#5 Rung động thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin về đến nhà đã gần đến nửa đêm, nhìn thấy phía trong cửa sổ còn sáng đèn liền rất lấy làm lạ. Lẽ nào hai người họ đang thức đợi cậu về? Nào ngờ vừa vào nhà liền thấy hai con người đó đã lăn quay ra ngủ ngay phòng khách. Chanwoo thân hình cao lớn nằm chiếm cả chiếc sô pha, còn Donghyuk lại nằm ở dưới đất, đầu gục lên bàn. Cậu còn thấy có hai cốc nước đang uống dở và một chiếc dĩa toàn là vụn bánh. Hanbin thầm nghĩ, chắc họ thức không nổi để đợi cậu về nữa rồi. Cậu bất giác mỉm cười, ít ra họ vẫn có lòng đợi cậu.

Hanbin cõng Donghyuk về phòng, đắp chăn tắt đèn cẩn thận cho đứa bạn thân. Sau đó cậu rất khó khăn mới đưa được Chanwoo về phòng, cái thân thể cao lớn này làm cậu kiệt cả sức. Hanbin nhanh chóng đi tắm rửa rồi ăn chút cơm mà Donghyuk còn dành phần cho cậu, sau đó lại lấy bài tập ra làm. Hanbin làm ca tối, tuy thế cậu sẽ không cho phép mình bỏ qua bài tập.

Một ngày bận rộn.

---------

Kim Jinhwan tra chìa vào ổ khóa, khóa mở ra rồi đẩy cửa bước vào nhà. Anh bật đèn lên, nhìn rõ căn nhà tuy rộng nhưng lại chỉ có một mình.

Cô đơn.

Anh cười nhạt rồi khóa cửa lại, bước vào phòng tắm.

Từ phòng tắm bước ra, Jinhwan thay một bộ đồ ngủ rồi gieo mình xuống giường.

Tingg~

Điện thoại chợt reo lên, báo rằng có tin nhắn đến. Jinhwan với tay chộp lấy chiếc điện thoại mở ra xem. Nhìn thấy tên người gửi tin nhắn đến liền sững người, đắn đo một chút sau cùng cũng quyết định nhấn vào đọc.

" Jinhwan em đi làm về chưa đó? Em còn giận anh à?

                          Yookyung. "

Jinhwan tắt điện thoại rồi tùy tiện ném đại trên giường. Jinhwan không muốn trả lời người đó.

Tim anh đang rất đau.

Nằm được một lúc trên giường vẫn không thể ngủ được, bất giác nhớ ra điều gì đó, anh ngồi dậy tìm lại chiếc điện thoại rồi lên Messenger. Nhìn thấy nick đó vẫn còn sáng, lúc Jinhwan định nhấn vào thì cái nick đó đã gửi đến cho anh một tin nhắn.

June: mới về đấy à? Sao hôm nay lại trễ thế?

Jinhwan nhìn dòng tin nhắn mỉm cười.

Jinan: không, khi nãy định ngủ.

June: hôm nay công việc như thế nào?

Jinan: tốt, một nhân viên chăm chỉ vừa vào làm lại. Khi nào nhóc đến đây?

June: sắp rồi.

------------

Chanwoo trân trọng xin thề rằng, nhóc ăn ở rất tốt, thức dậy không bao giờ bước chân trái xuống trước, nhưng không hiểu sao xui xẻo cứ đến tìm nhóc. Hôm qua bị một đám đực rựa bắt ra sau trường suýt nữa bị tẩn cho tơi tả, hôm nay lại đến lượt bị đám con gái này chặn đường.

Eunmi chỉ tay vào Chanwoo nói với Jihoon đứng ở bên cạnh:

- Chị Jihoon, chính là thằng đó, chính nó đã lợi dụng việc mình giống anh Yunhyeong đi chia tay chị. Cái loại giả mạo đi phá hoại tình cảm người khác vô liêm sỉ này.

Chanwoo thật không hiểu Eunmi làm như thế thì có lợi gì cho mình.

Jihoon tức giận xông đến trước mặt Chanwoo.

- Mày đã biết mày làm những gì rồi không? Mày giả làm Yunhyeong để chia tay tao, còn làm cho tao và bạn tao đánh nhau. Mày chính là chán sống rồi!

Jihoon giơ tay định tát Chanwoo, nhóc nhanh tay hất ra. Đám con gái ở phía sau thừa dịp xông đến, không ngừng cào cấu nhóc. Đánh con gái chả vẻ vang gì nên nhóc đành dùng tay chống đỡ. Móng tay của họ như muốn xé đi lớp da thịt của nhóc, thật đau muốn chết.

Một người đã chạy đến đẩy hết cả đám đó ra khỏi người Chanwoo, có đứa còn bị ngã nhào ra đất.

- Anh Yunhyeong? - Chanwoo ngạc nhiên.

Yunhyeong nhìn xuống cánh tay của nhóc bị cào đến trầy xước, chảy cả máu thì càng tức giận hơn. Anh quay sang Jihoon giận dữ hét lên:

- Park Jihoon, em đang làm cái gì đấy? Giở tính lưu manh của em ngay tại trường học sao?

Jihoon rõ ràng rất ngạc nhiên khi Yunhyeong lớn tiếng với mình như vậy.

- Thằng nhãi này cả gan giả mạo anh để lừa chia tay em đấy! Chuyện này đáng lẽ ra anh phải biết chứ!

- Đương nhiên anh biết. - Yunhyeong khôi phục lại nét mặt điềm tĩnh.

- Anh biết? Anh biết sao còn bảo vệ nó?

- Anh muốn chia tay em lâu rồi, có người làm giúp anh mừng còn không kịp nữa là.

Tất cả mọi người ở đó đều mở to mắt kinh ngạc, không trừ Chanwoo.

- Song Yunhyeong, anh biết anh đang nói gì không? Sao đột nhiên lại muốn chia tay em?

- Trong thời gian đầu em rất dễ thương, hiền lành. Sau này anh mới phát hiện em ở sau lưng anh tùy ý đánh người, bắt nạt những cô gái đã tỏ tình với anh, thậm chí còn buông lời sỉ nhục người khác, hoàn toàn khác hẳn với một Jihoon khi đứng trước mặt anh.

- Đó là bởi vì em quá yêu anh thôi, ngoài anh ra em chả cần ngoan ngoãn hay đối tốt với ai cả. - Jihoon lại muốn sắp khóc đến nơi.

- Em khi ở trước mặt anh không phải con người thật của em. Vả lại người ta nói yêu nhau là phải chấp nhận tật xấu của nhau, nhưng anh xin lỗi anh không chấp nhận được. Hôm nay anh chính thức nói lời chia tay với em.

Jihoon đã nức nở từ khi nào không còn nói được gì. Eunmi đứng cạnh thì vừa lúng túng vừa xấu hổ.

Chanwoo cảm thấy khâm phục Yunhyeong, đối diện với nước mắt con gái mà ánh mắt và lời nói đều dứt khoác như vậy.

Yunhyeong đưa Chanwoo đến phòng y tế để băng bó vết thương, cô y tế không biết đã đi đâu nên anh đành đích thân băng bó cho nhóc.

- Em xin lỗi...

- Hôm qua em đã xin lỗi rồi, vả lại anh cũng đã nói là anh muốn chia tay lâu rồi.

Chanwoo vẫn cứ cảm thấy áy náy. Mình nhất thời nông nổi mà gây ra nhiều chuyện như vậy.

- Vậy em có định nói cho anh biết lí do em giả làm anh không?

Chanwoo biết mình không thể tiếp tục giấu được nữa nên đã đem mọi chuyện kể hết ra cho Yunhyeong nghe. Yunhyeong nghe xong liền bật cười ha hả.

- Có gì đáng cười chứ?- Chanwoo thấy thế liền dỗi.

- Đồ ngốc, em đúng là thích sai người thật rồi. - Yunhyeong xoa đầu Chanwoo.

- Từ giờ có cho tiền em cũng không dám dây vào.

Yunhyeong đang băng bó cho nhóc chợt dừng lại, ngước lên nhìn nhóc cười hỏi:

- Em tên gì?

- Dạ... Jung Chan... Chanwoo.

- Nghe thật đáng yêu. - Rồi lại cúi xuống tiếp tục băng bó.

Trong khoảnh khắc Yunhyeong ngước lên nhìn nhóc cười, nhóc dường như đứng hình. Nụ cười của anh Yunhyeong thật đẹp, nó trong lành như một ngọn gió thu cuốn đi nỗi bực dọc trong nhóc. Chanwoo nhìn người đang chăm chú băng bó vết thương cho mình rồi chợt hoảng hốt khi nhận ra là mình dần có cảm giác với người đó. Động tác của Yunhyeong rất nhẹ nhàng như sợ sẽ làm nhóc đau, xung quanh im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người. Nhưng Chanwoo cảm thấy rất bình yên, rất ấm áp. Nhóc còn nhận ra rằng mình chưa bao giờ chán khi ngắm nhìn anh Yunhyeong như thế.

Và cũng bắt đầu từ giờ, trong mắt Chanwoo chỉ có hình bóng của Yunhyeong.

-----------

Jiwon lựa một chỗ tốt ở dưới tán cây to mà chắc chắn người trên sân bóng chuyền kia sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn mà ngồi xuống. Hắn ngắm nhìn người kia đang nghiêm túc tập luyện cho cả đội, thân hình gầy gò nhưng lại rất tôn lên bộ đồng phục bóng chuyền màu cam rất đẹp. Từng động tác bật người, đánh bóng của cậu đều rất thu hút hắn. Hắn biết đội cậu sắp phải tham gia một trận đấu lớn nên cậu chăm chỉ gấp đôi bình thường. Hắn chỉ sợ cậu sẽ bị chính mình làm cho mệt chết thôi.

Bọn đàn em của Jiwon nhìn thấy đại ca mình chăm chăm ngó thứ gì đó liền rất hiếu kì. Hướng theo tầm nhìn của đại ca mà tìm kiếm, cuối cùng cũng phát hiện ra đại ca đang quan sát Kim Hanbin.

- Có khi nào đại ca đang nghĩ ra trò mới để chọc thằng Hanbin không?

- Chắc không đâu, mày nhìn ánh mắt đại ca khi nhìn nó hiền biết bao.

- Mà tụi bây có bao giờ thắc mắc là đa số đại ca toàn phá nó không?

- Có khi nào...

Cả đám đồng loạt gãi gãi cằm, sau đó bị chính suy nghĩ của mình mà dọa cho kinh hãi.

- Chắc không đâu...

Trước khi rời đi, Jiwon còn cầm thứ gì đó đi vào phòng thay đồ của đội bóng chuyền, khi trở ra thì lại là hai tay trống không. Cả bọn ai nấy đều nghi càng thêm nghi.

---------

Hanbin cuối cùng cũng tập luyện xong, vừa quay lại liền thấy Donghyuk hớn hở chạy đến đưa cho cậu một chai nước.

- Hanbin, uống miếng nước đi.

Cậu vui vẻ đón lấy tu lấy tu để. Người bạn thân này của cậu thật là tâm lý quá đi.

- À Hanbin này, trường mình và trường M.U.P sắp có một đợt trao đổi học sinh đó.

Học sinh trao đổi?

- Có tớ không?

- Đương nhiên là không, cậu còn trận đấu bóng chuyền nữa mà.

Hanbin thở phào nhẹ nhõm, vậy cũng đỡ.

- Còn nhóc Chanwoo?

- Thành tích Chanwoo cũng ở tầm khá thôi, nhà trường thì toàn cử những đứa học giỏi đi không hà.

- Vậy còn cậu thì sao Donghyuk?

- Tớ đi thì ai quản những chuyện trong hội học sinh đây? Tớ chả yên tâm giao cho ai cả.

Donghyuk chợt suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:

- Trường M.U.P cũng là một trường danh giá có tiếng, mong là trường đó đừng cử những đứa chảnh cún sang đây.

Hanbin cũng gật gù đồng ý.

Hanbin đi vào phòng thay đồ còn Donghyuk đứng đợi ở phía bên ngoài. Một người trong đội đưa cho cậu một hộp Pringles vị hành màu xanh lá mà cậu yêu thích rồi nói rằng khi nãy họ nhìn thấy nó được để ở trên băng ghế và được dán một mảnh giấy ghi tên cậu.

Hanbin nhìn hộp Pringles trong tay kèm theo mẩu giấy note hình đầu mickey ghi " Tặng Hanbin ♡ " mà đỏ cả mặt. Đây không phải lần đầu cậu được tặng Pringles có cùng mẩu giấy như thế, đến chữ viết cũng giống nhau. Thường thì Hanbin sẽ từ chối những lời tỏ tình, nhưng riêng vụ này chả biết là ai tặng để mà còn từ chối.

Hanbin nghĩ, dù sao cũng đang đói, cứ ăn thôi vậy. Thế là Hanbin thoải mái ăn đến sung sướng cười tít cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro