#1 Bạn cùng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo gần đây rất tệ, mưa to gió lớn không ngừng dày vò những người dân sống ở khu chung cư cũ này. Lối đi đều tràn ngập những dấu giày dính đầy bùn đất chẳng phân biệt được dấu nào với dấu nào. Chẳng biết rằng sáng mai ai sẽ là người hảo tâm xung phong dọn sạch nơi này nữa đây.

Hai nam sinh thân dầm mưa chạy vào khu chung cư, vết giày mới hằn lên vết cũ chằng chịt, nhìn vẫn không ra còn chỗ nào là còn sạch sẽ. Bộ đồng phục trên người đều bị ướt hết, áo sơ mi dính sát vào cơ thể, cái khí lạnh như muốn ngấm sâu vào trong lớp da thịt khiến cả hai người không ngừng run rẩy.

- Hay thật đấy Kim Hanbin, nếu không phải cậu làm mất hai chiếc ô của chúng ta thì chúng ta đã không phải ướt như con chuột lột như thế này. - Một nam sinh đứng kế bên vừa nhìn người nam sinh kia đang vật lộn với chiếc chìa khóa cửa nhà vừa lên tiếng trách móc.

- Là cậu hối thúc tớ về sớm đấy chứ Kim Donghyuk! Mà ai lại ngờ được giữa đường lại mưa to như thế. - Cậu con trai tên Kim Hanbin đáp trả lại bằng chất giọng run run như sắp lạnh muốn phát bệnh rồi.

Vào trong nhà, hai người liền chạy như bay đến nhà tắm. Sau một hồi giằng co để giành tắm trước, cả hai đành quyết định... tắm chung để đỡ tốn thời gian.

Kim Hanbin và Kim Donghyuk ở cùng một nhà như vậy cũng đã hai năm rồi. Tắm chung, ăn chung, đi học chung, tan học chung, đi đâu cũng như hình với bóng. Trong trường cũng đã bắt đầu có những tin đồn nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ. Nhưng sự thật là họ đã friendzone nhau lâu lắm rồi!!!

Donghyuk từ nhỏ đã sống cho trại mồ côi. Sau đó có một người đã nhận nuôi cậu, cậu đã coi người đó là dì mình. Cậu sống với người dì của mình ở căn hộ nhỏ trong khu chung cư này. Bỗng một ngày con trai cả của dì ở nước ngoài làm ăn phát đạt nên bảo lãnh dì sang, dì có rủ Donghyuk theo nhưng cậu vẫn kiên quyết theo học ở đây. Cậu yêu đất nước Hàn Quốc này, cậu yêu mọi thứ thuộc về đây, cậu đã gắn bó với nó lâu dài rồi nên không thể dứt bỏ được. Dì đành cho cậu ở lại căn hộ này, tuy sống một mình nhưng cậu tuyệt không hối hận với quyết định của mình. Cậu càng mừng hơn khi quen biết được Kim Hanbin khi ấy là một cậu học sinh mới chuyển đến và phải thuê nhà ở riêng để tiện việc đi lại đến trường. Donghyuk liền ngỏ ý mời Hanbin đến ở chung với mình, tiền thuê nhà rất rẻ, Hanbin chỉ làm thêm ở một tiệm cà phê là có thể chi trả.

Hai người thân nhau từ lúc đó. Giờ cả hai đã là học sinh năm cuối cấp Ba trường WYD, Donghyuk nay là hội trưởng hội học sinh, thành tích xuất sắc, còn Hanbin là đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền và là học sinh giỏi Sử nhất trường, mấy môn còn lại cũng không tệ.

Vào thời tiết ẩm ướt lạnh giá như thế này thì một nồi canh kim chi nóng hổi thì còn gì bằng. Thổi thổi bát canh nóng trong tay, Hanbin quay sang nhìn người bạn thân của mình như chẳng hề để ý gì đến bát canh ngon lành trước mặt mà vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn sổ của cậu ta, khi có khi không lại bất chợt chau mày.

- Này làm gì mà đăm chiêu vậy? Nồi canh này là tớ tốn công nấu nãy giờ đó nhá. Mau uống hết cho ông!

- Thật là, Hanbin tớ nói nè, tên Kim Jiwon này thật là hết thuốc chữa rồi. Hội trưởng như tớ còn chẳng tìm được cách gì quản nổi cậu ta. - Donghyuk thở dài.

- Lại là Kim Jiwon à?

Ngược lại với cậu và Donghyuk, Kim Jiwon học ở lớp cá biệt, nói vậy chắc cũng đủ hiểu rồi. Lớp Jiwon nằm ngay trên lớp của cậu và Donghyuk. Hanbin thắc mắc ở bên trên đấy có thật là đang học không, sao mà lần nào cũng ồn ào cứ như đang đánh giặc vậy. Hắn ta có cả một dàn đàn em đông đảo nhất trường, lập nên hội nam sinh quậy phá nhất của trường WYD. Donghyuk đã áp dụng rất nhiều biện pháp để quản cậu ta nhưng đều vô ích. Mời phụ huynh vô đàm đạo uống trà? Ba mẹ hắn đang sinh sống bên Mỹ cơ. Đề nghị hạ hạnh kiểm hắn ta? Kì thật Hanbin đếch hiểu tại sao điểm thi của hắn lại luôn cao, đủ để kéo hắn lên lớp. Dạy dỗ cậu ta một trận? Cậu và Donghyuk chưa muốn chết sớm. Đây đúng là vấn đề đau đầu.

Đáng đau đầu hơn là không biết tên Jiwon đó bị chập dây thần kinh nào, đối tượng mà hắn ta thường xuyên chọc phá luôn là Hanbin. Đúng là chọc chửi mà!

- Còn tên Song Yunhyeong nữa, chả hiểu sao rất ít khi tóm được tên đó.

À thì là Song Yunhyeong đó là bạn thân của Kim Jiwon. Cũng dễ hiểu hen? Nhưng Yunhyeong lại khác, tên này không quậy phá dữ dội như Jiwon, thỉnh thoảng tham gia vào nhưng tỉ lệ bị tóm khá thấp. Tên này là mỹ nam của trường, thay bồ như thay áo, thành tích học tập cũng không hề tệ. Hanbin hơi bị ghen tỵ với số lượng những nữ sinh theo đuổi tên đó.

Tối hôm đó, dưới màn mưa chưa có dấu hiệu sẽ tạnh lại, hai con người với sự nhiệt huyết bừng bừng đang nghĩ cách xử lý bọn quậy phá ấy với nồi canh kim chi nóng hổi thơm ngon trước mặt.
-----------

Kính koong~

Tiếng chuông cửa vang lên, thật không hiểu giờ này đang trời mưa mà ai lại đến tìm vậy trời!

Hanbin một bụng khó hiểu chạy đến mở cửa. Trước mặt cậu là một nam sinh thanh tú mặc đồng phục của trường cậu, tay vẫn đang che ô. Dáng cậu nam sinh đó rất cao, khuôn mặt phúng phính và đặc biệt là đôi mắt rất to và sáng như sao đêm. Cả khuôn mặt đều toát ra vẻ rất ngây thơ, chả khớp tí gì với chiều cao của cậu ta.

- Cậu là...?

- Cho hỏi đây có phải là nhà của anh Kim Hanbin và Kim Donghyuk không ạ?

Donghyuk cũng hiếu kì chạy ra xem.

- Phải, cho hỏi có chuyện gì không?

- Em tên là Jung Chanwoo... Em muốn xin được vào trọ ạ.

Có lẽ cuộc sống sau này của Hanbin và Donghyuk sẽ rất náo nhiệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro