Chương 5: Bộc phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến sáng, sau một đêm Regulus đấu tranh tư tưởng giữa việc phải trả tiền hoặc ở lại làm không công cho nhà hàng trong nhiều tháng, rốt cuộc cậu phải bỏ ra một số tiền lớn để trả cho một bữa ăn sang trọng. Về đến nhà, cậu phải trằn trọc cả đêm vì Julius ngáy to như tiếng đại bác. Cậu gãi đầu, soi gương rồi thấy mắt mình có vẻ khá thâm. Cậu lẩm bẩm:

"Vào cái tổ chức này mà đời như tụt xuống bậc thang cuối cùng của cuộc đời vậy..."

Regulus lại chuẩn bị bữa sáng như hôm qua mà trong lòng bực bội. Cậu nấu xong hết bữa sáng rồi gọi Julius dậy, cố tình tỏ ra mình tức tối để hy vọng Julius sẽ trả lại cho mình một chút tiền. Nhưng đời nào một gã như Julius lại chịu trả một số tiền nợ ảo như thế, anh ta vẫn làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra và tỏ ra đắc ý để trêu Regulus. Julius bỗng nhớ ra gì đó rồi bảo:

"Sếp có nhờ anh mày chuyển lời đấy. Sếp bảo sáng nay chú mày đến văn phòng tổ chức để sếp dặn dò đấy."

Một lúc sau, Regulus cùng Julius lại lên đường đến tòa nhà của tổ chức. Cậu bước vào văn phòng, thấy Mia vẫn đang ngồi nhâm nhi tách cà phê như mọi khi. Ở sofa thì Flora đang lướt điện thoại và thưởng thức cây kẹo mút trên tay.

"Chào buổi sáng, thế tôi vào chủ đề chính luôn nhé Regulus!"

Mia uống cốc nước rồi hỏi:

"Hôm qua trước khi tỉnh dậy thì kẻ đó đã nói gì về năng lực của cậu?"

"Để tôi nhớ xem... Hắn ta bảo rằng bây giờ tôi có khả năng làm chủ thiên nhiên, còn cách sử dụng thì hắn bắt tôi tự tìm."

"Đầu tiên thì giờ tôi nói qua về trạng thái của cậu sau khi thức tỉnh đã nhé. Trước hết thì cậu có thấy cục tạ ở trên bàn chứ? Nó nặng đúng 15kg. Giờ cậu thử nâng lên xem."

Regulus nâng nó lên, cậu cảm thấy nó nhẹ như bởn. Mia bất ngờ phóng cây bút vào thẳng mắt Regulus, Regulus liền né một cách nhanh chóng không ngờ. Cậu quát:

"Cô làm gì thế hả!? Tính giết tôi à!?"

"Cậu thấy đấy. Cục tạ 15kg nhưng lại nhẹ hều phải chứ? Rồi thêm việc cậu có thể né được cây bút ở khoảng cách gần như thế."

"Ừ nhỉ. Chả lẽ là nhờ thức tỉnh sao?"

"Chuẩn! Bây giờ cậu đã thức tỉnh, nguồn năng lượng đã chảy trong cơ thể cậu một phần rồi. Sức mạnh, sức bền, tốc độ, phản xạ,... Tóm gọn lại là trạng thái vật lý của cậu bây giờ đã vượt người thường nhiều lần."

"Thế thôi hả? Tôi tưởng có siêu năng lực sẽ có gì đó đặc biệt lắm cơ."

"Thế nên tôi mới bảo là 'một phần'. Phần còn lại cậu cần phải giải phóng nó ra, lúc đấy cậu mới bắt đầu sử dụng được năng lực."

"Nghe phức tạp thế... Biết thế tôi éo rước cái của nợ này vào người cho lành. Thế giải phóng nó ra sao?"

"Cái đó thì khó đấy. Thế nên hôm nay tôi mới gọi Flora đến để dạy cậu đấy!"

Regulus im một lúc rồi nói với vẻ ngạc nhiên:

"Hả!? Nhỏ này ư!?"

"Tôi thì có vấn đề gì sao?" Flora liếc.

"Flora tuy chỉ ngang cậu nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, cậu có thể trông cậy. Giờ, chúc cậu thành công sớm nhé! Giờ tôi phải làm việc đây."

Regulus nhớ lại những gì mà Julius kể với cậu hôm trước, cậu bắt đầu thấy khá sợ với "gia sư" của mình. Regulus tiến tới ghế sofa, ngồi đối diện với Flora. Cậu tỏ ra thân thiện rồi nói:

"Chào, bà là Flora nhỉ. Tôi là Regulus, hân hạnh."

"Cứ tỏ ra bình thường thôi, ông như thế này tôi cứ sợ kiểu gì ấy."

"Này này..."

"Thôi được rồi. Năng lực được gọi là 'làm chủ thiên nhiên' nhỉ?"

"Ừ, có vấn đề gì không?"

"Lên sân thượng với tôi."

Regulus thắc mắc không biết Flora tính làm gì. Cả hai cùng lên sân thượng. Ánh nắng nhẹ xuyên qua bầu trời đầy mây, làm cho cảnh quan thành phố trông có hồn hơn. Flora từ sân thượng của tòa nhà này nhảy phốc sang tòa nhà khác. Cô nói qua từ bên kia:

"Nhảy qua đây đi!"

"Hả!? Bà điên à?"

"Ông mới điên ấy, chả phải vừa nãy sếp bảo rồi sao! Cứ nhảy qua thử đi!"

Regulus nhớ lại những điều Mia nói, cậu đành tới sát thành sân thượng, nhìn xuống phía dưới thành phố đông đúc từ trên cao. Regulus choáng váng vì cái độ cao đối với cậu là khủng khiếp này, cậu nuốt nước bọt nghẹn ngùng, rồi nhắm mắt lại lấy đà liều nhảy một phen. Regulus nhảy, cú nhảy của cậu vượt xa kỷ lục thế giới trong bộ môn nhảy xa đến hiện tại. Lúc cậu mở mắt, cậu mới nhận ra mình đã đáp đất từ đời nào rồi.

"Thấy chưa, giờ cậu có phải người thường nữa đâu! Mà lỡ có sẩy chân rơi xuống từ tòa nhà 5 tầng này thì cũng chả chết đâu, quá lắm chỉ nứt xương. Biết khu đất trống ở ngoại ô thành phố chứ? Chúng ta sẽ đến đó, đi nào!"

Flora nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác một cách nhanh chóng, dẫn đường cho Regulus theo sau. Một lúc sau, cả hai cũng tới nơi. Ở đây chỉ là một mảnh đất rộng, chỉ toàn đất đá do chưa ai có nhu cầu mua, hay chính xác là chả ai dám mua vì ở đây rất gần với nghĩa trang.

"Tới cái nơi hẻo lánh này làm gì thế?"

"Ở đây không có người dân, xung quanh có đủ cây cối, chả chỗ nào thích hợp hơn đâu."

Flora nói tiếp:

"Hơn nữa, ông có hiểu cái mà kẻ đó gọi là 'làm chủ thiên nhiên' không?"

"Hiểu thì tôi đã không phải đi theo bà rồi!"

"Chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ là nó sẽ dạng như điều khiển những thứ như là đất, hoặc lửa, cây cỏ, nước, hay có thể là tất cả những thứ đấy."

"Thế làm sao để sử dụng?"

"Nghe tôi giải thích đã. Coi như là năng lượng của ông ở trong cái hộp đi. Như sếp đã bảo, năng lượng của ông đã chảy trong cơ thể một phần, tạm coi nó là giai đoạn rò rỉ. Giờ ông phải làm sao cho nó bộc phát ra toàn bộ, đến lúc đấy ông mới có thể sử dụng được năng lực."

Regulus gãi đầu tỏ vẻ chậm hiểu. Flora bảo cậu ngồi thiền vì đó là bước đầu tiên để có thể kiểm soát được năng lượng. Nhưng với Regulus thì việc ngồi thiền gần như là không thể với cậu, vì một kẻ tham lam thì bao giờ có thể để tâm tịnh được chứ. Regulus tiến đến vùng có nhiều cây quanh đó, cậu chọn gốc cây to nhất để ngồi cạnh. Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài, rồi bắt đầu xóa đi mọi thứ đang hiện diện trong tâm trí của bản thân. Regulus thầm nghĩ:

[Có lẽ mình sắp thiền được rồi.]

Ngồi một lúc nữa, Regulus hét lên:

"Vô vọng! Bỏ cuộc thôi!"

Nhưng vừa dứt lời, cậu nhận ra rằng mình đang ở thế giới tâm trí, nơi mà cậu đã vượt qua cái gọi là "cơn ác mộng khủng khiếp nhất". Bỗng cậu nghe giọng Kinga ở đằng sau:

"Sao rồi, đang ở thế bí hả nhóc?"

Regulus nhăn mặt rồi giơ ngón giữa ra trước mặt Kinga, cậu quát:

"Sao ngươi cứ phải làm khó ta thế thứ vua rởm này!?"

"Ngươi bảo ai là vua rởm hả thằng nhóc láo toét! Mà thực ra thì ngươi đang đi đúng hướng rồi đấy. Con nhóc kia nhạy bén thật, đúng là chủ thể của cánh tay phải của ta."

"Cánh tay phải? Nghe ngầu thế."

"Chứ sao! Mà thôi tới giờ rồi, cứ tiếp tục đi nhé, bye!"

Nói rồi, Regulus trở về thực tại. Cậu thở dài một cách chán nản, rồi bèn nảy ra một ý. Cậu ngó quanh xem Flora đang ở đâu, thấy cô đang cầm thanh katana để múa kiếm, cậu liền lẻn đi trong chốc lát. Flora lẩm bẩm:

"Gã này phiền phức thật."
__________________________
Regulus sau một hồi thì cũng về thành phố, cậu cười đắc ý vì khỏi phải ngồi thiền mà chả được ích gì. Regulus đi dạo phố, lướt điện thoại để tìm việc gì đó làm, thì bất chợt từ trên trời có hàng đống vật thể lạ đang tiến tới. Chúng đến gần một chốc nữa thì cậu mới nhận ra rằng, chúng là một đội quân người máy khổng lồ đang tiếp đất, bám theo ở trên thân người máy là một gã mà cậu rất quen là Julius. Nhưng lần này y có khác, cả người y mọc đầy lông lá và có móng vuốt dài như những nhân vật người sói trong phim hành động.

"Regulus đấy hả, anh tưởng chú mày đang ở với Flora để khổ luyện chứ!"

"Khoan tính đến chuyện đó đã, lũ này là sao chứ!? Và sao ông anh lại như bị dại thế!?" Regulus hoảng sợ.

"Nhiệm vụ anh mày thôi! Lũ này xài công nghệ cao để cướp ngân hàng nên anh phải đấm bỏ mẹ lũ này!" Julius đáp. "À và đây là năng lực của anh đấy, hóa thành người sói!"

"Nhưng mà có tận chục tên là ít, ông anh tính cân hết à!?"

Julius leo xuống phần ngực của người máy, y dùng móc vuốt đục thẳng vào ngực của nó, rồi lôi ra một gã trọc đang điều khiển ở bên trong. Julius ném gã xuống cho Regulus rồi bảo:

"Trói nó lại nhé! Anh xử hết lũ này đã!"

"Dây đâu mà trói!?"

"Gần đây có chỗ bán đấy, đi mua về rồi trói đi!"

Con người máy đứng cách xa Julius nhất mở ra một khẩu pháo, hắn ta tụ năng lượng vào khẩu pháo, rồi bắn ra một luồng đạn năng lượng về phía Julius, thổi bay luôn cả phần lớn đồng đội. Nhưng mà Julius đã kịp thời nhảy lên và bám vào tòa nhà bên cạnh để né luồng đạn đấy. Regulus kinh hãi, cậu liền té đi mua dây thừng ngay. Cậu lẩm bẩm:

"Sắp tới mình cũng phải làm mấy trò như thế sao!? Sao mình lại tham gia với mấy gã này cơ chứ!?"

Một lúc sau, Regulus mua được dây thừng, cậu quay về lại chỗ mà gã trọc lúc nãy nằm gục. Nhưng lúc quay lại thì cậu không còn thấy gã đâu nữa. Biết rằng nếu không bắt được gã lại thì mình sẽ ăn một trận lôi đình, Regulus chạy đi ngược với hướng lúc nãy cậu đi mua dây để tìm bắt gã lại.

"Cha này ẩu thật! Kêu mình đi mua dây thừng rồi để thằng trọc kia ở đó rồi bỏ đi."

Regulus chạy đi một lúc, cậu bắt gặp gã trọc đấy đang ôm một cánh tay rồi chạy trong hoảng loạn. Cậu hét lên ra lệnh cho gã đứng lại, nhưng mà làm thế lại càng làm gã để ý rồi chạy nhanh hơn. Regulus vừa đuổi theo vừa kêu gọi người đi trợ giúp, nhưng đây là Ikarus mà, ai lại thèm quan tâm cậu. Đến một lúc, gã kia đi vào một con hẻm nhỏ rồi gặp đường cụt, Regulus đồng thời đuổi kịp gã rồi dồn vào đường cùng. Cậu bẻ ngón tay tỏ ra nguy hiểm rồi nói:

"Mày tới số rồi con ạ. Khôn hồn thì đứng yên để tao trói kẻo ăn đấm!"

Gã kia, trong cơn hoảng loạn, liền móc ra một lọ thuốc nhỏ rồi vừa khóc vừa uống. Một lúc sau khi uống, hắn khuỵu chân xuống, ôm lấy ngực mình rồi hét lên đau đớn. Gã từ một tên trọc rồi mọc đầy tóc như một kẻ quanh năm không tắm gội. Regulus thì đang rất là "ba chấm", cậu nhận ra rằng mình ở đây thêm nữa chỉ có chết, nên cậu chạy hộc mạng để trốn thoát. Gã trọc kia thì có vẻ như đã mất đi lý trí, rượt theo Regulus bằng cách điều khiển những sợi tóc đu trên những cột đèn đường, vì thế nên gã rượt kịp Regulus trong nháy mắt, rồi dùng tóc của mình quất thẳng vào người Regulus, khiến cậu văng đi một quãng dài. Regulus ngã lăn ra đường, người đi đường thì bỏ chạy tứ phía. Cậu chửi:

"Khốn nạn! Sao hắn trâu tria thế!?"

Gã kia tiến tới gần Regulus, cười một điệu cười không hề có tính người, rồi tập hợp những sợi tóc lại để tạo thành một mũi khoan làm từ tóc. Mũi khoan phóng tới trong nháy mắt, Regulus chỉ biết nhắm mắt chờ chết, đưa tay ra phía trước để đỡ. Nhưng ai ngờ thay, mặt đất nhô lên, tạo thành một bức tường để đỡ cho Regulus. Cậu mở mắt, ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra, rồi nhận ra rằng mình vừa sử dụng năng lực trong vô thức. Regulus cười, một nụ cười đắc chí hơn bao giờ hết. Cậu bảo:
"Hahaha! Giờ tao xài được năng lực rồi nhé, mày biết tay tao!"

Cậu đặt hai bàn tay xuống đất với hi vọng mặt đất lại nhô lên lần nữa, nhưng rốt cuộc chẳng có gì xảy ra. Gã kia thừa lúc đấy, lại sử dụng mũi khoan hướng thẳng vào người cậu. Lúc mũi khoan chỉ còn cách cậu một chút, thì bỗng mũi khoan đứt đôi. Flora từ đâu xuất hiện, chém đôi mũi khoan làm thứ những lọn tóc đấy.

"Thế là nợ tôi hai mạng rồi nhé!"

Trong tình huống này, Flora lại ngầu hơn bao giờ hết, khi mà cô đã hoàn toàn tập trung vào kẻ địch trước mắt, tỏ ra một lượng sát khí khổng lồ. Gã kia tạo ra thêm hàng chục mũi khoan bằng tóc nữa, và liên tục tấn công thẳng vào Flora. Nhưng trong phút chốc thì mọi mũi khoan đều bị chém bay ngay lập tức. Cô đặt thanh katana vào vỏ kiếm, rồi chuyển sang tư thế rút kiếm. Gã kia thì sử dụng toàn bộ sức lực cuối cùng để tạo ra một mũi khoan khổng lồ, gã phóng mũi khoan tới thẳng Flora ngay tức thì để cô không kịp phản xạ. Nhưng gã ta không biết rằng, kẻ thù gọi cô là "Sứ giả thần chết". Cô sử dụng kĩ thuật gọi là Quick-draw, chém bay mũi khoan đi, rồi lao tới chém kẻ thù bằng sống kiếm để gã ngất đi mà không cần phải lấy mạng gã. Cô lấy sợi dây mà Regulus đang giữ, trói gã lại rồi bảo với Regulus;

"Sau vụ này nhớ đãi kem tôi đấy."

Regulus thì vẫn đang ngỡ ngàng trước những điều vừa xảy ra. Sau tất cả cậu mới biết được rằng cái biệt danh mà người ta đặt cho Flora không phải để trưng. Flora lại nói tiếp:

"Đi về thôi, gã này là trường hợp kỳ lạ, chúng ta cần báo cáo với sếp ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro