#8 Anh dâu đanh đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tuần đẹp trời, đối với học sinh thì thứ Hai là ngày bắt đầu một tuần mệt mỏi với hàng tá bài học. Ba người con trai sống chung với nhau lại cùng nhau cất bước đến trường, họ cười cười nói nói rất vui vẻ.

Vừa đến trước cổng trường, Chanwoo liền phi như bay vào trong, để lại Hanbin và Donghyuk ở phía sau.

Hanbin và Donghyuk cùng nghiêng người nhìn vào, phát hiện Chanwoo thật chất là đang đuổi theo một người. Người đó vừa nhìn thấy nhóc thì co giò bán mạng mà chạy. Gì chứ, vừa sáng sớm đã chơi trò rượt bắt rồi à? Hay Chanwoo cho đứa nào đó mượn tiền, giờ đuổi theo để đòi?

Cả hai người nheo mắt nhìn kĩ hơn, suýt nữa làm rơi cả cặp sách khi nhận ra người đang bị nhóc rượt chạy bán sống bán chết lại chính là Song Yunhyeong. Hai người nhất thời ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, trong đầu tạm thời trở nên trống rỗng.

Một phút im lặng trôi qua...

- Chúng ta sẽ hỏi nhóc ấy sau, vào thôi Hanbin. - Donghyuk đã tỉnh táo trở lại kéo tay bạn mình vào trường.

Vừa bước vào đến trường, bọn đàn em của Jiwon ngay lập tức vây lấy Hanbin và Donghyuk. Trong lúc cả hai ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn chúng đột nhiên cúi đầu chào họ rồi hướng về Hanbin hét lên:

- Chào buổi sáng, chị dâu!

Câu nói rất có sức thu hút sự chú ý của mọi người ở xung quanh, họ hết nhìn đám người vừa hét lên lại nhìn người vừa được gọi là chị dâu và cậu bạn của cậu ta đang kinh ngạc trợn to mắt.

Hanbin muốn nói gì đó nhưng cậu chưa kịp mở miệng thì đã có hai tên đến giật lấy cặp của cậu và Donghyuk.

- Chị dâu, để em cầm cặp giùm hai người.

- Chị dâu, mời uống nước. - Một tên dí vào tay cậu một ly socola nóng.

- Trời ơi ai vừa giẫm lên giày chị dâu vậy? - Một tên cúi xuống lau giày cho cậu.

Hanbin chưa kịp phản ứng lại thì cậu và Donghyuk đã bị vây thành hình tròn rồi đẩy đi.

- Tránh ra cho chị dâu tụi tao đi coi!

- Thằng kia, mày làm trễ giờ học của chị dâu tao bây giờ!

- Tém tém lại cho chị dâu tao lên lớp coi!

- Ai ăn sáng mà lại đứng giữa đường giữa lối như vậy, tránh ra mau!

Chẳng mấy chốc, Hanbin và Donghyuk đã được vòng vây vệ sĩ này " hộ tống " lên đến tận trước cửa lớp.

- STOP! - Hanbin hét lên.

Bọn đàn em đồng loạt đứng ra xa, nhìn biểu cảm của Hanbin thì đứa ngu cũng biết là cậu đang rất tức giận. Bọn chúng thầm nghĩ, chết rồi, nãy giờ bọn mình có làm gì sai không ta?

- Một tiếng chị dâu, hai tiếng lại là chị dâu, bố đây là nam! Ok?

Cả bọn dường như đã hiểu ra vấn đề. Hanbin nhìn bọn chúng ai nấy đều trưng ra bộ mặt biết lỗi nhưng cậu cũng không tài nào nguôi giận được.

- Tụi em xin lỗi ạ... - Bọn chúng cúi đầu tạ lỗi với cậu.

- Đừng có làm như vậy nữa... - Hanbin gắt lên.

-... Anh dâu!

Điều mà Donghyuk có thể thấy trong khoảnh khắc cái bọn đó vừa thốt lên hai chữ " Anh dâu " là Hanbin cúi xuống tháo chiếc giày ra, bọn chúng nhìn thấy thế thì vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Hanbin ném chiếc giày về phía chúng, chiếc giày xé gió bay đến và đập thẳng vào lưng của một tên xấu số chạy sau cùng.

-------------

Giờ ra chơi, chúng học sinh đều nhìn thấy đội trưởng đội bóng chuyền - học sinh giỏi Sử - Kim Hanbin hừng hực sát khí như muốn giết người đi quanh trường tìm ai đó.

Hanbin luớt qua cả Junhoe đang lượn lờ gần đó, Junhoe có gọi nhưng Hanbin hình như không hề nghe thấy. Junhoe để ý phía sau Hanbin, Donghyuk đang giữ khoảng cách mà đi theo. Chỉ là Donghyuk không yên tâm mà thôi.

Junhoe gọi Donghyuk lại phía mình, hỏi:

- Anh Hanbin đang muốn đi giết ai đấy?

- Kim Jiwon! - Donghyuk thở dài trả lời.

- À... - Dường như Junhoe đã hiểu ra vấn đề. -... Sáng nay em có nghe nói về vụ này.

Trên mặt Junhoe đang có dấu hiệu nhịn cười rõ rệt.

- Anh Hanbin là trên hay dưới? - Junhoe lại hỏi tiếp, ánh mắt lóe lên tia gian tà.

Donghyuk phải mất gần một phút mới hiểu ra ý nghĩa sâu xa của câu hỏi.

- Có lẽ là... dưới? - Donghyuk đỏ cả mặt.

Junhoe nhịn không nổi nữa liền phá lên cười.

- Ha ha ha, Kim Hanbin anh cuối cùng cũng có ngày này!

Donghyuk cảm thấy hoài nghi về tình cảm anh em của Junhoe và Hanbin, đâu ra người em có tâm với anh mình như thế chứ. Thật là gia môn bất hạnh!

Một lúc sau, Hanbin đã tìm ra Jiwon đang ngồi chơi trong lớp học. Hanbin rất ra dáng hổ báo không khách khí đạp muốn bay cái cửa lớp. Học sinh trong lớp hắn đều kinh hãi ngước nhìn cậu. Đàn em xung quanh hắn vừa nhìn thấy Hanbin mình tỏa đầy sát khí từ cửa lớp tiến đến liền nhanh chóng tản ra mấy mét.

Hanbin hùng hổ bước đến trước mặt Jiwon, hắn thì vẫn thản nhiên như vậy.

- Trò đùa gì nữa đây? - Hanbin không kiên nhẫn trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- Không phải đùa, là thật. - Jiwon không do dự đáp, trong giọng nói còn mang ý cười.

- Sao cứ phải là tôi hứng chịu những trò đùa ác ý như vậy của cậu?

Jiwon đứng lên, tiến đến sát mặt cậu và nhìn thẳng vào đôi mắt đang giận dữ của cậu một cách trìu mến.

- Cậu không hiểu sao? Sao phải luôn là cậu? Sao tôi luôn chỉ thích chọc cậu? Chính là để được cậu chú ý đến. Cậu không biết được khi cậu tập luyện, tôi luôn dõi theo cậu, là người đã không ngừng tặng Pringles cho cậu. Vậy cậu thử nghĩ đi, tại sao tôi lại phải làm vậy.

Jiwon đã nhìn ra được trong ánh mắt của Hanbin đã có chút xao động.

- Là vì tôi thích cậu.

Donghyuk và Junhoe vừa vặn cũng mới đến, đủ để nghe hết câu nói đó của Jiwon. Donghyuk mở to cả miệng còn Junhoe lại " Ồ! " lên một tiếng.

Bọn đàn em hít một hơi thật sâu, đại ca cuối cùng cũng nói ra tiếng lòng của mình rồi. Mọi người ở xung quanh cũng háo hức chờ xem phản ứng của Hanbin.

Bị oan gia của mình tỏ tình bất ngờ như vậy, Hanbin không biết nên làm thế nào. Lại bị mọi người và người trước mặt nhìn chằm chằm như thế, cậu ngượng đỏ cả mặt.

Thẹn quá hóa giận, Hanbin lao vào Jiwon dùng hai tay bóp chặt cổ hắn mà lay mạnh.

- Cậu đi chết đi!!!!

-------------

Chanwoo đi đến gần điện sảnh, Yunhyeong lại trốn biệt tăm đâu rồi, tâm trạng thật không vui chút nào.

Có hai học sinh nam lướt ngang qua nhóc, nhìn thấy nhóc liền chỉ trỏ bàn tán.

- Mày có thấy thằng cao cao đó không? Mới học năm nhất mà đã đi giành trai với con gái rồi.

- Nhìn y chang Yunhyeong luôn í mày.

- Thì đó, lại còn đi thích người giống mình nữa chứ. Tao nghi nó bị biến thái mày ạ.

Chanwoo nghe thấy hết những lời nói đó. Nhưng thật kì lạ, nhóc không có ý định quay lại nói lý lẽ với họ hay bực dọc. Nhóc cảm thấy bị tổn thương ghê gớm lắm, buồn nhưng lại không muốn tranh cãi.

Bốp! Bốp!

Hai tên vừa nói xấu nhóc ngã nhào ra sảnh, tay ôm lấy mặt.

Chanwoo quay lại nhìn, Yunhyeong đang thở hồng hộc, tay vo tròn thành nắm đấm, anh vừa thay mặt nhóc dạy dỗ hai tên đó.

Một tên đứng dậy nhào đến định đánh trả liền bị anh bẻ tay ra sao rồi đá phát ngã nhào vào người tên còn lại. Hai tên đó không ngừng kêu đau.

- Trước khi đi nói người khác thì lo cho mình trước đi, bản thân đã tốt lành gì đâu. Còn không mau xin lỗi em ấy?

Gương mặt của Yunhyeong lúc này lạnh lùng hơn cả khi anh chia tay Jihoon.

Hai tên đó gượng đứng dậy vừa xin lỗi nhóc vừa chạy biến đi.

Yunhyeong tiến đến gần Chanwoo, xoa đầu nhóc trấn an.

- Đừng để ý mấy lời đó nha, chúng ta đi mua kem ăn thôi.

Yunhyeong choàng tay sang vai kéo nhóc đi, nhưng nhóc chỉ đứng yên, Yunhyeong hiếu kì quay lại nhìn Chanwoo đang cuối gầm mặt xuống đất.

- Anh đồng ý lời tỏ tình của em, nhưng anh thật sự có thích em không? - Chanwoo không dám nhìn mắt anh nhỏ giọng hỏi.

Yunhyeong mở to mắt nhìn Chanwoo, anh hiểu nhóc đang nghĩ gì. Anh lại nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của nhóc, nâng mặt nhóc lên để nhóc có thể nhìn kĩ mình rồi nở nụ cười ấm áp chân thành nhất.

- Ngốc, có chứ!

----------------

Yunhyeong đưa que kem cho Jiwon, thằng bạn thân của anh đang xuýt xoa cái cổ bị người mình vừa tỏ tình bóp đến đỏ hết cả lên.

- Vậy là mày thích thằng nhóc đó thật? - Jiwon vừa mút kem vừa quay sang tâm sự với Yunhyeong.

- Ừa.

- Vậy sao mày lại trốn?

- Mày không biết em ấy nhiệt tình và chiếm hữu như thế nào đâu.

- Để tao đoán, chắc cỡ hai tháng?

- Ý mày là sao?

- Có bao giờ mày biết yêu thật lòng đâu?

Yunhyeong trầm ngâm một lúc lâu. Anh quay sang nhìn Jiwon, thật thà đem toàn bộ suy nghĩ của mình ra nói hết cho thằng bạn chí cốt này.

- Chính vì điều đó làm tao sợ. Ban đầu chỉ là có hứng thú với em ấy, không biết từ khi nào lại thích, rồi chấp nhận lời tỏ tình. Nhưng tao lại sợ có một ngày nào đó cái tính chóng chán của tao lại nổi dậy, tao sợ tao sẽ hết thích em ấy. Một nỗi sợ mà trước đây chưa từng có với bất cứ ai. Tao sợ tao sẽ mất em ấy, tao sợ tao sẽ làm em ấy tổn thương, tao sợ...

Jiwon chăm chú lắng nghe không xót một chữ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thằng bạn thân này của hắn lại có cảm giác sợ chấm dứt một mối tình như vậy.

- Nếu mày vượt qua được cái tính chóng chán của mày và duy trì được mối quan hệ này thì tao tin mày sẽ được trải nghiệm được một điều tuyệt diệu lần đầu tiên có trong cuộc đời mày, đó là yêu.

Yunhyeong hiểu ra được ý nghĩa mà Jiwon muốn truyền đạt. Đúng thế! Anh phải vượt qua cái tính chóng chán đáng ghét này của bản thân để có được tình yêu thật sự. Yunhyeong xúc động ôm chầm lấy Jiwon và vô tình làm cái cổ của hắn đau trở lại.

Jiwon cười khổ, chuyện của mình còn lo chưa xong mà đã phải tư vấn tình yêu cho người khác.

------------

Chanwoo tay cầm túi kem vui vẻ tiến đến gần băng ghế đá mà Donghyuk và Hanbin đang ngồi.

- Chào các anh!

Donghyuk đang ngồi trấn an tinh thần cho Hanbin. Chanwoo ngước xuống nhìn Hanbin liền không khỏi giật mình, trông anh Hanbin của nhóc tàn tạ như vừa trải qua cú shock lớn nhất cuộc đời vậy.

- Anh Hanbin sao vậy?

- Anh sẽ kể cho nhóc sau nhe Chanwoo. - Donghyuk thở dài đáp.

- Dạ... mà em có mua kem cho mọi người nè.

Chanwoo đưa cho hai tiền bối của mình hai cây chococone. Nhìn thấy chococone, tinh thần của Hanbin có vẻ khá hơn nhiều.

Donghyuk mút cây kem một cách ngon lành, chợt nhớ ra chuyện gì đó liền ngước lên hỏi Chanwoo:

- À đúng rồi Chanwoo, sáng nay bọn anh thấy em rượt theo Song Yunhyeong, có chuyện gì sao?

- Chả có gì, chúng em đang hẹn hò đó mà!

Donghyuk suýt nuốt luôn cả que kem còn Hanbin thì ngất luôn tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro