Chương 8: Hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Regulus thức dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng. Cậu từ từ ngồi dậy, ngửi thấy một mùi cà phê quen thuộc, nhiều cafein mà ít sữa.

[Mùi cà phê Mia hay uống đây chứ đâu.] Regulus nghĩ thầm.

Regulus nhìn xung quanh, một căn phòng bệnh chỉ có mỗi mình cậu nằm. Cậu nhớ lại những gì xảy ra hôm qua.

[Phải rồi, mình đánh nhau với bà kia rồi lại ngất... Mà khoan, con bé kia đâu rồi?]

Đúng lúc đó, Mia bước vào phòng, theo sau đó là Jorge, Flora và Julius.

"Chú chơi liều mấy lần rồi hả? Làm anh lo chết khiếp." Jorge đặt đĩa hoa quả xuống bàn. "Ăn đi cho khỏe."

"Ngất hai ngày chưa bỏ gì vào bụng mà ông anh kêu nó ăn đồ chua để nó chết sớm hơn à!" Julius lấy một miếng táo bỏ vào miệng.

Regulus tỏ vẻ kinh ngạc, đã hai ngày rồi ư? Trong thời gian ngất, cậu chả có tí ý thức nào về thời gian cả. Cứ ngỡ chỉ mới vài tiếng trôi qua như một giấc ngủ bình thường thôi.

"Hai ngày? Thế cô bé kia đâu!?"

"Hiện tại nhóc đấy đã được đưa vào khoa tâm lý. Trên người có nhiều vết bầm và xước do bị hành hạ, nhưng sẽ không để lại sẹo. Khổ thân, phải sống chung với một người mẹ tệ như thế suốt nhiều năm."

Regulus thở phào nhẹ nhõm. Dù việc đã qua, nhưng Regulus vẫn còn cảm thấy tội nghiệp và sợ đôi chút. Không phải sợ vì lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, mà sợ mỗi lần nghĩ đến cô nhóc bé bỏng kia phải trải qua những gì. Cậu nhớ đến những cái run cầm cập của cô nhóc khi cô bám lấy chân cậu, nhìn người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra mình giờ đây đang nhìn lại mình bằng một ánh mắt không hề tồn tại một chút ánh sáng của tình thương. Regulus tự hỏi.

Liệu trên thế gian này tình thương có đang ngày càng hiếm không?

Regulus đắm chìm vào dòng suy nghĩ tiêu cực, lộ ra vẻ mặt đăm chiêu thấy rõ. Flora thấy liền đến rồi mắng:

"Tôi chả biết ông đang nghĩ gì, nhưng mà nhìn ông tỏ ra trầm cảm thế kia chả giống ông tí nào! Lo mà lấy lại tinh thần rồi trở về bình thường đi!"

Những lời nói của Flora nghe có vẻ như là đơn giản, nhưng chính nó lại phá vỡ dòng suy nghĩ đang luẩn quẩn quanh tâm trí cậu. Mia lấy tách cà phê đặt trên bàn uống một ngụm, rồi bảo:

"Tôi đã nhắc cậu rồi mà cậu lại cứ vác rắc rối vào thân, thật là..."

"Tôi xin lỗi..."

Bầu không khí trở nên im dần, Mia lại nói tiếp để xua đi bầu không khí nặng nề này:

"Nhưng mà không có cậu thì mọi chuyện còn tệ hơn rồi! Nên tôi chỉ muốn nói là, làm tốt lắm Regulus!"

Regulus vươn vai để thả lỏng sau hai ngày nằm yên một chỗ trên giường bệnh, nhưng rồi bất chợt nhận ra rằng vết thương của mình không còn đau bao nhiêu nữa. Cậu nhìn vào chỗ băng bó ở cánh tay của mình.

"Trạng thái vật lý tăng đồng thời khả năng hồi phục cũng tăng, vì thế nên vết thương của cậu nhanh lành hơn nhiều, nhưng vết thương khá sâu nên đã để lại sẹo." Mia giải thích.

"Tôi hỏi một câu nhé. Tôi nghĩ mình xài năng lượng không nhiều, bị thương cũng không phải nặng, thế sao tôi lại ngất đến tận hai ngày?"

"Là do cậu vừa bắt đầu làm chủ được năng lực không lâu, chưa hoàn toàn quen với việc điều khiển được năng lượng nên đã dẫn đến sốc. Nhưng không sao, ai cũng trải qua một lần, không có lần thứ hai nữa đâu!"

Bỗng dưng, bụng của Regulus rống lên to như tiếng gầm của thú dữ. Flora cười mỉm, Regulus thì lại ngượng rồi gãi đầu.

"Hai ngày chưa ăn gì rồi, tụi anh có mua cháo cho chú mày đấy!"

Regulus lấy tô cháo trên bàn. Cháo vẫn còn nóng và bốc mùi hương ngào ngạt. Càng để lâu thì bụng của mình sẽ càng rống lên nên Regulus không chần chừ gì nữa mà ăn ngấu nghiến như là đã không được ăn ngon quá lâu rồi vậy.

"Ăn từ từ thôi, tụi anh mua nhiều đấy!" Jorge chuẩn bị một tô khác cho Regulus.

Regulus ăn xong tô này liền lấy tiếp tô còn lại mà ăn như một cái hố đen. Ăn xong hết rồi, cậu cầm dĩa trái cây lên rồi hỏi:

"Cô bé kia nằm ở phòng nào vậy?"

"Nếu cậu muốn thì tôi sẽ dẫn cậu đến. Con bé hai ngày nay chỉ muốn được gặp cậu đấy! Giờ cậu cũng xuất viện được nên đi tự do được rồi!"

Mia cùng những người còn lại đi cùng Regulus đến khoa tâm lý nằm cách đây không quá xa. Mọi người dừng chân lại trước phòng bệnh 201, rồi để cho Regulus vào một mình. Khi Regulus vừa đóng cửa lại, Julius hỏi:

"Thế sếp không tính hỏi nó về vụ gã Zen đến đó à?"

"Cũng có gì nữa đâu mà hỏi! Mọi thứ đều xuất hiện trên camera gần đó hết rồi mà!"
____________________
Regulus bước vào phòng, một hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, cùng với một bản nhạc nhẹ được phát từ bộ loa nhỏ trên bàn tạo nên một bầu không khí hết sức thoải mái cho căn phòng. Trên giường bệnh, cô bé với mái tóc vàng óng thả xuôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời bằng đôi mắt xa xăm và sâu thẳm như đại dương. Regulus đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi ngồi cạnh giường bệnh. Cậu cất tiếng:

"Chào em."

Cô bé kia nghe giọng người lạ liền xoay về phía Regulus. Bé nhìn Regulus bằng ánh mắt đượm buồn rồi đáp lại:

"Anh là..."

"Anh là Regulus, chỉ Regulus thôi. Anh biết tên em được chứ?"

"Tên ư... Em chưa hề được gọi bằng một cái tên nào."

Regulus dù ngoài mặt vẫn như mọi khi, nhưng trong lòng cậu thầm trách cứ người mẹ của bé. Regulus đã từng trải qua sự mất mát của bố, nhưng chưa hề trải qua việc chưa từng có một gia đình thực thụ. Dù vậy, cậu vẫn hiểu được cái cảm giác của bé, cái cảm giác cô đơn suốt nhiều năm.

"Em có muốn có một cái tên không?"

Cô bé sáng mắt lên, như vừa nhìn thấy một tia hy vọng trước mắt. Bé gật đầu đáp lại.

"Để anh xem... Lily thì sao? Lily Clarence?"

Vừa nghe hết cái tên, cô nhóc bỗng dưng rơi lệ, những giọt lệ lấp lánh như pha lê rơi từng hàng trên má cô bé, thấm vào chiếc váy xinh xắn mà bé đang mang trên mình. Regulus hoảng lên, cậu làm gì sai ư?

"Tên xấu quá à em!? Hay là để anh đổi tên khác!?"

"Không ạ. Em vui quá thôi, tên đẹp lắm!"

Cô bé lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt, trên một nở một nụ cười tỏa nắng, một nụ cười nở rộ hơn cả một bông hoa đang ở trong thời điểm nó đẹp nhất. Đôi khi, những điều đơn giản không tưởng mà lại là điều khiến cảm xúc con người tỏa sáng không ngờ, và Regulus đã vô tình trở thành ánh sáng cho Lily, ban cho em ấy niềm tin vào cuộc sống.

Một lúc sau, Regulus cùng Lily bước ra. Cả Mia, Julius, Jorge và Flora đều còn đợi ngoài này. Nhưng lạ cái là mọi người chứng kiến một Lily hoàn toàn mới, vẻ mặt tươi hơn lần cuối họ gặp em, và giờ tóc em còn được thắt qua một bên, một kiểu tóc không thể nào hợp hơn với em ấy.

"Ông thắt cho con bé đấy à?" Flora hỏi

"Có gì lạ à?"

"Tôi cứ nghĩ ông là một gã phiền phức chỉ biết nghĩ đến tiền thôi chứ."

"Này này... Do tôi có một đứa em gái. Tôi rất quý em nó nên mọi thứ để chăm sóc con gái tôi biết hết. À mà giờ cho Lily xuất viện được chưa?"

"Chú mày đặt tên cho con bé hả? Tính nhận nuôi luôn hay gì!?" Julius hỏi.

"Ờ."

Regulus đáp lại, liền không khí xung quanh trở nên rất khó tả. Mọi người cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm, hoặc cả đám đang mơ cùng một giấc mơ. Julius nhờ Jorge tát vào mặt mình một cái thật mạnh, Jorge chần chừ nhưng rồi cũng cho y một cú trời giáng, mạnh đến mức nếu đánh một cú nữa Julius sẽ không cảm thấy đau vì tê mặt.

"Chú mày nói thật hả!?"

"Đùa làm đ*o gì?"

"Thế cho con bé ở đâu!?"

"Nhà ông anh."

"Ai cho?"

"Tôi."

"Thế mày là chủ nhà hay là tau?"

"Có vấn đề gì à?"

"Không phải anh mày ngại thêm người, nhưng mà nghĩ xem! Hai thằng đực rựa ở chung với một con bé với tuổi chưa được hai chữ số. Nhìn vào khác gì ấu dâm?"

"Julius nói cũng có phần đúng đấy. Tìm một gia đình tốt sẽ tốt hơn cho cuộc sống của Lily."

Lily nghe cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ, em thắc mắc mẹ mình giờ ở đâu. Mia mỉm cười, cô cúi xuống xoa đầu em rồi bảo:

"Mẹ em hiện tại đang bị bệnh, thế nên mới thành ra như thế. Việc chữa khỏi bệnh cho mẹ em sẽ rất khó khăn, nhưng sẽ thành công thôi! Em đừng có lo nữa nhé!"

Lily đáp lại bằng một cái gật đầu. Em đặt tay lên đầu mình, cảm giác rằng hơi ấm từ tay của Mia vẫn còn vương vấn trên đầu em. Cảm giác được xoa đầu này lần đầu Lily được trải qua, và em ấy thực sự rất thích nó.

"Chú nên biết rằng công việc của chúng ta rất nguy hiểm. Để cho con bé ở chung với chúng ta chả khác gì dẫn con bước vào hang cọp. Cho Lily rời khỏi Ikarus sẽ khiến cuộc sống em ấy tốt hơn." Jorge vỗ vai Regulus.

Regulus thở dài. Dù muốn ở cạnh Lily nhưng cậu đành phải chấp nhận. Bỗng cậu nảy ra một ý tưởng:

"Tôi cho con bé về nhà bố mẹ tôi được không? Bố mẹ tôi rất tốt, về đó Lily cũng sẽ có em gái tôi để bầu bạn."

"Nếu thế thì càng tốt!"

Regulus nắm hai tay Lily lại. Cậu dặn dò:

"Về với gia đình anh thì em sẽ hạnh phúc lắm! Sẽ có Enma làm chị của em, thay anh chăm sóc con bé nhé!"

Đêm đó, Regulus đã xin phép bố mẹ mình để cho Lily có thể trở thành một thành viên của gia đình. Cả bố và mẹ của cậu đều rất vui nếu có thêm một đứa con gái đáng yêu, và Enma cũng rất mong chờ ngày mà Lily về để có một đứa em gái để cùng chơi đùa những ngày mà Enma ở nhà.

Trong những ngày đợi Lily làm thủ tục để có thể rời khỏi Ikarus, Regulus đã nghe được sự thật về mẹ của con bé. Bà ta trước đây là một con bạc, vì thế nên nợ nần chất chồng như núi. Bà ta đã đồng ý quan hệ xã giao với một chủ nợ nhằm trừ nợ của bản thân, vì thế mà sinh ra Lily vì không có tiền để phá thai hay mua thuốc tránh thai. Y khai rằng Zen Stella là một trong những chủ nợ của mình, và là kẻ cho bà ta nợ nhiều nhất. Zen đã để lại cho y một lọ thuốc và bảo rằng nếu có một ngày bà muốn giết ai đó thì hãy uống thứ này vào. Càng ngày, Regulus cùng với tổ chức Bloodclaw càng không hiểu được mục đích thật của gã khi làm những việc khó hiểu đến thế. Nhưng Regulus hiểu được một điều rằng điều gã ta làm chính là gieo rắc tội lỗi vào xã hội, nên cậu từ đó dốc sức ra luyện tập hằng ngày và ngày càng tiến bộ.

Song song với việc luyện tập và nhận nhiệm vụ vừa sức, Regulus cũng dành nhiều thời gian để gặp Lily và dẫn con bé đi chơi thỏa thích. Có lẽ bị giam cầm trong bóng tối quá lâu khiến cho mọi thứ xung quanh đều quá lạ đối với Lily. Một kẻ tham tiền như Regulus, giờ đây lại bỏ thật nhiều tiền để đổi lấy hạnh phúc cho một cô bé mới chỉ gặp cậu cách đây không lâu. Thế mới nói rằng thời gian sẽ tạo ra hoàn cảnh mà thay đổi con người ta, khiến con người ta dần thoát ra khỏi vết xe ngã của bản thân.

Sau một tuần làm những thứ thủ tục cho Lily như xuất viện, làm giấy khai sinh, Regulus đến cổng không gian kết nối với Trái Đất để chào tạm biệt cô bé. Nhân viên chi nhánh khác của Bloodclaw sẽ là người dẫn cô bé về địa chỉ được giao. Hôm đấy, cậu gặp cô bé đang mang trong mình bộ váy lộng lẫy và rất hợp với tuổi của em. Regulus móc ra trong túi hai sợi dây chuyền lấp lánh, đeo vào cho Lily một cái rồi bảo:

"Anh tặng em thứ này, coi như là quà tạm biệt. Sợi còn lại em đưa cho Enma giúp anh nhé."

Trước khi bước qua cánh cổng không gian, Lily ôm chặt lấy Regulus. Regulus nhớ lại lần đầu gặp em, em ấy cũng ôm mình như thế nhưng lại ôm một cách run sợ. Giờ đây cậu không còn cảm thấy một sự sợ hãi nào từ cô bé nữa.

"Cảm ơn anh vì mọi thứ!"

Lily vẫy tay chào tạm biệt rồi bước qua cánh cổng không gian. Dù em ấy bước qua rồi, Regulus vẫn còn nhìn vào cánh cổng như chả muốn dứt ra. Flora thấy Regulus như thế, cô cười rồi xích tới đấm nhẹ vào ngực Regulus.

"Tôi có một cái nhìn khác vào ông rồi đấy."

"Như thế nào?"

"Không thích nói!"

Những ngày vừa qua, từ lúc Regulus vừa bước chân vào Bloodclaw cho đến thời điểm này đều là những ngày mà Regulus hạnh phúc nhất khi sống ở Ikarus. Và từ đó, một trái tim nghĩa hiệp dần dần được sinh ra, dù chưa mãnh liệt nhưng nó sẽ là tiền đề cho tương lai của Regulus sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro