#4 Người giống người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanwoo đi đến trước mặt một cô gái xinh đẹp tóc vàng đang ngồi ăn với bạn bè ở căn tin.

- Jihoon à chúng ta chia tay đi.

Cô gái tên Jihoon nghe Chanwoo nói xong ngay lập tức bật dậy, hốt hoảng nắm chặt lấy cánh tay Chanwoo.

- Sao vậy anh Yunhyeong? Anh nói muốn quen em lâu dài mà, anh nói em khác với mấy người trước của anh mà. Anh đang đùa với em chơi thôi phải không?

- Không, giờ tôi chính thức đá cô đấy.

- Tại sao chứ? - Jihoon gần như hét lên, biểu tình sắp khóc đến nơi.

- Tại... tôi đang thích cô bạn thân đáng yêu này của cô. - Nói rồi liền ôm chặt lấy một cô bạn
ngồi gần đó của Jihoon. Cô bạn được Chanwoo ôm liền bất ngờ, sau đó thẹn thùng đỏ cả mặt. Chanwoo thầm nghĩ, quả nhiên cô này cũng cảm mến Yunhyeong.

- Mày... - Jihoon tức giận nhìn cô bạn của mình - mày dám quyến rũ bạn trai tao sau lưng tao à?

Sau đó Jihoon lao vào giải quyết với bạn mình. Chanwoo thì đắc ý bỏ đi thẳng.

------------

- Cái hợi gì đang xảy ra vậy?

Jiwon há hốc mồm. Trước mặt là một cảnh tưởng mà hắn không thể tin được. Đàn em của hắn nửa thân trên trần trụi, một toán đang chạy khắp sân trường nhặt rác, cạy vết kẹo cao su, một toán thì hễ có người nào đi ngang qua thì tóm lại cuối xuống lau giày cho người đó, toán còn lại cư nhiên đang tập múa lụa???

- Tụi bây đang làm cái trò gì đấy?

- Dạ đại ca bọn em đang thay đổi hình tượng trong hôm nay ạ.

- Mày nói cái quái gì vậy? Sao còn có nhiêu đây? Bọn còn lại đi đâu rồi?

- Dạ tụi nó đang dọn vệ sinh hết mấy nhà vệ sinh nam trong trường rồi.

- Tụi bây đây là đang rảnh quá không có gì làm à? Thay đổi hình tượng cái mịa gì.

- Ơ đây là ý của anh Yunhyeong đó chứ đại ca.

- Mày bị hâm hả? Thằng Yunhyeong nó nằm ở phòng y tế nãy giờ, tao mới đưa nó ra xong đây này.

Giờ bọn đàn em mới để ý đằng sau Jiwon có một người đang băng bó ở phần đầu đứng đó. Cả bọn mới ngỡ ra đó là Yunhyeong liền hoảng hốt.

- Anh Yunhyeong? Nãy anh đâu có băng bó gì đâu?

-...

-----------

Tan học, Chanwoo bị một đám người mặt đầy sát khí đưa đến sau trường. Nhóc bị bọn chúng xô ngã xuống đất không nương tay làm nhóc đau cả mông.

- Mấy người muốn gì? - Chanwoo sợ hãi hỏi.

Vào lúc đó Chanwoo nhìn thấy Jiwon và Yunhyeong buớc ra, nhìn chằm chằm vào nhóc.

- Đại ca, tụi em rất nhanh đã tìm ra cái thằng giống hệt anh Yunhyeong này.

- Ừm quả thật là rất giống, thảo nào lũ tụi bây bị nó dắt mũi mà không biết.

Bọn đàn em mặt đen như đít nồi, chỉ chực chờ xông cho tên giả mạo làm khổ anh em này một trận.

- Mày tính xử nó như thế nào hả Yunhyeong? - Jiwon hỏi, mắt vẫn dán chặt trên mặt Chanwoo.

Ngoài dự đoán của mọi người có mặt ở đây, câu trả lời của Yunhyeong khiến mọi người bật ngửa.

- Thả nó đi.

Chanwoo xúc động ngước lên nhìn Yunhyeong. Vốn tưởng tên này sẽ hô to một tiếng " Nhào vô quánh thấy bà nó cho taooo! " rồi nhóc sẽ bị hội đồng đến lết không nổi. Có ai ngờ đột nhiên tên này đại phát từ bi đến thế, tính cách hóa ra cũng không đến nổi tệ. Ôi sao bỗng dưng nhóc cảm thấy tên Yunhyeong này siêu cấp đẹp trai, ánh hào quang sau lưng anh ta không ngừng tỏa sáng. Ôi mẹ ơi thiên thần là có thật!

- Mà tại sao chứ anh Yunhyeong? Thằng nhãi ranh này dám cả gan mạo danh anh cơ đấy. - Bọn đàn em đồng loạt không phục.

- Mày có bị khùng không Yunhyeong? - Jiwon nghệch mặt ra nhìn thằng bạn chí cốt của mình.

- Tụi bây không thấy mặt thằng nhóc này giống y chang mặt tao à? Lỡ tao đã từng đắc tội tụi bây rồi tụi bây đem nó tưởng tượng thành tao rồi trút giận thì sao?

-...

-...

Ok thiên thần méo có thật đâu! Chanwoo khóc thầm.

- Này này làm cái gì vậy hả? - Một giọng nói vang lên ở phía sau.

-Anh Donghyuk! Anh Hanbin! - Chanwoo mừng gỡ reo lên.

Hanbin và Donghyuk nhìn thấy người đang bị bọn Jiwon vây quanh chính là Chanwoo mà hai người đi tìm nãy giờ liền sững sờ vài giây.

- Các người... - Hanbin chỉ vào bọn Jiwon - mau thả cậu nhóc ra.

- Nó đắc tội với bọn này đó có biết không đồ đanh đá? Dám cư nhiên giả mạo người của bọn này. - Jiwon tiến đến gần Hanbin nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

- Tôi lại thấy là cậu nhóc dùng tướng mạo giống với Yunhyeong của mình mà đi bảo bọn đàn em của cậu đi làm việc tốt thay đổi cách nhìn của những học sinh khác về bọn họ thôi. Chả có gì phải xử nhóc ta cả. Tuy nhiên nhóc vẫn phải xin lỗi vì đã giả danh người khác mà chưa được cho phép. - Hội trưởng Kim Donghyuk điềm đạm lên tiếng.

- Thôi bỏ đi Jiwon, tao không chấp nhất chuyện này nữa.

Nghe Yunhyeong nói vậy Jiwon cũng đành thả người, vả lại hắn không muốn đánh người trước mặt Hanbin, đây hình như lại là người quen biết với cậu.

Hanbin và Donghyuk đến dìu Chanwoo đứng dậy, nhóc vội vàng cuối đầu xin lỗi bọn người đó rồi đi theo hai người về nhà.

- Thật ra nhìn kĩ thì nhóc đó cũng trông thật dễ thương. - Yunhyeong nhìn theo bóng lưng của Chanwoo bất giác lên tiếng.

Jiwon tròn xoe mắt quay sang nhìn Yunhyeong.

- Giống tao vậy đó. Hố hố. - Yunhyeong tiếp lời rồi bật cười khả ố.

Jiwon giơ chân đạp thằng bạn thân bị bệnh tự luyến không được bình thường một phát.

---------------

- Jung Chanwoo, em có lời gì giải thích với tụi anh không?

Chanwoo đang trên đường về nhà cùng Hanbin và Donghyuk vẫn không thoát khỏi số phận bị tra hỏi. Thế là nhóc đành đem hết toàn bộ sự việc kể cho hai tiền bối nghe.

- Thật không ngờ con bé Eunmi lại tệ như thế này. - Donghyuk nghe xong cũng bực bội thay cho Chanwoo.

- Quả thật là Chanwoo rất giống Yunhyeong. Bọn anh đã từng nghĩ tới điều này. - Hanbin gãi cằm ra vẻ đăm chiêu.

Nói ra hết mọi việc và suy nghĩ của mình cho hai người nghe cảm giác thoải mái nhẹ nhõm hơn nhóc nghĩ.

Đến một ngã tư đường, thay vì đi thẳng với Donghyuk và Chanwoo, Hanbin lại quẹo phải.

- Tối gặp lại hai người nha. Bái bai!

- Ơ anh Hanbin đi đâu đó? - Chanwoo ngơ ngác nhìn theo Hanbin.

- Hanbin làm thêm ở một tiệm cà phê, cậu ta xin nghỉ phép lâu lắm rồi nên hôm nay đi làm lại đó mà. - Donghyuk quàng lấy vai Chanwoo cùng qua đường - Đi về nhà nấu cơm tối thôi nào nhóc!

-----------

Tiệm cà phê Hanbin đang làm việc là một tiệm cà phê sang trọng nằm trên một con đường lớn. Bên ngoài tiệm trang trí đầy những hoa và hoa, chúng đều rất đẹp và tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Chiếc cửa chính được làm bằng kính được dán đầy những sticker ngộ nghĩnh và dễ thương, giống như chủ nhân của căn tiệm này vậy. Nhìn từ bên ngoài trông như một căn nhà trông truyện cổ tích.

- Àn nhông~

Hanbin nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Bên trong cũng đẹp đẽ không kém gì bên ngoài, bàn ghế được làm từ một loại gỗ rất thơm, những bước tranh tuyệt đẹp, những lọ thủy tinh mơ mộng và cả những con thú nhồi bông, những con hạc giấy, những lọ hoa thơm đều được trang trí rất bắt mắt.

- Hanbin đấy à? Nghỉ phép đã quá phải không? Còn nhớ ra được là phải đi làm thì anh đây mừng lắm luôn í.

Kim Jinhwan - ông chủ của tiệm cà phê này vừa nhìn thấy Hanbin liền nở nụ cười, tay vẫn đang cầm tách cà phê đen đang pha dở. Kim Jinhwan năm nay tròn hai mươi tuổi, thế nhưng vẻ ngoài của anh ta luôn khiến người khác hiểu nhầm là học sinh cấp hai. Jinhwan khá nhỏ con, gương mặt rất đẹp kiểu nhẹ nhàng và đáng yêu vô cùng. Đặc điểm nhận dạng là nốt ruồi hình trái tim hiếm thấy dưới đuôi mắt rất hấp dẫn người nhìn. Trái ngược với chiều cao của mình, Jinhwan suy nghĩ khá là chín chắn và trưởng thành. Do chuyện gia đình của anh không được vui cho lắm, ba mẹ li dị lúc anh còn nhỏ, không lâu sau ba mất, mẹ thì không còn liên lạc gì trong ngần ấy năm. Chỉ còn ông nội là thương yêu anh, khi ra trường ông đã cho anh làm chủ tiệm cà phê này. Song, Jinhwan lại vướng vào những chuyện tranh giành tài sản trong gia tộc khiến cho anh không còn được hồn nhiên vui vẻ như trước kia nữa.

- Mau thay đồ nhanh ra phục vụ khách đi nào.

- Vâng ạ.

Buổi tối hôm ấy dưới ánh đèn của những biển quảng cáo, của những chiếc xe trên đường, của những căn tiệm tắp nập khách khứa, và cả những ngọn đèn đường nữa, trông thành phố thật lung linh, thật đẹp.

Donghyuk và Chanwoo đã dùng xong cơm, tắm rửa sạch sẽ rồi làm bài tập, trò chuyện một chút ở phòng khách, chờ mãi vẫn chưa thấy Hanbin về đành lăn ra ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro