Chương 4: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Regulus đã chấp nhận sở hữu thứ siêu năng lực mà Mia gọi là lời nguyền này. Cô đưa ra một tờ giấy để Regulus ký vào và cam kết rằng tổ chức và chính phủ sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thứ gì nếu có điều bất trắc xảy đến. Cậu ký vào mà không có chút lưỡng lự. Sau đó, tất cả cùng đi lên tầng trên của toà nhà. Ở trên đấy là một cái bàn bằng đá có gắn hai cái còng tay và hai còng chân như dụng cụ tra tấn thời xưa. Regulus khá thắc mắc nên cậu hỏi:

"Giờ tôi phải nằm lên đây hả? Sao như là tra tấn thế?"

"Quá trình để cậu thức tỉnh sẽ rất nguy hiểm cho cậu và cả những người xung quanh. Để đề phòng cậu mất ý thức, chúng tôi đã bố trí thứ này. Giờ nằm lên đi."

Regulus nằm lên bàn, rồi Mike trói hai tay hai chân lại. Mia gắn vào người Regulus những thiết bị y tế để theo giỏi mạch, nhịp tim,... Chuẩn bị xong hết cả, cô lấy ra một lọ thuốc, cho hết thuốc vào kim tiêm. Cô dặn:

"Sau khi tôi tiêm loại thuốc này vào thì ý thức của cậu sẽ mất dần. Và lúc đó, sống hay chết là tùy thuộc vào cậu. Sẵn sàng chưa?"

Regulus im một lúc rồi trả lời:

"Rồi."

"Vậy thì tôi sẽ bắt đầu tiêm."

Mia tiêm vào cánh tay của Regulus. Một lúc sau, ý thức của Regulus bắt đầu mất, cậu chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Regulus đang ở trong thế giới của tâm trí, xung quanh chỉ là một màu đen sâu thẳm. Rồi từ từ màu đen đấy chuyển dần sang cảnh quang của một khu rừng nhiệt đới, có một túp lều ở kế bên Regulus. Regulus bắt đầu hốt hoảng, tim đập nhanh vì nhận ra nơi mà cậu đang ở. Cậu lẩm bẩm:

"Không thể nào..."

Cậu liên tục ngó xung quanh, rồi cậu chạy trong sự hốt hoảng, chạy thật nhanh, rồi lúc không để ý đến gì nữa thì cậu va vào ai đó rồi ngã.

"Sao thế con trai? Sao lại chạy như ma đuổi thế?"

Một người đàn ông trần như nhộng, chỉ mặc mỗi cái khố trên mình đưa tay ra cho Regulus. Regulus như đang ngừng thở, miệng không nói nên lời.

"Ông..."

"Dậy được không?"

"TRÁNH XA TÔI RA!!!"

Regulus lao tới như muốn cào xé người đàn ông đó, nhưng rồi cảnh tượng xung quanh lại biến mất, chuyển dần sang một cảnh tượng khác. Vẫn là khu rừng ban nãy, đang yên lành bỗng dưng một tia sét giáng xuống gốc cây gần đó. Nó bốc lửa lên do lượng nhiệt từ sét, rồi đổ thẳng xuống người Regulus. Regulus đang đứng bỡ ngỡ, thân cây gần như suýt nữa đổ vào người cậu, thì có một người nào đó đẩy cậu ra. Regulus run cầm cập, từ từ nhìn về hướng thân cây, thì thấy người đàn ông vừa nãy đang bị thân cây đè. Cành cây đâm xuyên qua thân, máu chảy như tương. Regulus lại càng hoảng hốt hơn mọi lúc, cậu bò tới phía người đàn ông đấy rồi thốt lên chữ "Bố". Nói rồi, người đàn ông kia thốt lên lời cuối cùng, một câu nói đã đi theo Regulus suốt cả chặng đường và luôn xuất hiện mỗi đêm Regulus ngủ:

"Con trai à, ta chết là vì số phận đã sắp đặt. Những kẻ sống nhờ tự nhiên như chúng ta sẽ không thể tránh khỏi việc bị chính tự nhiên đánh bại được. Giờ con phải sống tiếp thay cho ta, hãy cố gắng sống cho đến khi có người cứu con được ra khỏi khu rừng này. Vĩnh biệt con."

Nói rồi, người đàn ông kia gục xuống chết, một cái chết đau đớn cực kỳ. Lửa từ lá cây lan ra dần dần, cho đến khi khu rừng hoàn toàn chìm trong biển lửa. Regulus đứng dậy chạy, đạp lên xác côn trùng bị thiêu cháy, đạp lên những bông hoa nay chỉ còn là tro tàn, cậu chỉ chạy, vừa chạy vừa hét, chạy cho đến khi cảnh quang xung quanh chỉ còn là hư vô như lúc ban đầu. Regulus đứng lại thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa. Cái cảm giác mệt này dù chỉ là ảo nhưng lại thật hơn bao giờ hết. Bỗng một giọng nói vang lên:

"Con trai à."

Regulus giật mình, cậu nhìn xung quanh một cách hoảng loạn như một chú nai con bị bầy sói vây quanh, chả biết làm gì ngoài chờ chết. Từ phía màn đêm xa tít ngoài kia, người đàn ông khi nãy bước tới.

"Ta vẫn còn sống đây con trai. Bình tĩnh nào, chả phải ta đã từng dạy con rằng sinh tồn thì phải giữ tâm luôn tịnh sao? Có ta ở đây rồi, từ giờ ta sẽ không bỏ con nữa đâu."

Regulus không thốt nên lời, mặt nở nụ cười trong khi nước mắt vẫn còn tuôn như suối, như một con thú vô tri vô giác nay gặp được một miếng mồi ngon. Nụ cười thật là đáng sợ, như thể đó không còn là khuôn mặt của một con người. Cậu tiến tới ôm người đàn ông mà cậu gọi là bố kia, được ông ta vỗ về như đứa trẻ. Nhưng rồi... Gã đàn ông đấy lại cắn mạnh một cái vào vai Regulus, cậu kêu lên một tiếng thất thanh, ôm vào bả vai đang rỉ máu. Cái cảm giác đau này cậu chưa từng trải qua, nó y như thật, đau điếng người.

"VÌ MÀY NÊN TAO CHẾT!!! GIỜ TAO SỐNG LẠI ĐỂ CHO MÀY TRẢI QUA NHỮNG GÌ MÀ TAO ĐÃ TỪNG TRẢI!!!"

Trong khi đó, ở bên ngoài thực tại, tất cả mọi người đang vô cùng bối rối vì mọi việc có lẽ không nằm trong những gì mà họ toan tính. Cơ thể của Regulus đang hét lên như một gã tâm thần, giãy mạnh như một con cá mập hung dữ đang mắc cạn.

"Mọi thứ đang rối bời cả lên, sao mà cậu ta lại phản ứng mạnh thế!?" Mike vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa nói.

"Kẻ đó hành động quá mãnh liệt, hắn ta khác hẳn với những kẻ đang ở trong chúng ta!" Mia nói.

"Cứ thế này thì cậu ta chết mất thôi!" Flora bảo.

"Ê ê, đùa hả? Còng tay còng chân đang gãy dần rồi kìa."

Julius chỉ vào những chiếc còng được gắn trên bàn đá, chúng đang có dấu hiệu bị phá nát do sức giãy của Regulus là quá mạnh. Mia ra lệnh bằng một giọng nói mang đầy sự oai phong của một người đứng đầu:

"Có vẻ như chúng ta đã lỡ hồi sinh một kẻ phi thường rồi. Tất cả nghe lệnh! Những chiếc còng sẽ nát nếu như Regulus còn tiếp tục giãy như thế! Nếu cậu ta thoát ra được, tôi muốn mọi người hãy cố giữ cơ thể cậu ta lại, không cho kẻ đấy chiếm giữ thân xác Regulus và đi hoành hành, nếu không thì sẽ có một con quái vật nguy hiểm ngang con quái vật đầu tiên được sinh ra! Sau khi mọi người cầm chân được 5 phút, nếu không có dấu hiệu cho sự thức tỉnh của Regulus thì chính tay tôi sẽ kết liễu cậu ta!"

"RÕ!"

Tất cả mọi người đều đồng thanh đáp, rồi liền tập trung quanh bốn chi của Regulus. Lúc bốn chiếc còng chuẩn bị gãy, Mia hô hiệu lệnh:

"CHUẨN BỊ!"

Còng gãy, Regulus thoát ra, Mia hô lên:

"BẮT CẬU TA LẠI!"

Ngay lập tức, những thành viên của tổ chức đều ôm lấy bốn chi của Regulus. Cậu dường như đã mất kiểm soát, não bộ dường như không còn có thể điều khiển được cậu nên bây giờ sức khỏe của cậu ta thật là khủng khiếp, đến mức những thành viên còn lại đều rất chật vật mà bám giữ. Mia lẩm bẩm:

"Cố lên nào Regulus, tôi không muốn phải giết cậu đâu."
_________________________________

Quay trở lại với tâm trí của Regulus, cậu vẫn đang ôm lấy bả vai của mình mà thét lên đau đớn, rồi từ từ buông xuôi. Đồng tử của Regulus gần như mất màu, không còn một chút gì trên khuôn mặt thể hiện rằng cậu đang còn sống. Khi sắp chết, nghe bảo rằng những ký ức từ thuở còn nhỏ sẽ ùa vào đầu, và điều đó đang xảy ra với Regulus. Những hình ảnh cậu được cứu khỏi khu rừng bốc cháy, rồi đến lúc cậu được một gia đình nhận nuôi. Regulus nhớ lại những ngày tháng ở bên gia đình mới, ở với những người đã coi cậu là một người con thật sự. Rồi bất chợt, hình ảnh em gái của Regulus hiện ra, một cô bé cấp 3 gầy gò phải ngồi trên chiếc xe lăn. Cậu nghe thấy giọng cô bé nói rằng:

"Em muốn một ngày nào đó được chạy đi chơi cùng anh hai bằng chính đôi chân này!"

Gã bố của Regulus đang hú hét như một kẻ điên mà không để ý đến Regulus, thì bỗng dưng bị ăn một cú đấm tưởng chừng như là một trận thiên tai. Gã lăn ra, người co giật mạnh. Regulus đã đấm gã bằng phía tay không bị thương, nhìn gã bằng ánh mắt kiên quyết, một ánh mắt tràn đầy khao khát muốn sống, một ánh mắt của một gã đàn ông.

"Bố tao đã chết rồi, và ta sẽ không chịu trách nhiệm gì về cái chết của ông! Thứ giả mạo như mày chả xứng đáng để ta gọi một tiếng bố! Mà nếu mày có là bố thật của tao đi nữa thì tao cũng sẽ cho mày một trận, vì tao cần phải sống để thực hiện ước mơ cho gia đình của tao!"

Regulus nói lên bằng một chất giọng đầy mạnh mẽ và táo bạo. Cậu nhìn gã đàn ông kia một lúc, thì cơ thể gã tan biến đi thành cát bụi. Một lúc sau, một giọng nói lạ vang lên:

"Ngươi khá đấy. Xứng đáng trở thành kẻ để cho ta ký sinh."

Regulus nhìn xung quanh, một bóng người hiện lên từ bóng đêm, rồi dần dần bóng người đấy hiện nguyên hình dạng của một kẻ không phải con người. Hắn ta mặc xung quanh toàn là giáp, và lộ ra một gương mặt khá giống người nhưng không phải người.

"Ngươi là ai?" Regulus hỏi.

"Một vị vua không ngai, một chiến binh dũng mãnh, một kẻ đầy tham vọng."

"Sủa gì đấy cho ta dễ hiểu xem nào."

"Xin lỗi nhé, lâu rồi ta mới được nói chuyện nên hơi ngứa mồm. Gọi ta là Kinga."

"Thế sao ngươi ở đây? Cút khỏi đầu bố mày."

"Ơ thằng này láo, chưa biết đầu đuôi như nào đã tỏ thái độ hả. Thôi nể tình ngươi đã vượt qua bài kiểm tra của ta thì ta sẽ nói nhanh."

Kinga ho một cái rồi nói tiếp:

"Ikarus, nơi mà lũ các ngươi đang ở, chính là quê nhà của chủng loài bọn ta. Bọn ta là chủng loài được sinh ra từ trước khi hành tinh của các ngươi được hình thành. Và hiển nhiên, bọn ta là chủng loài tiến bộ nhất vũ trụ cả về tri thức lẫn sức mạnh. Những kẻ tụi ta đều sở hữu một thứ sức mạnh mà các ngươi gọi là Siêu Năng Lực từ lúc mới sinh ra. Siêu năng lực giúp cho chủng loài bọn ta rất nhiều trong cuộc sống hằng ngày."

"Nhưng mà nó cũng có mặt trái. Một gã từ đâu tới tự xưng là Yugu, tuyên bố sẽ phong ấn hết toàn bộ chủng loài bọn ta lại. Hắn ta rất phi thường, bọn ta chẳng thể nào đánh bại được. Rồi đến một lúc, hắn làm thật. Bọn ta bị phong ấn lại, và rồi hắn hóa thành cây cổ thụ, ngươi biết đó, cái cây mà đồng bọn ngươi đã kể."

"Ờ rồi sao, tới đoạn thú vị chưa"

"Cái thằng này, im để ta kể coi nào!"

Quát Regulus xong rồi Kinga kể tiếp:

"Chả hiểu hắn ta mưu tính gì, khiến bọn ta phải sống trong này hàng triệu năm. Nhưng mà bọn ta đều mạnh hết mà, đâu phải cứ để mình sống trong đó mãi được. Tụi ta thoát ra bằng cách trở thành trái cây như thế đấy. Nhưng khốn khiếp thay là lũ các ngươi chỉ lấy hạt, nên là bọn ta không được hồi phục hoàn toàn mà phải sống ký sinh trong tâm các ngươi."

"À nghĩa là giờ ta tử tự thì ngươi cũng chết theo hả. Bye nhé."

"Khoan khoan, ai lại làm thế. Ngươi vượt qua bài kiểm tra rồi thì giờ phải để ta sống ở đây chứ."

"Mà mắc gì tụi bây phải làm thế chứ?"

Nghe xong, Kinga cười to như sấm. Hắn ta đáp:

"Vì lí do nào đấy, mà giờ bọn ta phải lấy một thứ để làm nguồn năng lượng. Đoán xem nó là gì nào?"

"Ờ..."

"Hết giờ. Câu trả lời chính là nỗi ám ảnh."

"Bố mày đã kịp nói gì đâu! Mà khoan, ngươi nói là nỗi ám ảnh hả?"

"Đúng. Vì thế bọn ta đều phải làm trò này. Kẻ nào không có nỗi ám ảnh đủ lớn thì sẽ không nhận được sức mạnh, và phải trả giá bằng cái chết để kẻ ký sinh trong các ngươi được chết vinh thay vì sống nhục. Trái lại, kẻ có nỗi sợ lớn và vượt qua được bài kiểm tra thì bọn ta sẽ chọn hắn để hấp thụ dần nỗi ám ảnh đang phát triển trong hắn. Nghe ngầu không?"

Regulus nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu rồi đáp:

"Ngầu? Ngươi bắt ta trải qua hàng đống thứ như này và rồi gọi nó ngầu?"

"Khoan đã nào, dễ nổi nóng thế người anh em. Chả phải nhờ thế mà ngươi đã vượt qua quá khứ rồi sao? Vả lại để trao đổi công bằng thì ta sẽ ban ngươi siêu năng lực, ok chứ?"

"Hmm, nghe cũng hợp lý."

"À mà ta đoán mấy người bạn ngoài kia đang dần mất kiên nhẫn rồi đấy. Giờ Regulus, ta ban cho ngươi khả năng làm chủ thiên nhiên. Giờ đây thiên nhiên sẽ sống và trở thành đầy tớ của ngươi!"

"Khoan, thế xài kiểu gì?"

"Kiểu gì hả? Đó là bài kiểm tra tiếp theo đó. Bye nhé!"

Kinga búng tay một cái, Regulus liền trở về thực tại. Cậu nhận ra mình đang bị mọi người ôm chặt tay chân, còn Mia thì đang cầm ống kim tiêm. Cô bảo:

"Sau khi tôi tiêm thứ này thì cậu ta sẽ chết ngay tức thì. Nếu để lâu hơn nữa thì cậu ta sẽ là mối nguy hiểm cho toàn xã hội."

Regulus hoảng hốt, liền cất tiếng lên:

"Khoan khoan, thả tôi ra! Tôi chưa muốn chết!"

Mọi người bất ngờ vì thấy Regulus phát ra tiếng nói, họ nhận ra rằng cậu ta đã trở về rồi. Tất cả đều vui như Tết khi biết rằng thành viên mới sẽ không phải chết ngay tại đây. Jorge thở phào nhẹ nhõm rồi nói:

"Chú làm tụi anh lo quá đấy!"

"Anh mày bảo sao rồi, đó sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà chú sẽ trải qua mà." Julius vỗ vai.

"Thế là giờ tôi có đàn em để trêu đùa rồi!" Erina tới ôm lấy Regulus.

"Chào cậu trở lại." Raven vẫn tỏ ra lạnh lùng.

Regulus gãi đầu ngại ngùng, rồi cậu nhìn về phía Flora ra, bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang nhìn vào cậu. Cô tiến tới bảo:

"Tôi cứu ông đâu phải để ông phí mạng mình ở đây nhỉ. Từ giờ giúp đỡ nhau nhé hậu bối."

"Hậu bối cái gì chứ hả, bà cũng ngang tuổi tôi chứ mấy."

Mia xoay sang phía mọi người rồi chắp hai tay lại nói:

"Thế thì tối nay mở tiệc chào mừng thành viên mới nhé! Tôi mời!"

"Tán thành!" Mọi người đồng thanh đáp.

Regulus nở ra một nụ cười, vừa nhẹ nhõm mà vừa thỏa mãn. Dù chưa vượt qua được hết, nhưng mà ít ra thì cậu chắc chắn rằng đến đêm mình sẽ không còn nhớ lại những ngày tháng đấy nữa. Giờ, cậu đời mới của Regulus mới thật sự bắt đầu.
__________________________________
"Hả??? Tôi tưởng cô bảo rằng sẽ mời???"

"Tôi bảo mình mời chứ có bảo sẽ trả tiền đâu. Chỉ có mình cậu mang tiền thôi đấy, nên lo mà trả kẻo ở lại rửa bát, nhé!"

"Cảm ơn về bữa ăn nhé!"

Regulus đã bị cả đám lừa cho một vố, và bây giờ cậu phải trả hết cho mọi thứ, và nhà hàng này là một trong số những nhà hàng sang trọng nhất. Jorge trong lòng cảm thấy tội lỗi, anh thì thầm với Mia:

"Thế này có ổn không?"

"Cho cậu ta chừa thói mê tiền thôi! Đi nào, mai lại phải đi làm nhé!"

"Đứng lại!!!" Regulus kêu la thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro