#7 Người trưởng thành thì không có niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vào buổi sáng chủ nhật rất trong lành dễ chịu. Những bông hoa trước tiệm cà phê như vườn cổ tích của Jinhwan cũng đặc biệt thơm hơn. Những vị khách quen đều rất thích đến đây vào sáng chủ nhật để thưởng thức một tách cà phê và thư giãn đầu óc bằng chiếc điện thoại hoặc laptop của họ trong không gian ấm cúng như thế này. Tiệm cà phê trong mấy chốc lại trở nên đông khách, hương vị cà phê ngọt ngào thoang thoảng trong tiệm.

Kính koong~

Một vị khách trẻ tuổi ăn mặc khá đơn giản với chiếc áo phông trắng khoác ngoài một chiếc áo khoác đen nhưng cậu ta lại sở hữu một thân hình đẹp nên trông cậu ta như một người mẫu hiện đại và thu hút hết mọi ánh nhìn khi bước vào.

Cậu con trai bước thẳng đến quầy pha chế, gác tay lên quầy chăm chăm nhìn vào ông chủ một cách tự nhiên.

- Cho hỏi cậu dùng gì? - Kim Jinhwan cảm thấy không thoải mái khi có người nhìn mình như thế.

- Chào Jinan! - Junhoe nở nụ cười với người đối diện.

Jinhwan khựng người, ngước nhìn người vị khách kia thật kĩ.

- June?

Junhoe gật gật đầu.

Cách nhau quầy pha chế, nhưng mọi người đều có thể thấy được sự chênh lệch về chiều cao của hai người. Ông chủ tiệm nhỏ con trong chiếc áo sơ mi trắng đeo tạp dề đen đang cố gắng ngước nhìn một vị khách cao kều thanh lịch trông như siêu mẫu.

- Nhóc cuối cùng cũng đến đây rồi. - Jinhwan vui vẻ cười lại.

- Nốt ruồi hình trái tim của anh trông nổi bật hơn trong ảnh đại diện của anh rất nhiều.

- Còn nhóc thì cao hơn anh tưởng.

- Xin chào em là Goo Junhoe. - Junhoe đưa một tay đến trước mặt Jinhwan.

- Anh là Kim Jinhwan, rất vui được gặp em. - Jinhwan cũng đưa tay ra bắt lấy.

Kim Jinhwan và Goo Junhoe là bạn quen trên mạng xã hội Facebook được một năm rưỡi. Hai người đều làm admin trên fanpage Hội những người thích uống cà phê. Không biết từ khi nào, đề tài họ nói đến không còn quanh quẩn về cà phê nữa mà họ tâm sự với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, cứ như một người bạn ảo để giải bày tâm sự.

Nhưng giờ họ đã gặp nhau ở ngoài đời, cũng không đến nỗi ngại ngùng như họ nghĩ, cảm giác chân thật hơn rất nhiều.

- Nhóc muốn uống gì?

- Cho em một cốc capuchino.

Junhoe biết được địa chỉ tiệm cà phê của anh là do anh từng nói cho cậu nghe. Sáng hôm nay Junhoe đã quyết định đến gặp người bạn trên mạng mà mình hay trò chuyện này. Đồng thời thưởng thức một buổi sáng tốt lành ở tiệm cà phê mơ mộng này.
--------------

Sáng sớm người em trai đến, tối lại có người anh đến đi làm. Jinhwan vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Hanbin và Junhoe cũng như Hanbin cũng không biết rằng Junhoe có quen biết ông chủ của mình.

Chiếc di động của Jinhwan reo lên, anh nhìn vào số máy gọi đến mình liền do dự không biết có nên nghe hay không. Cuối cùng vẫn là quyết định nhấn vào nút xanh để nghe.

- A lô có chuyện gì không anh Yookyung?

- Kim Jinhwan, lát nữa em có thể tới nhà ông nội không? Mọi người có chuyện cần bàn.

- Được ạ.

Yookyung chỉ " Ok! " một tiếng rồi cúp máy. Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút. Jinhwan cảm thấy tim mình cũng lạnh đi.

- Anh Jinhwan, Yookyung gọi à?

Hanbin quan sát biểu tình của ông chủ mình từ nãy giờ, biết là cuộc gọi này chắc chắn sẽ khiến cho tâm trạng của anh tuột dốc không phanh. Vì cậu biết chuyện giữa anh và người tên là Yookyung kia.

- Anh ấy bảo rằng lát nữa đến nhà ông nội họp gia đình, mọi người có chuyện cần bàn.

Còn chuyện gì đáng để bàn ngoài việc ai sẽ thừa kế món tài sản khổng lồ từ ông nội anh nữa cơ chứ!

- Anh cần em đi theo không? - Hanbin cảm thấy rất lo lắng cho ông chủ của mình.

- Không cần đâu Hanbin, mau quay trở lại làm việc thôi, xong việc rồi anh mới đi.

Hanbin đành nghe theo lời anh nói.

----------

Jinhwan đang đứng giữa đám người gọi là bà con họ hàng đang tranh cãi với nhau, họ cứ như coi ông nội anh đã chết rồi vậy. Ông nội cuối cùng cũng chịu không nổi mà nhờ quản gia dìu lên phòng.

Anh đưa mắt tìm kiếm bóng dáng một người. Và phát hiện ra người đó cũng đang đi về phía mình.

- Anh Yookyung...

Yookyung chính là anh họ của anh, anh chính là yêu phải người anh họ của mình. Nhưng người anh họ này quá nghe lời của cha mình là chú của Jinhwan, năm lần bảy lượt làm khó dễ anh.

- Jinhwan sao em không lên tiếng?

Jinhwan định trả lời nhưng lại bị ông chú của mình chặn họng.

- Thằng Jinhwan vốn dĩ không có tiếng nói trong cái nhà này. Chả qua nó được cha tôi cưng chiều mà thôi. Hai cha con tôi thì lại rất giỏi, tài sản hiển nhiên phần lớn phải thuộc về chúng tôi.

Ông ta vừa dứt câu, một loạt bà con họ hàng khác lại phản đối và đem con cái của họ ra khoe khoang.

Jinhwan muốn lên thăm ông nội, nhưng lại bị đám người đó ngăn không cho đi. Bọn họ sợ Jinhwan sẽ thừa nước đục thả câu.

Jinhwan nhìn sang Yookyung, anh ta vẫn đứng kế cha của mình mà tranh cãi cùng những người khác. Chẳng mấy chốc liền có vài người động tay động chân.

Jinhwan bỏ chạy ra ngoài, trực tiếp đi về nhà mà không ngoảnh lại nói câu nào. Như vậy là quá đủ với anh rồi.

Jinhwan mệt mỏi ngồi xổm xuống lề đường, ngoài đường bây giờ rất ít người hay xe qua lại. Anh đột nhiên rất muốn khóc to lên, nhưng lại không thể. Jinhwan chỉ cần một cuộc sống giản dị bình yên, một người yêu thương chăm sóc anh, như thế là quá đủ. Nhưng giờ đây anh không có gì hết, bị cuốn vào những sóng gió trong gia tộc, đến nỗi muốn lên phòng ông nội thăm người cũng không thể. Người mình yêu lại vô tâm với mình như vậy.

Kim Jinhwan đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian học cấp ba của mình, những tình bạn đẹp, những kỉ niệm đẹp nay đã không còn nữa rồi. Nay anh đã trưởng thành, cuộc sống không còn như thời còn đi học mà tràn ngập niềm vui nữa. Bạn anh không còn ở bên anh, không còn thầy cô giáo luôn chỉ dẫn cho anh. Jinhwan nhớ họ lắm.

Con người ta khi trưởng thành thì cũng sẽ không còn niềm vui nữa ư?

Một chiếc taxi dần chạy đến, Jinhwan nhanh chóng đứng dậy giơ tay ra để bắt taxi về nhà.

------------

- Ê, sao dạo không thấy thằng Yunhyeong đâu hết vậy cà?

Mấy ngày nay Jiwon không thấy bóng dáng thằng bạn thân Yunhyeong của mình ở nơi đâu. Quái lạ thật, có khi nào nó thấy mấy đứa trường M.U.P xinh trai quá sợ mất chức mỹ nam của trường rồi lo đi tuốt tát lại nhan sắc không.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Jiwon chợt nghe thấy một tên đàn em lên tiếng:

- Đại ca, đó có phải anh Yunhyeong không?

Đằng xa xa, có một bóng người anh tuấn đang chạy hộc mạng đến chỗ của bọn Jiwon.

- Đúng là nó rồi! - Jiwon suýt không nhận ra bạn thân của mình.

Yunhyeong không nói không rành, chạy đến đằng sau băng ghế đá Jiwon đang ngồi mà núp xuống.

- Mày bị gì vậy Yunhyeong?

- Lát nữa có người đến tìm tao thì nhớ nó tao méo có ở đây nha. - Yunhyeong sợ sệt thấy rõ.

Jiwon và bọn đàn em đều phi thường khó hiểu. Yunhyeong mà bọn họ biết ngày thường đều rất giữ thể diện cho mình, đẹp trai phong độ, cả người đều toát ra dáng vẻ của đại thiếu gia phong nhã. Là thế lực phương nào đã khiến Song thiếu gia hoảng sợ đến thế kia?

Trong phút chốc, cả bọn nhìn thấy một người cũng đi về phía này, chính là thằng nhóc năm nhất Jung Chanwoo.

- Anh Jiwon... - Chanwoo lễ phép chào hỏi hắn.

- Lại là mày à thằng kia? Đến đây để làm gì? - Đàn em của hắn vừa nhìn thấy Chanwoo liền nhao nhao lên.

- Đến tìm anh Yunhyeong. - Nhóc tỉnh rụi đáp.

Jiwon cảm nhận được người đang núp phía sau đang run lên.

- Tìm nó có việc gì? - Jiwon hỏi nhóc.

- Đi tìm người yêu của mình cũng không được sao? - Lại tỉnh rụi đáp.

- NGƯỜI... NGƯỜI YÊU??? - Cả bọn kinh ngạc thốt lên.

- Chả nhẽ là...? - Jiwon không tin vào tai mình.

- Đúng vậy, người yêu của em bây giờ là anh Yunhyeong.

- YUN... YUNHYEONG????

- Dạ, khi nào các anh có thấy ảnh thì báo cho em biết nha, em cảm ơn! - Nói xong Chanwoo liền bỏ đi sang phía bên kia tiếp tục loay hoay tìm kiếm.

Bọn người bên đây vẫn chưa hết shock, ngoác hết cả mồm ra. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được!

- Mày... Mày quen thằng nhóc đó hồi nào thế? - Jiwon cúi người xuống lắp bắp hỏi.

-... - Yunhyeong dở khóc dở cười không nói nên lời.

Yunhyeong bất ngờ cầm lấy tay Jiwon mà lay lay, biểu tình thống khổ.

- Hu hu hu Jiwon mày phải giúp tao...

Jiwon tỉnh táo nghĩ kĩ, thật ra đây cũng không phải chuyện không tốt gì, quan hệ của Chanwoo và Yunhyeong sẽ là cầu nối giúp cho hắn dễ dàng tiếp cận Hanbin hơn.

- Xin lỗi mày, vì tình yêu của tao đối với Hanbin...

Đến khi Yunhyeong kịp hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra thì Jiwon đã quay về phía Chanwoo hét lên:

- Chanwoo ới ời!!! Chồng yêu của em đang ở đây nè!!!!

Chanwoo nghe thấy thế liền chạy ngược trở lại.

- Kim Jiwon!!! Cái đồ mê trai bỏ bạn này!

Yunhyeong lại khổ sở chạy đi, phía sau là Chanwoo đang đuổi theo.

Bọn đàn em nãy giờ nghe được rất rõ ràng câu nói khi nãy của Jiwon.

- Đại ca, nãy anh mới nói là anh... anh yêu Kim Hanbin sao?

- Rõ ràng quá còn gì. - Jiwon cười, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

Bọn đàn em đồng loạt hít một hơi thật sâu. Hôm nay có nhiều chuyện động trời quá đi.

Vào lúc ấy, Hanbin đi cùng với Donghyuk và Junhoe từ căn tin bước ra, tay vẫn đang hì hục cắt bịch bánh.

- Yo, chào Kim Hanbin, bạn mới đấy à? - Jiwon bất ngờ chào hỏi.

Cả ba người quay lại nhìn Jiwon, Hanbin và Donghyuk cứ như đang nhìn thấy ôn thần còn ánh mắt Junhoe thì lại rất hiếu kì. Hanbin giao Junhoe lại cho Donghyuk, tay cầm cây kéo hướng về bọn Jiwon mà tiến đến.

Hanbin giơ kéo lướt qua từng đứa đàn em khiến chúng giật cả mình. Hanbin nhìn nhìn Jiwon rồi nói.

- Đấy là em trai tôi, mấy người đừng có mà chạm vào nó. Nếu không... - Hanbin lại giơ cây kéo lên -... Tôi thiến!!!

Hanbin nói xong liền bỏ đi theo Donghyuk và Junhoe. Biểu tình khi nãy của Hanbin thật sự rất dọa người, làm cho đàn em của Jiwon sợ chết khiếp.

- Đại ca, chị dâu này thật đáng sợ quá đi!

Jiwon cười lớn.

- Cá tính như vậy mới xứng làm chị dâu bọn bây chứ.

----------------

Ngoài lề tí : klq mị sắp vào học rồi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ ra chap mới T.T nên mị ráng up liền 2 chap nè 😁 Mọi người cmt cho mị biết ý kiến nha =))))) 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro