#2 Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Chanwoo ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sô pha đã rất cũ, thi thoảng đưa mắt nhìn sang hai con người đang bàn bạc sôi nổi bên kia.

Chanwoo nói rằng cậu nhóc là học sinh năm nhất của trường WYD, với cái chiều cao đó thì chắc chắn sẽ đếch có ai tin cả. Nhưng sự thật phũ phàng là vậy, cao hơn Hanbin và Donghyuk cả cái đầu chứ chả chơi. Thật không hiểu những đứa trẻ hiện nay ăn cái giống gì mà phát triển dữ dội vậy. Chanwoo là thiếu gia nhà giàu, nhưng lại cảm mến một nữ sinh trường này nên năn nỉ cha cho theo học. Trường cách nhà rất xa, cha nhóc muốn thuê khách sạn gần trường cho nhóc nhưng Chanwoo lại vô tình nghe được từ mấy đứa bạn về Hanbin và Donghyuk, thiết nghĩ rằng thay vì ở một mình cô đơn tại khách sạn sang trọng thì việc xin trọ chung với hai tiền bối giỏi giang nổi tiếng trong trường nghĩ như thế nào cũng đều ích lợi hơn nhiều. Có người bầu bạn, lại là tiền bối chung trường có thể giúp đỡ rất nhiều trong việc học tập.

Một lúc sau thì hai người quay lại, đi đến trước mặt Chanwoo. Donghyuk gãi gãi đầu nói :

- Cái đó... Chanwoo à, anh xin lỗi. Em thấy đấy, căn hộ này vừa nhỏ vừa chật chội, đại thiếu gia như em sẽ ở không quen đâu. Vả lại anh và Hanbin...

- Em sẽ trả tiền nhà gấp đôi anh Hanbin!

-... Ấy ấy, em thích ở đây bao lâu tùy thích đi em traiiii.

Hanbin ném cho Donghyuk đang cười nham nhở kia một ánh mắt rất chi là khinh bỉ. Giây trước còn đang bối rối không biết từ chối lời đề nghị của cậu nhóc đó như thế nào, vừa nghe thấy tiền liền sáng cả mắt đồng ý ngay chưa đến một giây. Kim ghẻ mông, cậu thật không có tiền đồ!

Quay sang Chanwoo, Hanbin giật cả mình khi thấy cậu nhóc ngước nhìn mình bằng cặp mắt cún con long lanh làm nũng.

- Tiền bối Hanbin, anh có ý kiến gì sao?

- À.. Không! Nhóc cứ thoải mái như ở nhà hen.

Đột nhiên Hanbin cảm thấy mình cũng thật không có tiền đồ. Cậu không thể cưỡng lại được những thứ đáng yêu như thế được.

Chủ nhân của căn nhà Kim Donghyuk quàng lấy vai Chanwoo hào hứng hỏi :

- Khi nào nhóc chuyển sang?

- Tối mai em sẽ mang hành lí qua ạ.

- Tốt, vậy tối mai ba chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng thành viên mới.

Sau đó tay còn lại của Donghyuk kéo Hanbin qua quàng lấy vai cậu rồi sảng khoái cười lớn. Hanbin thật muốn bịt chặt miệng Donghyuk lại.

-------------

- Đại ca! Đại ca! Nãy em mới đi ngang qua lớp thằng Hanbin nghe được thầy bảo nó đi giặt khăn lau bảng, nó sắp sang đây rồi.

Một tên đàn em xông vào nhà vệ sinh nam nói với Jiwon. Cả bọn nãy giờ đều trốn tiết ở nhà vệ sinh nam tầng 2 là tầng mà lớp Hanbin đang học sau khi suýt nữa bị giám thị càn quét ở căn tin. Jiwon lập tức bảo đàn em đi lấy một xô nước để lên trên cánh cửa khép hờ, chỉ cần Hanbin đẩy cửa bước vào là cậu sẽ lãnh đủ. Jiwon có rất nhiều đối tượng để chọc phá, nhưng có lẽ thường xuyên nhất là Hanbin. Hắn sẽ kiếm chuyện với cậu mọi lúc mọi nơi mỗi khi nhìn thấy cậu. Nghĩ đến việc sắp sửa được nhìn thấy bộ dạng ướt sũng xấu hổ của Hanbin, Jiwon vội cười thầm.

Cánh cửa chợt mở, người bên ngoài vừa bước một chân vào liền bị xô nước ở phía trên úp xuống đầu, toàn thân ướt sũng. Bọn Jiwon núp ở các buồng vệ sinh từ nãy đều nhảy ra phá lên cười ha hả.

Chỉ tiếc là cười không được bao lâu, khi người xấu số ấy bỏ cái xô ra khỏi đầu mình liền hù cho bọn Jiwon xém chết. Đây là thầy giám thị chứ không phải Hanbin. Cả bọn đều chết đứng tại chỗ. Thầy giám thị đằng đằng sát khí đưa ánh mắt chết người quét từng người một rồi dừng lại trên khuôn mặt Jiwon- tên đầu sỏ bày ra trò này.

- Định mệnh, tàn đời rồi. - Một tên đàn em lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

Kim Hanbin vốn định nhanh chóng đi giặt khăn, trên đường đi đến nhà vệ sinh nam liền gặp huấn luyện viên câu lạc bộ bóng chuyền cũng đang trên đường đến lớp tìm cậu. Huấn luyện viên muốn trao đổi với cậu vài chuyện của đội bóng chuyền. Sau khi trao đổi xong, cậu liền nhìn thấy thầy giám thị lùa bọn Jiwon ra khỏi nhà vệ sinh nam như lùa vịt. Thế là cậu không ngừng cảm ơn ông trời đã vì không mang đến rắc rối cho cậu vào lúc này.

------------

- Mẹ nó, bực cả mình! - Jiwon giận dữ bước ra khỏi phòng giám thị, đàn em người nào người nấy đều đen cả mặt.

Kì thật bị tóm hoài nên Jiwon cũng quen rồi, hắn thậm chí có thể nhớ được cách bài trí của căn phòng, đếm được có bao nhiêu hoa văn trên ghế thầy giám thị ngồi nữa cơ. Nhưng quả thật cảm giác bị phạt chẳng dễ chịu chút nào, vốn định chọc Hanbin mà giờ lại phải đội cả chồng sổ quỳ gối trong phòng giám thị. Jiwon và đàn em tiến đến căn tin, các nữ sinh đều dán mắt lên nhìn hắn không ngừng.

- Jiwon kìa, là Jiwon đó!

- Jiwon oppa đến ăn trưa rồi kìa!

Lúc đầu, đại đa số các nữ sinh đều rất ấn tượng với nhan sắc mỹ nam như hoa của Yunhyeong mà mặc định cho rằng Jiwon rất xấu. Cho đến khi họ được tận mắt nhìn thấy Jiwon liền muốn tự vả vào mặt mình. Kim Jiwon không có vẻ đẹp như vị hoàng tử hay hot boy học đường, hắn ta lại sở hữu một sự quyến rũ trời ban,cơ bắp săn chắc, áo sơ mi không cài để lộ chiếc áo thun bên trong trông có vẻ bụi bặm, tóc được chải ngược ra sau, đôi mắt nhỏ nhưng lại toát lên vẻ bất cần đời, hai chiếc răng thỏ đặc trưng của hắn ta khi cười sẽ trông rất hiền hòa nhưng để bình thường nói chuyện thì lại quyến rũ không cưỡng được. Vẻ ngoài của hắn ta rất mạnh mẽ, và sức lực của hắn ta cũng trâu bò như vậy.

Jiwon vẫn còn đang tức giận, chân vấp phải một lon sô đa trống của ai vứt dưới đất liền mạnh chân đá bay.

- Ai da, tên khốn nào thế?

Chiếc lon bay đến đập vào đầu của một nam sinh, cậu quay lại xoa đầu đưa mắt tìm cái tên mất nết nào vừa đá chiếc lon vào đầu mình liền nhìn thấy Jiwon.

Jiwon nghe thấy tiếng la cũng nhìn sang, hắn nhìn cậu con trai tóc đen mái thả xuống gần đến mắt, gần như che đi cặp lông mày rất đẹp, mũi cao dọc dừa, tổng thể khuôn mặt nhìn không tồi. Cậu ta rất gầy, nhưng bộ đồng phục mặc ngay ngắn trên người cậu ta lại rất tôn lên khí chất kiêu ngạo vốn có. Jiwon thật không ngờ tới, người mà hắn tốn công bày trò trong nhà vệ sinh nam muốn trêu chọc lại là người hắn vô tình đá chiếc lon vào đầu, Kim Hanbin.

- Ai nha Kim Hanbin, không ngờ lại gặp cậu ở đây. - Jiwon nhếch môi cười.

Hanbin trên tay đang cầm chai nước mới mua hận không thể phang thẳng vào khuôn mặt đang cười kia. Ông trời ơi, mới tránh được một lúc sao không cho con tránh hết nguyên ngày luôn đi!

- Gặp rồi thì sao? Tôi không có tâm trạng tiếp chuyện với cậu. Mau xin lỗi tôi nhanh để tôi còn đi.

- Tôi không xin lỗi!

- Cậu...

- Gì đấy? Đại ca không muốn xin lỗi đấy, thì sao? - Đàn em của hắn ở đằng sau bắt đầu nhao nhao lên.

- Cậu ngông cuồng vô lý quá rồi đấy. - Hanbin gâng cổ lên cãi lại.

- Tôi cứ không xin lỗi đấy - Jiwon cũng không vừa - Cậu định sẽ làm gì? Gọi thằng bạn thân hội trưởng ra bắt tôi hay gọi đội bóng chuyền của cậu ra solo với nhau? Hay là đem đống sách Sử dày cộp của cậu đập vào mặt tôi nào?

- Bắt cậu thì căn bản chẳng cần làm phiền đến Donghyuk.

- Đồ kiêu ngạo đoạt vài cái giải liền định lên mặt với ông à?

- Cậu cũng chỉ là đồ chỉ biết ỷ mình mạnh đi phá người khác mà thôi.

- Lùn hơn tôi mà bày đặt dùng cái giọng chanh chua đấy cãi với tôi à?

- Thành tích của tôi đủ đè bẹp chiều cao của cậu.

- Đồ chanh chua!

- Đồ thần kinh!

- Đồ... $%&-#@

Người ngoài nhìn vào nói thật lòng thì nhìn Hanbin vì thấp hơn Jiwon mà gâng cổ lên cãi với một Jiwon cao lớn, không ai nhường ai cứ như con nít cãi nhau trông tức cười sao ấy.

- Nè dừng lại được rồi đó!

Cuối cùng cũng có người thứ ba lên tiếng can lại. Chẳng ai xa lạ đó chính là Song Yunhyeong. Vừa nhìn thấy Yunhyeong bọn con gái liền hò hét hết cả lên. Yunhyeong thay mặt Jiwon tạ lỗi với Hanbin, không muốn giằng co nữa nên Hanbin đành bỏ đi.

Sau khi Hanbin đi rồi, Yunhyeong mới quay sang nói với Jiwon:

- Thiệt tình, có nhiều cách để gây ấn tượng mà, tại sao lại cứ phải chọc người ta gây lộn thế kia.

- Sao... Sao mày lại biết? Rõ ràng đến thế ư?- Jiwon bất ngờ.

- Tao chơi với mày bao lâu rồi? Còn không hiểu mày sao?

- Hì, mày không thấy khi cậu ấy xù lông lên rất dễ thương sao?

- Dễ thương đâu cơ? Tao chỉ thấy đáng sợ.

- Mày thì biết cái gì!

Đàn em xung quanh đều ngơ ngác, chả ai hiểu đại ca với Yunhyeong đang xì xầm cái gì.

-------------

Hanbin ra khỏi căn tin, đi về hướng ghế đá mà Donghyuk và Chanwoo đang ngồi. Donghyuk đang nhiệt tình hỏi thăm Chanwoo muốn ăn món gì vào tối nay, vừa thấy Hanbin về liền rống lên :

- Ya, Kim Hanbin! Vừa lên núi hứng nước đấy à? Mua có chai nước mà lâu thấy bà.

- Vừa gặp phải oan gia. - Hanbin bực bội ngồi xuống kế bên Donghyuk.

- Ai vậy ạ? - Chanwoo thắc mắc.

- Kim Jiwon? - Donghyuk hỏi.

- Còn ai vào đây nữa... Kia kìa mới nhắc.

Hanbin hất mặt về phía bên kia. Jiwon và Yunhyeong cùng đàn em mới từ căn tin bước ra, họ không hề nhìn thấy tụi Hanbin ở phía bên này. Donghyuk lắc đầu ngao ngán. Chanwoo thì lại khẽ giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Yunhyeong.

Người đó, cứ như là sinh đôi với mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro