi, cậu sẽ là tài xế của tôi hôm nay."

Trong cuộc đời của một kẻ ham tiền nhưng mà lại không dư dả tiền, Regulus chưa từng được đụng vào một thứ gì đó đắt đỏ, thế nên việc trước mắt cậu là một con siêu xe đáng giá hơn tất cả những thứ cậu từng sở hữu là hơi quá với Regulus. Regulus bước lên xe, đặt hai tay vào vô lăng. Chất liệu da này sờ vào cũng biết nó xịn đến chừng nào. Cậu cảm nhận cái hơi lạnh đến từ da bọc ghế, ngồi mà run vì cảm giác lạnh được phóng đại lên từ tâm trí. Erina bước lên ghế còn lại, ra hiệu cho Regulus đi.

"Trên màn hình có chỉ sẵn đường đến địa điểm chúng ta cần tới. Cứ đi theo đấy là được."

Regulus đạp ga, tiếng động cơ của một siêu xe quả thật rất oách, khiến cậu sướng tê người. Regulus lái lên trên mặt đất, ra đường chính và đi theo hướng dẫn trên màn hình. Đi được một lúc, Erina bảo:

"Bây giờ tôi sẽ nói chi tiết cho cậu về nhiệm vụ lần này."

"Dạo gần đây báo chí đang đưa tin một viên đá cực quý được trưng bày tại Triển Lãm Vũ Trụ đã bị một băng đạo chích vượt qua hệ thống an ninh và trộm lấy. Không may cho bọn chúng là một trong số đấy đã làm rơi một sợi tóc, và nhờ có ngân hàng ADN, ta đã xác định được kẻ đã để lại sợi tóc."

Erina đưa ra một bức ảnh từ điện thoại của cô, đó là một gã nhỏ con ăn mặc rất sang trọng, có thể đến từ giới quý tộc.

"Hắn ta tên là Jack Morton, một tay triệu phú mới nổi gần đây. Tài sản của hắn ta đều đến từ trộm cắp của quý, buôn bán chất kích thích trái phép. Nhưng vì không đưa ra được bằng chứng nên hắn ta chưa bị xét xử."

"Một gã triệu phú lại hành nghề ăn cắp, nghe như phim thế."

"Đặc biệt, gã này rất nhanh nhẹn và tinh vi, thế nên nhiều lần theo dấu hắn ta tôi không thể biết được hang ổ của bọn chúng. Nhưng gã này có một cái tật là rất mê gái, nên có gì hắn ta đều kể hết ra. Thế nên điểm đến của chúng ta là quán cafe mà hắn thường xuyên đến. Tôi sẽ tiếp cận hắn và thủ sẵn máy nghe lén, nhiệm vụ của cậu là ghi chép lại tất cả những gì hắn kể ra rồi tính sau."

Một lúc sau, Regulus và Erina cũng tới nơi, một quán cafe theo phong cách Anh, không quá cầu kỳ mà thoáng mát. Regulus nhận ra gã Jack đã ngồi ở đây, tay cầm điện thoại lướt web. Cậu bước xuống xe trước rồi mở cửa, giả vờ như là tài xế riêng của Erina, dắt tay cô xuống xe. Hương nước hoa dịu nhẹ có vẻ đã thu hút sự chú ý của Jack, hắn ta nhìn Erina bằng ánh mắt thèm thuồng và đầy dục vọng, rồi chủ động đứng dậy tiếp cận Erina để tán tỉnh.

"Cho tôi hỏi quý cô đây có hẹn với ai không? Nếu không thì cho tôi mạn phép được mời cô một tách cà phê chứ?"

"Ồ, ngài là Jack Morton, triệu phú mới nổi gần đây đúng chứ? Quả thật trông ngài thật ra dáng một quý ông lịch lãm. Nếu được thì tôi xin không khách sáo!"

Jack dắt tay Erina ngồi lên ghế, cả hai gọi nước rồi ngồi tán gẫu với nhau. Về phía Regulus, cậu đang ngồi ở bàn gần đấy, tay nghịch bút và đang nghe bằng tai phone kết nối với máy nghe lén thử xem có gì đấy đáng để ghi chú lại không.

"Erina hay thật, gạ được thằng cha này nói ra hết thông tin của cả băng chúng nó. Lũ hám gái đúng là chả bao giờ lớn nổi."

Regulus vừa lẩm bẩm vừa ghi chép. Nào là hang ổ của cả lũ, nào là tổng số kẻ địch, rồi cả nơi cất giữ viên đá quý. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, Jack nhận được một cuộc điện thoại, có vẻ như là đồng bọn của hắn gọi đến làm gì đó. Trước khi rời đi, hắn bảo với Erina:

"Gặp được quý cô Erina ở đây đúng là niềm vinh dự của tôi. Nếu được thì tôi mạn phép mời cô ăn tối một bữa vào đêm nay không? Rồi tôi sẽ dẫn cô đi chiêm ngưỡng viên đá quý đẹp tuyệt trần đấy, với điều kiện là cô không tiết lộ với ai khác."

"Tất nhiên rồi. Bản thân tôi là một người kín miệng và không mấy đàng hoàng, chuyện giữa hai chúng ta tôi sẽ giữ làm bí mật."

Jack đưa cho Erina tấm danh thiếp để gọi khi cần, rồi hắn ta bước lên chiếc Limousine đậu gần đấy và đi. Đến khi chiếc Limousine đi xa khỏi tầm mắt của mình, Regulus đi qua bàn của Erina để bàn bạc về việc tiếp theo cần làm.

"Mọi thứ tôi ghi chép hết vào giấy rồi! Hang ổ của hắn không ngờ lại là khách sạn 5 sao tọa lạc tại trung tâm thành phố, đúng là lũ nhà giàu có khác. Băng đảng của hắn gồm 5 tên thực hiện vụ trộm, còn lại có khoảng chục tên giả làm khách canh gác quanh khách sạn. Trong đấy thứ nguy hiểm nhất cần kể đến là vũ khí của bọn chúng, gồm 2 cây súng máy M60 cùng nhiều loại bom lựu khác nhau."

"Tốt lắm Regulus! Đối phương xét cho cùng cũng chỉ là lũ nghiệp dư học đòi trộm cắp nên vụ này sẽ dễ thôi! Xong vụ này tôi sẽ thưởng cho cậu!"

"Thưởng gì cơ!?"

"Để xem, một nụ hôn vào má thì sao?"

"Bỏ đi. Thế kế hoạch đêm nay như nào?"

"Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy. Tôi sẽ có bữa tối với Jack tại khách sạn, cậu sẽ đi theo với tư cách là người hầu của tôi."

"Tôi mà lại làm người hầu của cô á?"

"Chứ giờ cậu muốn sao, đó là cách tốt nhất mà tôi nghĩ ra để dẫn cậu theo rồi!"

Erina uống một cốc nước để lấy hơi rồi nói tiếp:

"Sau bữa ăn, hắn sẽ dẫn tôi đến chiêm ngưỡng viên đá, và chắc chắn cậu không thể đi theo. Thế nên tôi giao cho cậu xử lý hết những kẻ chung băng đảng với hắn đang canh gác xung quanh khách sạn. Nhớ phải thật nhanh gọn và đừng để ai biết, tôi sẽ đưa cậu danh sách những kẻ cần xử lý trước đêm nay."

"Cô đùa hả!? Cô bắt tôi đi làm sát thủ à!?"

"Chỉ cần đánh gục bọn chúng là được, đâu có khó!"

"Lần duy nhất tôi đấm nhau là đấm tay đôi, giờ bắt tôi ám sát chả phải bất khả thi lắm à!?"

"Không sao đâu! Dễ lắm! Tôi sẽ cho cậu mượn vài dụng cụ để giúp cậu thực hiện dễ dàng hơn. Giờ về tổ chức chuẩn bị nào!"

Regulus không muốn hỏi gì thêm vì biết rằng không thể trốn tránh việc này, cậu bèn quay về tổ chức cùng với Erina trên con siêu xe, chuẩn bị cho một đêm dài đột nhập vào hang ổ của lũ tội phạm. Còn bây giờ Regulus chỉ đang cầu trời cho mình hoàn thành nhiệm vụ mà không phải đứng tim lần nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro