#6 Học sinh trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Yunhyeong lại đi với một cô gái mới. Quả thật là anh ta thay bạn gái với tốc độ bàn thờ mà. Mọi người đều nói Yunhyeong chưa biết yêu thật lòng là gì, anh chỉ là quen chơi thôi, nên đừng dấn thân sâu vào lưới tình của anh ta.

Mà kì lạ thay, cũng vào cuối ngày hôm nay, cô gái ấy lại là người đề xuất chia tay. Lí do chỉ có một, Jung Chanwoo.

Jung Chanwoo nhận được thiện cảm từ Yunhyeong, bằng cách nào đó, nhóc đã " khủng bố " cô gái kia khiến cô ấy chịu không nổi phải chủ động chia tay mà không cần dùng vũ lực như Jihoon. Và đương nhiên Yunhyeong cũng biết việc này.

- Nhóc làm cách nào vậy?

- Vài lời nói cùng với chứng cứ tố cáo nhân cách tệ hại của cô ta. Sao anh cứ dính vào những đứa con gái có vấn đề thế này? Dù là quen chơi thì cũng biết lựa chút chứ.

- Anh đâu thể tìm những cô nàng còn ngây thơ trong sáng mà quen chơi được. Mà sao nhóc lại làm vậy?

- Để đuổi hết những cô gái xung quanh anh.

- Tại sao chứ? - Yunhyeong thắc mắc.

- Để theo đuổi anh. - Chanwoo thản nhiên đáp.

Chanwoo khi tỏ tình với Eunmi thì ngập ngùng e thẹn, nhưng lần này lại không như thế. Nhóc chỉ biết người trước mặt là người con trai luôn có đầy ắp vệ tinh theo đuổi, nhóc phải chủ động giành lấy hạnh phúc cho mình.

Yunhyeong dường như đã hồn bay phách lạc. Anh chàng mở to mắt, đứng yên như trời trồng chăm chăm nhìn Chanwoo tựa như không hề tin vào những gì mình nghe được.

Chanwoo không chút trốn tránh nhìn thẳng vào mắt Yunhyeong.

- Em thích anh.

-----------

- Em về đây anh Jinhwan. - Hanbin vẫy tay chào ông chủ của mình.

Jinhwan thích các nhân viên gọi mình bằng tên thật hơn là gọi ông chủ, như thế sẽ mang lại cảm giác gần gũi hơn.

- Hanbin đi về cẩn thận nhé! - Jinhwan lại nở một nụ cười thân thiện quen thuộc.

Hanbin vẫn đến gần khuya mới tan ca, cậu nhanh chóng để về nhà hoàn tất bài tập. Về đến nơi vẫn thấy bên trong nhà sáng đèn, thiết nghĩ Donghyuk và Chanwoo lại đợi mình rồi ngủ gục nữa rồi.

Hanbin vừa bước vào nhà, liền thấy một cô gái đứng ở ngay góc cửa.

- Mừng em đã về Hanbin, đã lâu không gặp, tụi chị chờ em nãy giờ đó.

- Chị... Chị Sori? - Hanbin rất đỗi bất ngờ.

Khoan đã, nếu chị Sori có mặt ở đây, điều đó có nghĩa là...

- Chào anh trai!

- Goo Junhoe! - Người em trai cùng mẹ khác cha của cậu, cũng ở đây.

Goo Junhoe rất mặt dày nằm thẳng cẳng trên chiếc ghế sô pha, mặt còn rất gợi đòn mà vẫy tay chào Hanbin.

Donghyuk đang ở dưới bếp hì hục gì đó, nghe thấy tiếng của cậu liền chạy lên.

- Hanbin về rồi đấy à?

- Donghyuk, cậu cho nó vào nhà à?

-Chớ sao? Khoảng một tiếng trước hai người đó gõ cửa nhà mình, nói là người nhà của cậu. Mà sao cậu chưa từng nói với tớ là cậu có em trai?

- Mà còn là em cùng mẹ khác cha. - Chanwoo không biết từ đâu xuất hiện cũng chen vào.

- Em nói cho họ biết đấy à Junhoe?

- Quan hệ của chúng ta đâu có gì phải giấu giếm. - Junhoe nhún vai.

- Kim Hanbin, cậu đúng là một thằng bạn tồi. - Donghyuk bĩu môi giận dỗi.

- Giờ chả phải cũng biết rồi sao.

Hanbin tiến lại gần Junhoe, tay chống nạnh, chân huých một cái vào đầu gối người đang nằm đó.

- Nói mau! Đến đây làm gì?

Junhoe xoa xoa đầu gối lườm Hanbin một phát.

- Người anh xấu xa! Không biết thương em.

Hanbin vẫn chống nạnh nhìn Junhoe đợi câu trả lời.

- Hôm nay em qua đây là để chào hỏi anh. Em là học sinh trao đổi từ trường M.U.P được cử sang trường WYD của anh đó.

- CÁI GÌ? - Cả ba người Hanbin, Donghyuk và Chanwoo cùng đồng thanh.

- Đằng ấy năm mấy? - Chanwoo lên tiếng.

- Năm nhất!

- CÁI GÌ?

Lần này chỉ có mình Donghyuk ngạc nhiên hô to thôi. Donghyuk nhìn Junhoe rồi lại nhìn Chanwoo, hai con người này đều kém cậu và Hanbin tận hai tuổi mà chiều cao lại lý tưởng như thế rồi. Trời ơi! Cuộc đời này bất công đủ lắm rồi!

- Làm sao mà em lại biết chỗ này? - Hanbin hỏi tiếp.

- Cha cho người theo dõi anh khi tan học để biết chỗ ở của anh như thế nào.

Quả nhiên là vậy.

- Trời khuya lắm rồi, dù sao cũng gặp được anh Hanbin yêu dấu rồi, chúng ta về khách sạn thôi chị Sori. - Junhoe đứng dậy, đi đến phía cửa.

- Vâng thưa cậu chủ.

Trước khi rời khỏi, Sori lấy ra một phong bì dày cộp đưa cho Hanbin.

- Đây là lão gia gửi cậu, mong cậu chiếu cố Junhoe trong khoảng thời gian này.

- Vâng thưa chị.

- Xong chưa chị Sori? Em buồn ngủ~ - Junhoe bày ra bộ mặt khó chịu.

- Xí, cút đi! - Hanbin lườm Junhoe.

Junhoe lè lưỡi ra trêu Hanbin, Hanbin cũng làm lại y hệt vậy, cho đến khi chị Sori can hiệp vào cả hai mới ngưng cái trò trẻ con đó.

Junhoe theo Sori đi khỏi sau khi chào tạm biệt ba người trong căn hộ.

- Á suýt nữa quên mất, tớ đang hâm nóng cơm cho cậu. - Donghyuk than trời oán đất nãy giờ bỗng giật mình nhớ ra trong bếp còn đồ ăn đang hâm nóng liền lạch đạch chạy vào.

Một lúc sau, Hanbin kể cho Donghyuk và Chanwoo nghe về chuyện của cậu và Goo Junhoe. Cha ruột của Hanbin ruồng bỏ hai mẹ con cậu khi cậu còn nhỏ. Hai năm sau, mẹ cậu tái giá, cậu và mẹ về ở chung với người cha dượng khá giả. Rồi mẹ cậu có con với ông ta, chính là Goo Junhoe. Cha của Junhoe đối xử với Hanbin không tệ, luôn miệng khen cậu lớn lên sẽ rất tài năng. Vì thế Hanbin không ghét bỏ gì ông ấy. Goo Junhoe từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, cậu và thằng nhóc ấy như chó với mèo, cứ chọc ghẹo nhau suốt. Cho đến lớn thì cả hai vẫn cứ thích dìm nhau như vậy. Hanbin theo học trường WYD cách nhà rất xa, song cậu lại không ở khách sạn như cha Junhoe đề xuất mà lại ở chung với Kim Donghyuk.

Chị Sori là người làm của gia tộc Goo, chị ấy đã chăm sóc cho cậu và Junhoe từ lúc nhỏ, chị là một người nhanh nhẹn, thông minh đồng thời cũng là một cô gái tốt.

Hanbin thở dài, tên Goo Junhoe đó, thật không ngờ lại đến tận đây ám cậu.

--------------

Tin trường sẽ có học sinh trao đổi đã sớm lan ra khắp trường. Cho đến hôm nay, học sinh trường WYD mới chính thức được gặp mặt các học sinh M.U.P được trao đổi sang trường mình.

Những chiếc xe trường M.U.P được đậu ngay ngắn trước cổng trường WYD, những học sinh trong trường đều háo hức chào đón bạn mới.

Từng học sinh M.U.P với bộ sơ mi màu xanh ngọc kết hợp cùng quần hoặc váy màu xanh lá đẫm trang trọng bước vào. Ngoại hình của họ làm sáng bừng cả một góc trời, nữ duyên dáng còn nam thì thanh tú. Mọi người đều trầm trồ, trường M.U.P thật biết chọn người cử sang đây.

Trong đám đông ấy, một chàng trai nổi bật với nét mặt lạnh lùng khác hẳn với mọi người. Cậu ta trông có vẻ rất khó gần, nhưng ngược lại cậu ta rất thu hút các bạn nữ, rất nhiều nữ sinh trường WYD đi ngang qua cậu ta đều lén nhìn thêm một lần nữa rồi hú hét cả lên.

- Nó làm màu đó, bản chất của nó chính là một tên tiểu quỷ!

Junhoe tuột hết cả cảm xúc. Cậu ta đang rất hãnh diện về vẻ ngoài thu hút phái nữ của mình mà nghe phải câu nói này chẳng khác gì bị tạt vào mặt cả gáo nước lạnh. Cơ mà cái giọng chanh chua đanh đá đáng ghét cậu đã nghe mòn cả lỗ tai rồi nên không khó để đoán ra tên phá đám này là ai.

Junhoe đưa mắt ngó nghiêng, rất nhanh đã tìm ra chủ nhân của giọng nói đang đứng cách đó không xa. Junhoe hùng hổ bước đến.

- Ya Kim Hanbin!

- Junhoe nè, em phải dùng kính ngữ với Hanbin chứ. - Donghyuk ở bên cạnh Hanbin nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở.

Hanbin và Junhoe trừng mắt nhìn nhau như thể cả hai là kẻ thù không đợi trời chung vậy. Donghyuk thật muốn nhào đến tách họ ra.

- Anh Hanbin, mau dẫn em đi tham quan trường đi. - Junhoe nhếch miệng cười đề nghị.

Hanbin thề rằng cậu rất muốn đấm vào mặt cái tên cao lêu nghêu đang cười kia, nhưng khổ nổi tên đó lại là em cậu.

- Donghyuk sẽ đi thế anh, anh bận với đội bóng chuyền rồi.

Nói xong Hanbin quay lưng đi hẳn, bỏ lại cục nợ Goo Junhoe lại cho thằng bạn thân Donghyuk của mình.

- Ya, Hanbin cậu...

- Ya, Kim Hanbin anh...

Tình huống bây giờ thật là khó xử.

- Để anh dẫn em đi. - Donghyuk nhìn Junhoe cười cười.

- Vậy cũng được.

- Cái thằng nhóc này, em không nói được một tiếng cảm ơn sao? - Donghyuk đánh nhẹ một cái lên vai Junhoe.

Thường thì Junhoe sẽ phản ứng dữ dội khi có người động tay động chân với cậu, trừ một vài ngoại lệ. Hanbin thì cãi nhau, đánh nhau với cậu từ nhỏ đến lớn rồi nên riết rồi cũng quen, chị Sori thì mang lại cho Junhoe cảm giác như một người chị nên cho dù bị chị ấy nhéo đến đau cả tai cậu cũng không để tâm lắm. Còn lần này là Donghyuk...

Junhoe cũng không làm gì Donghyuk, đơn giản là vì Donghyuk tạo cảm giác rất thoải mái, cậu sẽ không xuống tay với một người hiền lành và dễ mến như thế.

- Hì hì cảm ơn. - Junhoe nhe răng cười.

Trừng trị được một cậu nhóc vừa cao vừa khó ở như vậy khiến cho tâm tình của Donghyuk tốt hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro