Chương 6: Cuộc họp khẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flora đã gọi cảnh sát đến bắt giữ gã tội phạm vừa nãy. Cô nhảy một phát lên trên nóc tòa nhà bên cạnh rồi bảo Regulus đi theo. Cô lấy điện thoại gọi cho Mia để báo cáo những sự việc vừa xảy ra ban nãy, rồi ra hiệu Regulus nhanh chóng đi về công ty. Regulus đuổi theo kịp với Flora rồi vừa chạy qua các tòa nhà vừa hỏi:

"Ê! Bà bảo trường hợp kỳ lạ là sao!?"

"Cứ đi về đã rồi tôi nói một lượt."

Một lúc sau, cả hai cũng về lại sân thượng của tòa nhà Bloodclaw. Regulus và Flora đi vào văn phòng chính và thấy Mia đang gọi cho ai đó với vẻ mặt khá là nghiêm trọng. Mia thấy cả hai đã trở về, liền kết thúc cuộc gọi nhanh rồi hỏi:

"Regulus, hãy kể lại những gì đã xảy ra đi."

"À thì... Julius nhờ tôi trông một gã tội phạm đang nằm gục, nhưng tôi lại sơ ý để hắn ta chạy thoát. Lúc tôi bắt kịp hắn và dồn hắn ta vào ngõ cụt thì hắn lấy ra một lọ thuốc rồi uống, sau đó thì hắn ta như hóa thành một con quái vật vậy, sức mạnh khác xa nhiều so với ban đầu."

"Tôi có quay lại cảnh lúc hắn ta uống thuốc bằng camera siêu rõ, sếp xem thử đi."

Flora đưa chiếc camera trong túi cho Mia. Regulus nhìn cô một lúc vì thấy có gì đó sai sai, sau một hồi mới nhận ra rồi quát:

"Ê này, nghĩa là bà theo dõi tôi từ đầu đến cuối rồi đợi đến lúc tôi gần chết thì mới cứu đấy hả!?"

"Tôi lại chả cứu được ông còn gì! Vả lại nhờ thế nên ông mới bộc phát được năng lực kìa!"

"Ừ nhỉ, nhưng mà sao tôi chỉ bộc phát một tích tắc rồi lần sau lại không thể làm gì?"

"Nếu ông có đọc truyện tranh hay gì đó tương tự thì cũng thấy chứ nhỉ. Đến khi con người lâm vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh thì lúc đấy sức mạnh tiềm tàng sẽ lộ ra hết. Nhưng vì ông chưa bao giờ sử dụng năng lực nên năng lượng của ông chỉ thoát ra trong một tích tắc."

Regulus cho là hợp lý, cậu nhìn vào trong lòng bàn tay rồi suy nghĩ gì đó một lúc. Bỗng Mia ngắt dòng suy nghĩ của cậu.

"Chiều nay chúng ta sẽ có một cuộc họp khẩn cấp vào 3 giờ. Tôi sẽ báo lại với mọi người ngay lập tức. Giờ tôi sẽ liên lạc với những quan chức cấp cao để thu thập thông tin."

Mia nói xong, liền bảo với Regulus:

"Còn Regulus, cho dù nhờ cậu thì chúng ta mới biết được sự việc thế này, nhưng hành động của cậu là quá nguy hiểm. Nhờ có Flora nên cậu mới còn sống, thử hỏi không có Flora ở đấy, giờ cậu còn ở đây để nghe tôi mắng nữa không!?"

Regulus cúi mặt xuống, cậu tự dằn vặt bản thân, không hoàn toàn là vì cậu biết lỗi, mà là do cậu tự trách mình quá yếu nên đẩy người ta vào nguy hiểm. Mia nhìn thấy thế liền nói bằng một chất giọng nhẹ nhàng như của một người chị cả:

"Giờ thì điều cậu cần làm là làm chủ năng lực của cậu trong thời gian sớm nhất. Sắp tới đây chúng tôi sẽ cần sức mạnh của cậu đấy. Giờ cũng quá trưa rồi, mọi người về nghỉ đi."

Regulus rời khỏi tòa nhà. Cậu không thấy đói vì đã quá quen việc nhịn ăn trưa để tiết kiệm tiền. Cậu ngước lên trời, bầu trời trưa nay có vẻ trong xanh hơn thường lệ. Nơi đây chả khác gì Trái Đất cả. Cậu nghĩ thầm:

"Giờ cũng chả biết đi đâu, lên sân thượng ngồi hóng gió vậy."

Regulus vào thang máy, lên thẳng tầng cao nhất mà thang máy có thể lên được rồi từ đó đi bộ lên sân thượng. Gió trời lồng lộng, cất lên bài ca của gió mà nếu những nghệ sĩ ở đây thì chắc chắn sẽ nảy ra một ý tưởng gì đó cho việc sáng tác của mình. Regulus nhìn qua đằng kia, thấy Flora đang ngồi trên thành tường, chân đu đưa, vừa nhìn lên trời vừa ăn miếng sandwich ở trên tay. Flora biết Regulus lên sân thượng nên hỏi:

"Không ăn trưa hả?"

"Không, tôi không đói."

"Hay là do ông sợ tiếc tiền?"

"Tôi đâu phải thằng mê tiền như bà nghĩ."

Regulus cười khổ. Tính xấu của cậu giờ người ta đều bắt thóp hết.

"Nay tôi lỡ làm hơi nhiều sandwich, lấy mà ăn đi chứ bỏ bữa đâu tốt lành gì."

Regulus, với bản tính của mình, sẽ không từ chối bất cứ thứ gì miễn phí. Cậu tới lấy vài miếng sandwich được đặt trong hộp đựng thức ăn đầy nữ tính của Flora, rồi cắn một miếng nhỏ để thưởng thức.

Gió giờ đã dịu hơn so với ban nãy, làm mái tóc mềm mại của Flora bay phấp phới khiến cho cô trông dễ thương lạ lùng. Regulus liếc nhìn Flora mà đỏ mặt. Cậu nhìn lên trời bằng ánh mặt đầy chán nản, không phải vì chán mà là do mắt của cậu xưa giờ đã thế rồi. Regulus bắt chuyện với Flora:

"Cảm ơn lần nữa nhé, tôi lại nợ bà thêm một mạng. Bà cũng tốt thật, dành thời gian ra mà chỉ bảo cho một thằng như tôi."

"Do sếp bảo nên tôi mới theo ông đấy. Tôi thích đi luyện kiếm một mình hơn."

"Nhắc tôi cũng mới để ý, thanh katana của bà là sao thế?"

"Ý ông là như này hả?"

Flora đưa tay ra phía trước, lập tức thanh katana mà cô hay dùng để chiến đấu hiện ra ngay trên tay.

"Đây là vũ khí đặc biệt được làm từ những thứ công nghệ cao mà tôi được một người thân tặng theo yêu cầu."

"Nhưng sao lại là katana? Bà thích samurai hả?"

"Do nó nhỏ gọn, hợp với phong cách chiến đấu của tôi thôi, ngốc ạ!"

Regulus với Flora không nói gì với nhau nữa. Họ nhìn cảnh quan thành phố, nhìn cây đèn điện đổ sập xuống do xe hơi đâm vào ở phía Bắc, rồi nhìn đám cháy ở phía Đông, quả nhiên là Ikarus. Bỗng Flora tựa đầu vào vai Regulus, Regulus tính kêu thì cậu nhận ra Flora đã ngủ gật từ bao giờ. Cậu lẩm bẩm:

"Nhỏ này thật là, ngủ ở cái chỗ nguy hiểm thế này."

Regulus thở dài, cậu bèn ngồi yên đó để cho Flora không thức dậy, ngái ngủ ở cái thành sân thượng rồi không may rơi xuống đường. Ngồi mãi một lúc, tiếng chuông điện thoại từ túi Regulus reo lên, Julius gọi để nhắc cậu rằng sắp đến giờ họp. Regulus thức Flora dậy, cô dậy với nét mặt vẫn còn ngái ngủ, rồi giật mình vì biết nãy giờ nằm trên vai của Regulus. Rồi cả hai đi xuống phòng họp ở tầng 2.

Vừa bước ra khỏi thang máy là hành lang dài và rộng, phía trước mặt là một cánh cửa sắt lớn được sơn lên một màu nâu cho hợp với nội thất xung quanh. Mọi người trong tổ chức đều đang đứng ở quanh hành lang này. Erina thấy Regulus ra khỏi thang máy liền đến bám rồi bảo:

"Ái chà, hai đứa đi cùng nhau hả, coi bộ có gian tình gì phải không?"

"Là- làm gì có chuyện đấy! Sao tôi lại có tình tứ gì với con nh-"

Regulus chưa kịp dứt lời, thì cậu có cảm giác rằng có một ánh mắt đang lườm cậu, không ai khác ngoài Flora. Flora nhận ra rằng Regulus đang tính kêu cô là "con nhóc" nên cô tỏ ra thù địch để cho Regulus sợ. Regulus ớn lạnh rồi xua tay bảo:

"Nói chung là chả có gì đâu. Mà sao mọi người chưa vào?"

"Chúng ta phải đợi bọn họ đến đã." Mia đáp.

"Bọn họ?"

Bỗng tiếng chuông thang máy báo rằng có người lên tầng này. Julius tỏ ra ớn lạnh rồi nói:

"Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến."

"Mọi người tránh qua một bên đi." Mike bảo

Cửa thang máy mở ra, mở đường cho những người ở trong đi ra. Hai người bước ra đầu tiên đều là những người có thân hình lực lưỡng mang trên mình bộ vest và trang bị bộ đàm cùng với những thiết bị hỗ trợ việc liên lạc, nhìn vào ai cũng nhận ra rằng đó là những vệ sĩ. Theo sau đó là 3 người, gồm một người có gương mặt điển trai với mái tóc đuôi ngựa trông rất lãng tử, một người đàn ông người hành tinh khác có nước da màu xanh lam và khuôn mặt hình chữ điền, một người phụ nữ có kiểu tóc Undercut. Và cuối cùng, đi sau ba người kia là một quý ông trung niên có một nét mặt đầy nghiêm túc và nước da đã trải qua bao sóng gió đường đời. Mia bước ra cúi đầu chào đầy kính cẩn, rồi giới thiệu với Regulus:

"Đây là nhà khoa học mà tôi đã kể cho cậu trước đó, thiên tài đã sinh ra những chiếc nhẫn bạc để phục vụ cho tương lai thế giới, ngài Albert William. Còn ba vị này là thành viên cấp cao của chính phủ, đồng thời cũng là những người quản lý toàn bộ tổ chức chính phủ sinh ra với mục đích như Bloodclaw: Ngài Matthew, Ngài Zero và Quý bà Stacy."

Regulus cảm thấy ớn lạnh vô cùng, khi mà cậu nhận ra được rằng có một áp lực vô cùng lớn mà cả bốn người bọn họ tỏa ra. Cậu nhìn xuống tay của cả bốn người, ai cũng đều đeo trên tay chiếc nhẫn bạc. Mia giới thiệu Regulus cho cả bốn người:

"Đây là Regulus, thành viên mới mà tôi đã nhắc đến lúc trước."

Ngài Albert tiến lại gần Regulus, ngài đặt tay lên vai cậu rồi phán:

"Vẫn chưa làm chủ được năng lực, nhưng mà có tiềm năng đấy."

"Ngài có thật là nên chấp nhận một kẻ trộm vặt như thế này không?" Stacy hỏi.

"Thôi mà, dù sao cậu ta cũng vào đây rồi thì Mia sẽ dạy dỗ cậu ta tốt thôi!" Matthew cố làm dịu bầu không khí căng thẳng.

"Miễn sao cậu ta được việc thì tôi cũng không có vấn đề gì." Zero bảo.

Regulus bỡ ngỡ, nhất là khi Ngài Albert chỉ cần chạm vào người Regulus cũng đủ để biết được rằng tình trạng của cậu như nào. Vừa mới gặp, cậu đã nhận ra rằng, bốn người bọn họ là những nhân tố mà cậu không nên nhây vào. Mia quét vân tay rồi mở cánh cửa sắt ra, Ngài Albert ra lệnh cho hai vệ sĩ đứng ở ngoài canh chừng, rồi bước vào phòng họp kín kia. Ở giữa phòng có một chiếc bàn tròn đủ lớn để cho hàng chục người có thể ngồi vào. Khi mọi người đã ổn định vị trí, Mia tiến lên phía màn hình lớn, tay cầm điều khiển rồi phát biểu.

"Kính chào tất cả mọi người, buổi họp hôm nay là để tôi nói về một trường hợp vừa xảy ra vào sáng nay."

Mia ấn nút nguồn trên điều khiển, lập tức màn hình hiện ra video được quay bằng camera của Flora về sự việc đã diễn ra lúc sáng. Y đợi hết video rồi tua về lại cảnh mà gã tội phạm cầm trên tay lọ thuốc, rồi phóng to hình ảnh lọ thuốc lên.

"Đây là lọ thuốc mà tên tội phạm này đã uống trước khi hóa điên. Chúng ta hãy xem video kế tiếp để biết sự việc xảy ra tiếp theo."

Màn hình lớn chuyển qua cảnh tên tội phạm dồn Regulus vào đường cùng. Tất cả mọi người đều thấy được sức mạnh mà hắn ta phô trương ra.

"Đây là những gì mà hắn ta đã làm sau khi hóa điên."

"Thế cô muốn nói gì thì lẹ đi!" Stacy quát.

"Stacy, nếu cô còn gây mất trật tự nữa thì đích thân tôi sẽ mời cô ra ngoài đấy."

"Tch, xin lỗi."

Stacy tặc lưỡi, tỏ ra đứng đắn hơn sau khi bị Ngài Albert khiển trách. Có thể thấy rằng chỗ đứng của Ngài Albert là rất cao, và Ngài đủ đáng sợ để có thể khiến người khác nghe lời. Mike lên thế chỗ Mia, anh phát biểu:

"Sau khi tên tội phạm được đưa tới nhà giam, hắn ta đã tỉnh dậy và mất đi khả năng kiểm soát năng lực. Tôi đã lấy lọ thuốc được cất trong túi áo hắn ra để phân tích những giọt thuốc còn sót lại. Kết quả cho được là, số thuốc trên chính là nước nguyên chất từ cây cổ thụ."

Mike vừa dứt lời, toàn bộ thành viên tham gia cuộc họp này đều sững sờ ra mặt, trừ Ngài Albert và Mia. Matthew hỏi:

"Khoan, tôi tưởng cây cổ thụ đấy được lực lượng quân đội liên hành tinh canh gác kĩ càng, đến một con kiến cũng không lọt vào được?"

"Đúng là như thế, trừ khi... có kẻ trà trộn vào đấy." Mike bảo.

"Không thể nào! Lực lượng quân đội liên hành tinh không thể có kẽ hở được! Vả lại cây cổ thụ là thông tin tuyệt mật, chúng ta chỉ công khai rằng có siêu năng lực tồn tại thôi mà!"

"Trừ khi trong cơ quan chính phủ có kẻ phản bội." Albert đáp.

Cả phòng họp bỗng trở nên lao xao, Mike lại nói tiếp:

"Xin mọi người giữ trật tự. Tôi đã tra hỏi gã tội phạm kia, hắn ta khai rằng đã mua được ở chợ đen, từ một gã đeo mặt nạ che nửa mặt, chỉ để lộ một vết sẹo hình trăng khuyết trên trán. Tôi đã dò xét trong tổ chức, liền biết rằng có một gã bỗng dưng biệt tăm biệt tích không để lại một dấu vết. Gã đó là..."

Mike chiếu lên màn hình lớn gương mặt của một gã người châu Á để tóc hai mái, trên trán có một vết sẹo trăng khuyết như gã tội phạm đã tả.

"Hắn ta là Zen Stella, một nhân viên chức thấp làm trong cơ quan chính phủ. Camera đã ghi lại được cảnh hắn đi vào một đường hầm chưa khởi công xây dựng ở phía Tây thành phố. Trùng hợp thay tên tội phạm cũng đã khai rằng khu chợ đen nằm ở một nơi bí mật được giấu trong đó."

"Thế còn chờ gì nữa! Đi đến bắt hắn thôi!" Stacy lại tỏ vẻ vội vàng.

"Tôi không nghĩ đây là ý kiến hay. Chúng ta vừa chỉ mới biết một ít thông tin, vả lại việc một khách hàng bị bắt giữ sẽ khiến gã Zen kia thận trọng hơn." Jorge đưa ra ý kiến.

"Chúng ta cần phải tìm thêm những kẻ liên quan để hỏi cho ra lẽ. Vả lại, kẻ địch có thể sẽ có năng lực giống chúng ta, nên là hiện tại chúng ta cần huấn luyện lực lượng tinh nhuệ và bày ra chiến thuật hợp lý." Zero nói.

"Quan trọng bây giờ là phải hết sức kiên nhẫn. Có thể liều để lấy ra một lượng quá mức an toàn nước quả như thế thì gã Zen này không phải tầm thường khi đưa ra một quyết định đầy táo bạo như thế. Điều chúng ta cần thực hiện trước tiên là tránh mất kiên nhẫn, không để lộ thông tin ra ngoài, bằng không sẽ sinh ra hoảng loạn. Chúng ta sẽ bắt chúng phải trả giá vì đã động đến hòa bình."

Căn phòng lại chìm trong sự im lặng vì những lời phát biểu đầy kiên quyết của Ngài Albert. Là người đã chứng kiến cái chết của đồng đội, cũng là người trực tiếp đối đầu với con quái vật đã sinh ra từ hiểm họa, Ngài cẩn trọng hơn ai hết.

Cuộc họp diễn ra trong một lúc nữa rồi cũng kết thúc. Mọi thành viên của tổ chức Bloodclaw đi xuống tiễn đoàn tai to mặt lớn. Trước khi lên xe, Ngài Albert bảo với Regulus:

"Tôi rất trông chờ sự tiến bộ của cậu trong lần tới chúng ta gặp nhau đấy."

Cứ thế, một ngày kì lạ của Regulus kết thúc trong sự hoài nghi và có phần đáng sợ, sợ cái tương lai trước mắt sẽ còn ám ảnh hơn quá khứ mà cậu đã trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro