#3 Không phải song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó quả nhiên Chanwoo đã dọn tới. Hôm nay trời không mưa, nhưng gió buổi tối khá lạnh, nó rít qua từng kẽ lá khiến Chanwoo không ngừng run lên. Cậu nhóc nhanh chóng hướng đến căn hộ của Hanbin và Donghyuk mà đi đến. Chanwoo nhìn số nhà, 131, hít thở thật sâu rồi gõ cửa. Hanbin ra mở cửa cho nhóc, cửa vừa mở liền có thể ngửi thấy hương thơm nức mũi truyền đến sau bếp. Trong khi Donghyuk vẫn miệt mài trong bếp, Hanbin giúp Chanwoo sắp xếp đồ đạc trong phòng. Nhà chỉ có hai phòng nên cậu và nhóc đành dùng chung một phòng.

Donghyuk đã nấu rất nhiều món, nào là kimbap, canh kim chi, bánh gạo cay,... Cả ba người cùng ăn cùng trò chuyện, nói một hồi bất giác lại nói đến đề tài yêu đương.

- Donghyuk đã có một vài mối tình lãng mạng trong quá khứ đấy. - Hanbin vừa gắp một cuộn kimbap bỏ vào miệng vừa nói.

- Còn ngài Kim Hanbin của chúng ta đây là F.A từ trong trứng, đến bây giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Cậu ta muốn yêu lắm rồi. - Donghyuk đáp trả lại sau khi húp một ngụm canh.

Hanbin liếc Donghyuk một cái nhưng rồi cũng âm thầm thừa nhận, tay cứ chọt chọt vào đĩa kimbap cảm thấy tủi thân cho cái phận ế kinh niên của mình.

Chanwoo nghe Donghyuk nói thế liền có vẻ không tin cho lắm, ngạc nhiên hỏi lại :

- Anh Hanbin ngoại hình đâu có tệ, ờ thì trông có vẻ hung dữ khó gần một chút... - Nhóc liền được anh Hanbin của nhóc liếc cho phát rất đáng sợ, khẽ nuốt nước bọt một cái rồi mới tiếp lời -... Nhưng với anh Hanbin tài năng như thế, lại có khí chất, sao lại ế lâu như vậy? Không lẽ một lời tỏ tình cũng không có ư?

- Có chứ nhóc, nhiều cô tỏ tình với cậu ta rồi nhưng cậu ta không đồng ý. - Donghyuk hí hửng trả lời.

- Tớ không phải người tùy tiện, tớ không có tình cảm với ai trong số họ cả, có vài người tớ còn chưa từng gặp mặt.

- Vậy còn nhóc? Chẳng phải thích một cô bé trường này nên mới chuyển qua đấy sao? - Donghyuk tò mò chuyển sang Chanwoo.

- Dạ... cô ấy tên là Eunmi, rất xinh. Em tình cờ gặp được cô ấy tại một bữa tiệc của bạn em, nhưng rất tiếc vẫn chưa có cơ hội được trò chuyện.

- Cái giề? Mới gặp được có một lần liền đơn phương người ta luôn rồi à? - Hanbin cảm thấy choáng, tình yêu trời đánh... à không sét đánh trong truyền thuyết là đây ư?

- Dạ... Em nghe ngóng được rất nhiều thông tin của cô ấy, thậm chí cả việc hiện tại cô ấy không có người yêu. - Chanwoo xấu hổ ngượng đỏ cả mặt.

- Tỏ tình đi nhóc! - Donghyuk thẳng thắn nói.

- Em cũng định để...

- Mai đi liền cho anh.

- Hả? Mai có nhanh quá không anh?

- Không nhanh thằng khác cướp mất giờ, nghe lời anh mai đi liền.

Donghyuk có vẻ rất hứng thú với những chuyện này. Phận F.A chưa biết yêu là gì như Hanbin chẳng biết tư vấn tình yêu như thế nào đành ngồi yên an phận ăn tối.

--------------

Chanwoo lấy hết can đảm đến trước lớp của Eunmi. Chỉ can đảm đến đây thôi chứ cậu nhóc không dám đứng trước mặt nhiều người như vậy mà tỏ tình. Nhóc chỉ có thể viết giấy hẹn Eunmi ra ngoài vào giờ ra chơi rồi đưa cho một cô bạn đang đứng trước cửa lớp rồi chạy biến đi.

- Eunmi! Có người đưa cậu cái này.

Eunmi đi đến đón lấy mảnh giấy rồi mở ra đọc.

- Ai đưa vậy?

------------

Vào giờ ra chơi, Chanwoo đến đúng chỗ đã hẹn, tay cầm chặt bó hoa hồng đắt tiền trong tay, trong lòng rất háo hức không biết nên bày tỏ tình cảm như thế nào. Một lúc sau thì Eunmi cũng tới, cô nàng e thẹn đến trước mặt Chanwoo nhỏ giọng hỏi :

- Anh hẹn em ra đây là muốn nói điều gì? - Trên gương mặt còn biểu hiện ra vẻ mong chờ thấy rõ.

- Thật ra là mình... thích cậu. Hãy làm bạn gái mình nha? - Chanwoo đưa bó hoa hồng ra trước mặt Eunmi. Cách xưng hô thân mật của Eunmi cũng làm nhóc ngượng đỏ mặt.

Eunmi vui mừng thấy rõ.

- Thật không anh Yunhyeong?

Chanwoo thề là mình không có nghe lầm và cũng thề là trong đầu mình vang rõ tiếng sét đánh ngang tai.

- Mình không phải Yunhyeong...

- Hả? - Eunmi tiến đến gần Chanwoo để nhìn rõ và đã nhận ra quả thật là không phải người cô đã thầm thích bấy lâu nay liền hoảng hốt - Vậy cậu là ai? Sao lại trông giống anh Yunhyeong thế kia? Cậu là em song sinh của anh ấy à?

- Không, mình và anh Yunhyeong gì đó không phải song sinh gì cả.

- Vậy thì cậu hẹn tôi ra làm gì? Thật tốn thời gian của tôi!

Chanwoo cứng đơ cả người.

- Tuy là cậu rất giống Yunhyeong nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ được như anh ấy đâu. Muốn tôi làm bạn gái cậu à? Đừng có mà mơ! Tôi chỉ thích mình anh Yunhyeong thôi, sau này tránh xa tôi ra. Đừng mơ tưởng đến việc giả mạo anh Yunhyeong mà lừa gạt tình cảm của tôi. Cậu...

Eunmi chưa nói hết liền bị Chanwoo vứt cả bó hoa hồng vào người.

- Cô cũng nghe cho rõ đây! TÔI LÀ JUNG CHANWOO! MÉO PHẢI ANH YUNHYEONG GÌ GÌ ĐÓ CỦA CÔ! TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT, TỪ GIỜ TÔI ĐẾCH THÈM THÍCH CÔ! VÀ TÔI TIN CÁI NGƯỜI TÊN YUNHYEONG ĐÓ CŨNG THẾ!!!

Nói rồi Chanwoo liền bỏ đi không thèm ngoái đầu lại. Trong tâm trí, trong thâm tâm của Chanwoo từ giờ đã tự động gạch đi cái tên Eunmi.

----------

Chanwoo vừa mới thất tình nên tâm trạng của nhóc không được tốt cho lắm.

- Không hiểu tại sao mình lại có thể thích phải một con nhỏ như thế này.

Chanwoo bực bội bước vào nhà vệ sinh nam rửa tay. Bên cạnh cậu cũng có một người vừa đi vệ sinh xong liền rửa tay rất nhanh rồi bước ra. Ra đến cửa lại xuất hiện thêm một người khác, tên kia vừa nhìn thấy người đó liền mở miệng chào lễ phép:

- Em chào anh Yunhyeong! - Chào xong liền đi nhanh ra ngoài.

Chanwoo giật nảy mình, khẽ liếc nhìn sang người mới bước vào, chính là tên đẹp trai trông giống mình đi với đám Jiwon hôm qua. Tên vừa rồi gọi hắn là Yunhyeong, mà con nhỏ Eunmi kia cũng nhầm nhóc với Yunhyeong vì hai người giống nhau. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, người này chính là Yunhyeong rồi.

Đang mãi chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên Chanwoo chợt nghe một tiếng " A! " vang lên. Quay sang nhìn liền thấy cái tên Yunhyeong đó nằm xuống dưới nền nhà bất tỉnh, dưới phần chân còn một vũng nước. Nhanh chóng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, Chanwoo không suy nghĩ gì thêm nữa mà cõng ngay tên đó xuống phòng y tế.

-------------

Thật may là tên đó không bị làm sao cả. Chanwoo thở phào nhẹ nhõm. Nhóc bất chợt cuối xuống ngắm nhìn cái tên đầu được băng bó đang nằm trên giường, cặp lông mày thanh tú ấy, hàng lông mi dài ấy, chiếc mũi thẳng ấy, đôi môi hồng mang mùi hương cherry ấy, làn da trắng mịn có vẻ sẽ mang lại xúc cảm rất tốt, tất cả những thứ ấy được kết hợp với nhau tạo nên một khuôn mặt đẹp trai ngời ngời nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính làm cho các cô gái phải điên đảo này.

Nhưng không hiểu sao, Chanwoo càng ngắm càng bực mình. Tên này là cùng một bọn với tụi Jiwon hay chọc phá anh Hanbin và làm anh Donghyuk phải đau đầu, ảnh hưởng đến độ ngon miệng của bữa cơm tối của nhóc nên chắc cũng sẽ không người tốt lành gì. Lại nhớ đến chuyện ban nãy, bực càng thêm bực.

Chanwoo suy nghĩ một chút rồi chợt nhếch môi cười. Được lắm! Thù mới thù cũ, Chanwoo này sẽ trả chung một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro