Chương 7: Làm chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng hôm sau cuộc họp, Julius thức dậy đầy mệt mỏi. Y đi khắp nhà nhưng chả thấy Regulus đâu, bèn lui sau phòng ăn. Thức ăn đã được dọn sẵn, và cạnh đó có một tờ giấy. Julius cầm lên rồi đọc:

"Tôi đi luyện tập, cứ ăn đi."

Julius nhếch mép cười, y lẩm bẩm:

"Cái thằng này, thời này rồi còn viết giấy."
_________________________________
Trong khi đó, Regulus đang ở nơi luyện tập cũ, ngồi ở dưới gốc cây để thiền. Cậu đã hẹn với Flora từ hôm qua để nhờ cô chỉ cách làm chủ được hoàn toàn năng lực. Sau những lời nói của Ngài Albert, Regulus đã được động viên tinh thần một chút rằng mình có một tiềm năng lớn. Nhưng mà như đã nói, một kẻ tham lam thì làm sao để tâm tịnh mà thiền được. Dù thế thì Regulus vẫn đang rất cố gắng để có thể vào trong trạng thái thiền định. Một lúc sau, Regulus đứng dậy hét lên bất lực.

"Mình chịu!!!"

"Kỷ lục mới rồi đấy, tận 3 phút 32 giây." Flora nói với giọng điệu châm chọc.

"Này này... À mà tôi thắc mắc tại sao hôm qua tôi lại làm được cái trò đấy nhỉ?"

"Ý ông là lúc ông chặn được đòn của
gã kia ấy hả? Ông đã bao giờ nghe được rằng khi người ta vào tình huống nguy cấp thì sức mạnh tiềm tàng sẽ bộc phát ra trong một khoảng ngắn chứ?"

"Thế thì cứ nhiều lần như thế kiểu gì tôi chả làm chủ được! Tập tành gì nữa cho mất công!"

"Đến lúc ông làm chủ được bằng cách đó thì ông ngủm luôn rồi."

"Nhưng mà ngồi thiền khó quá!"

"Phải đó, tại vì ông thiền chỉ vì tôi bảo chứ có biết thiền để làm gì đâu."

Regulus đang vừa ngơ ngác lại vừa bực bội, tự hỏi rằng rốt cuộc từ đầu đến cuối mình đã làm gì nên thân.

"Ngồi thiền là để ông cảm nhận được năng lượng ở bên trong mình. Chỉ có cách đó ông mới điều khiển được dòng chảy năng lượng! Giống như Ngài Albert, chỉ cần chạm vào người ông cũng biết tình trạng của ông như thế nào!"

"Thế giờ tôi phải làm gì?"

"Tới nước này thì đành phải giúp ông thôi."

Flora ngồi cạnh Regulus. Cô thở sâu, nhắm mắt lại, rồi cất tiếng:

"Đầu tiên, hãy nghĩ về những thứ mà ông cảm thấy khó chịu, phiền lòng."

"Nghe xàm quá vậy."

"Thì cứ làm theo đi!" Flora quát.

Regulus không thắc mắc gì nữa. Cậu bắt đầu chìm trong dòng suy nghĩ, nghĩ về những điều khiến cậu phải phiền lòng nhất từ trước đến giờ: cái chết của bố cậu, và sự yếu đuối của bản thân.

"Tiếp đến, hãy kể những điều làm cho ông hạnh phúc, những khoảng thời gian mà ông hạnh phút nhất đời. Hãy khiến những khoảnh khắc đấy đập tan đi sự phiền lòng của bản thân."

Regulus lại tiếp tục làm theo như Flora nói. Cậu nghĩ đến những ngày ở bên bố mình trước khi cái chết chia lìa cả hai, rồi nghĩ đến những ngày mà cậu có một gia đình mới, những ngày mà cậu có một người em gái mà cậu luôn muốn bảo vệ hạnh phúc. Tiếp đến là những hôm cậu kiếm được tiền, rất nhiều tiền bằng chính đôi tay của mình. Rồi tới lượt những ngày mà Regulus quen được những người đồng nghiệp, dù chưa thân thiết nhưng lại tạo một cảm giác ấm áp vô cùng cho cậu. Cuối cùng, điều cuối cùng chính là thứ Regulus đang hướng đến, một thứ sức mạnh có thể khiến những người cậu yêu thương không bao giờ đau khổ.

"Và cuối cùng, hãy tạm gác bỏ những điều đấy sang một bên, giữ cho đầu óc thật trống rỗng. Lúc đấy, tâm trí ông sẽ trở thành một màu đen vô tận. Từ màu đen đó, tạo ra thứ mà ông đang muốn có, tạo ra điều mà ông đang muốn thực hiện, rồi nắm lấy nó, ngay lúc này, ngay tại đây!"

Regulus không còn nghĩ ngợi gì, hoàn toàn không còn gì. Đây là lần đầu tiên mà cậu có thể hoàn toàn bước vào thiền định, khiến cho tâm tịnh. Rồi từ trong khoảng không sâu thẳm, tâm trí của cậu như đang trôi lơ lửng trên không trung. Từ từ, Regulus cảm nhận một hơi nóng xung quanh mình. Như Flora đã nói, năng lượng được cất trong chiếc hộp, nhiệm vụ của người sở hữu là mở nó ra, và hiện giờ Regulus đã hoàn toàn mở được nó. Trong người cậu nóng dần, nguồn năng lượng tuôn trào như suối chảy. Một lúc sau, Regulus tự dưng bị ai đó tát nhẹ, liên tục mấy cái liền, nên là cậu phải thoát khỏi trạng thái thiền định. Khi Regulus trở về thực tại, cậu nhận ra Flora vẫn đang liên tục vả vào mặt mình.

"Ồ, tỉnh rồi hả!"

"Bà làm gì thế!?"

"Ông thiền nhập tâm quá rồi đó. Chắc là mở hộp được rồi chứ gì? Tới đây coi nào."

Flora mò dưới đất để tìm một hòn sỏi lớn, cô đưa tới trước Regulus rồi bảo cậu thử làm một cái gì đó tác động lên hòn sỏi.

"Nhớ, truyền năng lượng vào hòn sỏi rồi điều khiển nó."

Regulus cầm hòn sỏi lên, cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nguồn năng lượng bên trong bản thân rồi truyền vào hòn sỏi. Hòn sỏi lập tức tách làm đôi dù không có lực tác động.

"Tốt đấy, nhưng ông cần phải luyện thêm, chứ mấy trò con nít này thì làm được gì. Đừng quên rằng sắp tới chúng ta có chiến dịch lớn đấy."

Regulus gật đầu, rồi cậu dành cả buổi sáng để kiểm tra sự đa dạng của năng lực của mình. Cậu có thể điều khiển lửa, nước, đất,... theo ý muốn, nhưng không thể tạo ra chúng. Từ đó Regulus nhận ra rằng chỉ có những nguyên tố tự nhiên ở xung quanh bản thân một khoảng nào đấy thì cậu mới có thể điều khiển nó.

"Một năng lực khá hữu dụng nhưng vẫn còn nhiều hạn chế." Cậu lẩm bẩm.

Sau buổi sáng, Regulus và Flora đường ai nấy đi. Regulus đi về thành phố, cậu đang tính về nhà Julius, nhưng rồi nhận ra mình không có chìa khóa, đành đi lang thang khắp phố. Trời hôm nay se se lạnh, tiết trời thất thường hơn mọi khi. Regulus đội mũ của áo hoodie vào, cậu rút điện thoại ra, lục tin nhắn xem dạo này mình có bỏ lỡ tin nhắn của ai không. Cậu lẩm bẩm:

"Enma dạo này có khỏe không nhỉ? Giờ chắc không nên gọi con bé."

Regulus cất điện thoại vào trong túi. Cậu lại đi lang thang để giết thời gian. Đi một lúc, cậu đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Bỗng dưng có tiếng khóc thất thanh từ phía sau cộng thêm tiếng chửi mắng của một người phụ nữ.

"Con khốn này! Trả lại cho tao!"

"Không! Con không thể đưa mẹ thứ này được! Nếu không thì mẹ sẽ biến thành quái vật mất!"

"Quái vật?" Regulus nói thầm.

Có vẻ như đó là một người đàn bà đang dạy con bằng cách chửi mắng thậm tệ và rượt theo đứa con gái đang chạy trốn bằng đôi chân trần mặc cho cô bé đang tỏ ra hoảng sợ vô cùng. Người dân tỏ ra quan tâm, một số người livestream lên mạng xã hội, một số người thì đứng bàn luận, nhưng chả ai muốn can thiệp trực tiếp. Regulus nhận ra điều gì đó lạ, cậu lại gần và can thiệp vào.

"Này bà kia! Nếu con bé có làm gì sai thì dạy cho tử tế chứ! Làm gì mà tỏ ra như cầm thú thế!?"

Cô bé kia chạy đến ôm lấy Regulus, bé đang run cầm cập, người lạnh như băng mà lại đổ nhiều mồ hôi. Regulus thấy trên người cô bé có vài vết cào của một vụ giằng co. Cậu cúi xuống ôm chặt lấy cô bé để cho cô bớt cảm giác sợ hãi.

"Chuyện mẹ con tao, cút!"

"Đúng rồi đấy, chuyện nhà mẹ con của cô ấy, anh bạn xen vào làm gì!"

Một giọng nói đàn ông cất lên từ phía sau. Regulus quay lưng lại, đó là một gã đàn ông châu Á với mái tóc hai mái. Regulus liền nhận ra hắn ta vì hắn có một vết sẹo hình trăng khuyết đặc trưng trên trán, hắn ta là kẻ mà buổi họp hôm qua đã nhắc đến, Zen Stella. Regulus giật mình, không ngờ lại gặp một kẻ nguy hiểm như thế sớm đến vậy. Cậu nuốt nước bọt, nghẹn ngào cổ họng, nhưng rồi lại lấy lại được bình tĩnh rồi từ từ nghĩ ra cách xử lý tối ưu nhất hiện giờ. Regulus nói:

"Chà, anh bạn thấy đấy, con người với nhau thì chúng ta nên giúp đỡ nhau để tránh mâu thuẫn xảy ra vì một thế giới tốt đẹp hơn."

"Nhưng mà đây là Ikarus mà, mấy điều đó có ý nghĩa sao?"

"Zen... Ta sẽ giết ngươi để xóa nợ!!! Đưa thuốc cho tao con khốn!!!"

Người đàn bà kia nổi điên lên, lao tới cô bé để giật lấy một thứ gì đó. Cô bé kia hốt hoảng, lấy ra trong túi một lọ thuốc rồi ném xuống đất. Lọ thuốc vỡ tanh bành, bà mẹ kia thì càng nổi điên hơn. Bà ta thét lên:

"KHÔNG!!!"

Y bò tới lọ thuốc đã bị vỡ, liếm hết chỗ thuốc còn sót lại trên mặt đất. Ngay lập tức, cơ thể của bà ta lớn dần, cơ thể mọc đầy gai lớn. Người dân xung quanh thấy thế liền hoảng loạn chạy đi tứ phía. Regulus biết rằng thứ y vừa uống chính là nước trái cây của cây cổ thụ. Cậu dẫn cô bé đang hoảng sợ vô cùng vào trong con hẻm gần đấy, bảo em ấy ở yên trong này, rồi lấy điện thoại báo tình hình cho Mia.

"Thôi thì chắc ta cũng không nên ở đây nữa rồi."

Gã Zen đi đến một chiếc Mercedes đang đỗ gần đấy, leo lên ghế sau rồi tài xế phóng đi ngay tức khắc. Người đàn bà đã hóa thành quái vật kia đưa lưng về phía chiếc xe đang chạy thoát, phóng ra hàng trăm chiếc gai nhỏ nhắm vào chiếc xe, nhưng vì khoảng cách quá xa nên những chiếc gai chỉ đâm vào bề ngoài xe. Con quái vật rượt theo, rượt như một con thú săn mồi đang chết đói vô tình kiếm ra một con mồi béo bổ. Nhưng vừa chạy được một lúc, mặt đất bỗng nhô lên, ngáng chân con quái vật và làm nó vấp ngã. Lúc con quái vật đang gồng mình đứng dậy, Regulus bỗng từ đâu chạy lại đấm thẳng vào mặt con quái vật, khiến nó văng thẳng vào tòa nhà bên cạnh, làm cho cửa kính vỡ, đâm thẳng vào da thịt nó. Nó hét lên đau đớn vô cùng, ôm lấy vết thương mà khóc thảm thiết.

"Tao chưa làm chủ hoàn toàn năng lực, nhưng mà ít ra tao cũng biết đánh đấm bằng tay đấy."

Regulus thầm nghĩ:

[Chà, tuy rằng nó yếu hơn gã mình gặp hôm qua do lượng thuốc đã đổ đi nhiều, nhưng có lẽ do tâm lý vật chủ ngay từ ban đầu đã khó lường nên khiến nó nguy hiểm không kém.]

Con quái vật rút ra mảnh kính đang đâm sâu vào cơ thể của mình, rồi ném thẳng vào Regulus. Tốc độ của nó không nhanh, nên Regulus né một cách dễ dàng. Đột nhiên, con quái vật chạy đến với tốc độ kinh hoàng, cầm trên tay hàng trăm mũi gai nhỏ chụm lại thành một thứ vũ khí nguy hiểm, rồi đấm thẳng vào người Regulus. Nhờ phản xạ hơn người khi thức tỉnh, Regulus xoay người kịp để tránh đòn được, nhưng cậu vẫn bị dính đòn một phần vào cẳng tay, khiến cẳng tay chảy máu. Regulus tặc lưỡi, cậu nhận ra rằng tốc độ của nó mới là thứ đáng lo ngại. Không để cho Regulus kịp làm gì tiếp, con quái vật lại tiến tới đâm vào Regulus. Lần này Regulus kịp phản xạ, né hẳn đòn tấn công của nó. Cậu khiến cho mặt đất nhô lên, lợi dụng quán tính để cho con quái vật đấy đâm thẳng vào bức tường đá, rồi lại tạo một bức tường nữa, khiến cho hai bức tường đá ép chặt cơ thể của con quái vật. Bị dồn vào đường cùng, nó đành phải dùng gần như toàn bộ năng lượng, phóng ra liên tục hàng trăm, hàng nghìn mũi gai nhọn lên trời, để cho chúng rơi xuống rồi tạo thành một cơn mưa gai. Regulus nhận thấy liền khiến cho mặt đất nhô lên đỡ những mũi gai, nhưng những mũi gai này vừa sắc lại vừa bền, đâm xuyên cả bức tường bằng đá rồi đâm qua da thịt Regulus. Những mũi gai là quá nhiều, khiến cho Regulus không né được hết. Regulus nhận ra hôm nay có gió, cậu liền khiến cho những cơn gió thổi mạnh, thổi bay hết những mũi gai còn đang rơi tự do.

"Con khốn này gớm thật..."

Vì chưa hoàn toàn làm chủ được năng lực, những bức tường đá đang giữ chân con quái vật kia bị vỡ tan thành từng mảnh. Con quái vật thấy mình đã được tự do liền leo lên sân thượng của tòa nhà cạnh đấy, nhảy lên cao rồi cầm trên tay mấy mũi gai được tạo ra bằng năng lượng còn sót lại, rồi lao xuống đâm thẳng vào Regulus. Regulus cũng đang dần kiệt quệ sức lực. Cậu tập trung cao độ, rồi khi con quái vật cách cậu chỉ còn một li, cậu né qua một bên rồi bắt lấy tay đang cầm gai của con quái vật, tay còn lại tập hợp những mảnh đá, tạo ra một nắm đấm bằng đá vững chắc. Regulus gồng hết sức, đấm thẳng vào mặt của con quái vật, khiến cho đầu nó đập xuống mặt đường, làm cho nó mất đi ý thức rồi nằm gục. Dần dần, những mũi gai mọc trên cơ thể nó bắt đầu biến mất, khiến cho nó trở lại nguyên hình của bà mẹ ban đầu. Regulus khuỵu người xuống, thở gấp vì quá mất sức, ôm lấy những vết thương để cầm máu. Một lúc sau, cô bé mà cậu đã bảo vệ chạy đến ôm lấy mẹ mà khóc. Vì bà ta đã ngất nên cậu cũng không dè chừng mà để cho cô bé ôm lấy mẹ. Một lát sau, Mia đến cùng với xe cảnh sát. Cô dìu Regulus lên xe rồi bảo:

"Nghỉ ngơi đi, cậu đã quá sức rồi."

Regulus nằm gục lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro