#9 Người con trai dưới màn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc chung nhà ngày trước còn mới nói với mình rằng thích một bạn nữ, thật tệ là bạn nữ kia chả tốt lành gì. Đùng một cái thằng nhóc ấy hẹn hò với tình địch của nhóc, lại là một tên nằm trong hội của Kim Jiwon, Kim Donghyuk cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Thằng nhóc chung nhà đang hẹn hò với bạn thân của oan gia mình, cũng là tên vừa tỏ tình với mình, biến mình thành anh dâu của cả dàn thành phần cá biệt, Kim Hanbin muốn cào cả thế giới!

Nhưng thằng nhóc Chanwoo ấy vẫn đòi sống đòi chết một mực không chịu chia tay, Hanbin và Donghyuk đành ngậm ngùi chấp nhận số phận.

Sáng hôm sau, Kim Hanbin lại cùng Donghyuk bước vào trường dưới cái danh " Anh dâu " của cả đàn người. Cứ có đứa nào vừa gọi cậu là " Anh dâu " đều bị cậu nhìn như muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống. Song cả đám mặt dày ấy vẫn không hề chịu đổi cách xưng hô.

Tiết văn hôm nay giáo viên có việc bận, Hanbin lợi dụng cơ hội vắng tiết ngàn năm có một này mà làm một giấc. Vị trí của Hanbin ngồi ở bên cạnh cửa sổ, hôm nay trời nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi nhẹ vào mái tóc đen và gương mặt anh tuấn của cậu. Hanbin cảm thấy đặc biệt dễ chịu, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, Hanbin bị tiếng xì xào trong lớp đánh thức, cậu khẽ dụi mắt. Đập thẳng vào mắt cậu là một khuôn mặt của ai đó đang nhìn thẳng vào mình, rất sát, sát đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người đó. Hanbin giật bắn cả người, người trước mặt chính là Kim Jiwon.

Hắn ta tay chống cằm, trên môi nở một nụ cười rất dịu dàng, trông hắn khi cười rất hiền và đáng yêu, khác hẳn với dáng vẻ quậy phá thường ngày. Mọi người xung quanh đều đang gương mắt nhìn hắn và cậu mà hào hứng bàn tán.

- Hanbin của chúng ta cuối cùng cũng có người hốt rồi.

- Học sinh gương mẫu tiêu biểu và đại ca quậy phá của trường, đúng là tuyệt phối a~

- Nhìn ánh mắt của Jiwon dành cho Hanbin kìa, ghen tị quá đi mấy má ><.

- Tôi còn chưa kịp tỏ tình với Hanbin mà ╥ ╥.

Jiwon vẫn nhìn cậu cười như vậy, mặc cho ánh mắt của cậu nhìn hắn trông như vừa nhìn thấy quỷ ấy.

- Binnie dậy rồi à?

Có gì đó không đúng, chỗ hắn ta ngồi là của Donghyuk mà.

- Donghyuk đâu rồi? Sao cậu lại ở đây?

- Wonnie đến thăm Binnie. Donghyuk có việc bên hội học sinh rồi. Nhìn thấy Binnie ngủ nhưng không nỡ đánh thức.

Cách xưng hô của hắn ta làm Hanbin nổi cả da gà, thế nhưng đám con gái lẫn con trai trong lớp đều hú hét cả lên.

- Khoan đã, trong lúc tôi đang ngủ cậu chỉ nhìn không ư?

- Wonnie còn vuốt tóc và má Binnie nữa. - Jiwon cười còn tươi hơn lúc nãy.

-...

Hanbin không nhân nhượng một cước đá bay Jiwon ra khỏi lớp mình.

Nhưng chuyện không dừng lại ở đây, Kim Jiwon tuyệt đối không hề chịu thua.

Hanbin đi tập bóng chuyền với cả đội, nhưng lại bị phá ngang vì Jiwon và đàn em của hắn ta đang làm náo loạn cả bên kia sân khi không ngừng hò hét.

- Binnie trông ngầu quá đi!

- Anh dâu cố lên!

- Wow xem anh dâu của chúng ta kìa!

Thế là một quả bóng chuyền bay thẳng vào mặt của cái tên đầu xỏ đằng ấy.

Hanbin đang đi dạo trong sân trường cùng Donghyuk, một cảnh tưởng không thể ngờ được xuất hiện trước mặt họ. Jiwon cùng đàn em đang ngồi cùng Junhoe và những người bạn học trường M.U.P của cậu ta.

Họ đang nhìn vào màn hình di động của Junhoe mà không ngừng tấm tắc khen đáng yêu. Điều đáng nói hơn là Hanbin nghe thấy Jiwon gọi Junhoe là em vợ còn Junhoe cư nhiên cũng gọi Jiwon là anh rể.

Goo Junhoe, thằng nhóc này định làm phản rồi!

Hanbin tiến đến giựt lấy chiếc di động trên tay Junhoe mà nhìn vào, cậu tá hỏa khi nhìn thấy ảnh hồi còn bé của mình trong đó. Vẫn là không nhiều lời, thẳng tay ném chiếc di động ấy đi. Nhưng chắc là do đang giận mà cậu không suy nghĩ chu đáo, ném đâu không ném lại ném đến khoảng trống chính giữa Jiwon và Junhoe. Junhoe tay khá dài, phản ứng lại rất nhanh lẹ nên đã chụp được, tiện thể quay qua trêu tức cậu.

- Anh trai, khi nào cơ thể anh phát triển hơn nữa rồi hãy ném đi nhé!

Hanbin tức muốn thổ huyết tại chỗ, thế nhưng Jiwon lại là người bị Hanbin trút giận, bị đá một cú ngã ngay xuống ghế.

Nhưng mà rất không may, cú đá ấy đã bị giám thị bắt gặp. Donghyuk bị thầy nhắc nhở vì cậu là hội trưởng hội học sinh nên không được dung túng bạn mình như thế. Junhoe và những người còn lại đều được cảnh cáo rồi thả đi. Chỉ riêng Jiwon và Hanbin lại bị bắt lên phòng giám thị chịu phạt vì tội " đánh nhau trong trường " tuy rằng chỉ có một người đánh và một người bị đánh mà không hề có ý định đánh trả.

Đây là lần đầu tiên Hanbin bị phạt, tất nhiên là cậu rất ấm ức. Nhưng cái tên bên cạnh cậu lại rất thản nhiên, phải rồi hắn ta bị phạt quen rồi mà.

- Cuối cùng Wonnie cũng được ở riêng với Hanbinnie rồi. - Thừa lúc giám thị không có ở đây, Jiwon đột nhiên lên tiếng.

Hanbin quay sang nhìn hắn, thế nhưng hắn lại không nhìn cậu.

- Có thể ở trong một không gian riêng tư với Binnie như vậy thích thật ấy.

Hắn vẫn nói, vẫn nhìn vào khoảng mơ hồ ở phía trước. Trong một thoáng, Hanbin đã nhận ra ánh mắt của hắn ta rất chân thành, rất dịu dàng.

- Từ lâu đã rất muốn được gọi cậu là Binnie như thế...

-...

- Từ lâu đã rất muốn cho cậu nhìn thấy tớ không chỉ biết chọc phá cậu.

-...

- Từ lâu... tớ đã thích cậu rồi....

-------------

Mùa thu hai năm trước, ngày khai giảng cư nhiên trời lại đổ mưa, gió thổi rất lạnh, mọi người đều mặc những chiếc áo khoác dày cộp, tay che ô bước đến trường. Kim Jiwon cũng không ngoại lệ, một tay đút vào trong túi áo khoác, tay kia cầm chặt lấy chiếc ô để che mưa, lạnh đến phát run.

Giữa dòng người tấp nập bước chân vào cổng trường, Jiwon chú ý đến một thân ảnh cách hắn không xa. Người đó che một chiếc ô màu tím nhạt, phía trên có in hình những hoa bồ công anh thơ mộng, dưới chiếc ô là một thân thể gầy gò đang không ngừng run rẩy. Cậu ta mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của trường, không khoác thêm bất cứ gì ở ngoài. Chính vì sự khác biệt này mà Jiwon đặc biệt chú ý đến cậu con trai ấy.

Bỗng một người ở phía sau vô tình đâm vào sau lưng cậu ta.

Cậu con trai ấy quay lại nhìn, Jiwon liền câm lặng. Cậu ta quay lại, chiếc ô bị nghiêng về phía sau một chút để lộ hết nhan sắc vốn có của chủ nhân đang cầm nó. Tóc được chải gọn gàng, hàng lông mày đẹp, đôi mắt không quá nhỏ, song lại rất sáng, mũi cao và đặc biệt là đôi môi đỏ một cách tự nhiên. Cậu ta không đẹp xuất sắc, nhưng lại rất hút mắt người nhìn. Trông cậu ta khi đó như không hề vướng chút bụi trần, trong sáng và tinh khiết vô cùng.

Jiwon có thể nghe thấy nhịp tim đập trong lồng ngực mình nhanh một cách thất thường. Và cũng từ khoảnh khắc ấy, Jiwon đã hiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên là gì.

Cậu con trai ấy có thành tích học tập rất giỏi, chẳng lâu sau cậu ta trở nên nổi tiếng trong trường, Jiwon cuối cùng cũng biết tên cậu ta là Kim Hanbin. Hắn đích thân đi tìm hiểu cậu, Kim Hanbin có chút kiêu ngạo, cũng lại có chút trẻ con, hắn hoàn toàn bị những tính cách đối lập ấy của cậu thu hút hoàn toàn, không có lối thoát.

-------------

Hanbin nghe hết những lời hắn vừa kể. Cậu cảm thấy rất bất ngờ khi biết được mình được một người đơn phương hơn hai năm như thế. Hóa ra trước giờ hắn luôn chọc phá cậu là muốn cậu chú ý đến hắn.

Cậu ta thích mình đến thế sao?

Trong phút chốc, cả phòng lại trở nên yên tĩnh như trước.

- Tôi xin lỗi... - Hanbin ngập ngừng lên tiếng -... vì đã đá cậu, còn đánh quả bóng chuyền vào mặt cậu.

Nhìn khuôn mặt hối lỗi đấy của Hanbin khiến cho Jiwon phì cười. Không biết đã có ma lực gì hấp dẫn hắn, hắn đột nhiên chồm đến hôn lên má của cậu.

.
.
.

Hanbin thề chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, cậu lại giơ chân đá hắn đâm sầm vào cánh cửa ra vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro