#10 Kim Donghyuk cảm thấy rất vui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin thật sự suy nghĩ rất nhiều về chuyện của hôm nay. Chỉ là cậu đang cảm thấy bối rối, có chút mềm lòng trước tình cảm của Jiwon dành cho mình.

Nhưng rõ ràng mình đâu thể nào thích hắn ta đâu phải không?

Hanbin tự hỏi như thế. Nhưng một lúc sau lại tiếp tục bối rối.

- Aaaaaaa điên mất thôi!!!

Chanwoo lại đi đâu mất dạng rồi. Có lẽ là đi hẹn hò chăng? Nhắc đến mới nhớ, Chanwoo và Yunhyeong...

- Ôi đừng suy nghĩ thêm nữa. - Hanbin lắc lắc đầu, cố đẩy những suy nghĩ về chuyện đấy ra khỏi đầu mình.

Hôm nay anh Jinhwan gọi đến bảo rằng Yookyung lại hẹn anh ấy ra. Hanbin cảm thấy thật không an tâm, lần nào đi gặp cái tên đó về chả thấy anh Jinhwan vui chút nào.

Donghyuk vừa đi siêu thị mua chút đồ ăn, với tính cách của cậu ta thì cậu ta sẽ lựa chọn khá lâu đây.

Cho nên hiện tại thì Hanbin đang ở nhà một mình. Cậu đành đi tắm rửa rồi làm bài tập trước vậy. Chậc! Lâu lâu mới có dịp được nghỉ làm một ngày mà lại bị bỏ rơi ở nhà như vậy.

Chợt có tiếng chuông cửa, Hanbin ra mở cửa thì nhìn thấy cả ba người Chanwoo, Yunhyeong và Jiwon.

Và Jiwon!

Là Jiwon đó!

Hanbin ngạc nhiên nhìn Jiwon như một sinh vật lạ. Jiwon thì nhìn cậu mà nở nụ cười rạng rỡ.

- Bọn họ muốn đến nhờ anh và anh Donghyuk giảng bài tập cho đấy ạ. - Chanwoo tươi cười nói với Hanbin.

Hanbin lúc này mới quay sang hết nhìn Yunhyeong lại nhìn Chanwoo, khổ tâm lên tiếng:

- Nhưng Donghyuk không có ở nhà.

---------------

Donghyuk dạo một vòng trong siêu thị cuối cùng cũng chọn mua được những thứ mình cần mua. Trên đường về nhà, cậu liên tục cảm nhận được có người đang theo dõi mình.

Chẳng lẽ là biến thái?

Không phải chứ, mười mấy năm tồn tại trên đời mình luôn giữ thân trong sạch, không thể vì một tên biến thái mà mất hết được.

Donghyuk len lén quay lại nhìn, phát hiện tên đó đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

- Nhóc con, có hứng thú đi chơi đêm với anh không? - Cái mặt gian như thế kia, quả nhiên không có ý đồ tốt.

Donghyuk cứ như bị đứng hình đến vài giây, trong tình huống như thế này cậu chẳng kịp suy nghĩ, theo bản năng thẳng tay cầm lấy túi đựng thức ăn mà quất vào mặt hắn.

- Aaaaa tránh xa tôi ra!

Tên đó bị tấn công bất ngờ, đau điếng ôm mặt cúi rạp xuống đất. Nhân cơ hội Donghyuk liền chạy biến đi.

Donghyuk chạy đến trước một khu vui chơi liền mượn cớ vào nhà vệ sinh gọi cho Hanbin.

- A lô?

- Hanbin à... Donghyuk... đây... đây... - Do vẫn còn hoảng sợ chuyện ban nãy mà giờ hại cậu nói chuyện cũng bị vấp lên vấp xuống.

- Donghyuk? Cậu sao vậy?

- Han... Hanbin... tớ... tớ vừa... vừa bị... bị...

- Bị what? Dạo này xem phim Ấn Độ đấy hả?

- Bị người ta... theo... quấy...

- Ê ê tên kia chơi gian lận à, bỏ con Đầm xuống mau!

Sau tiếng reo hò đầy kích động của Hanbin thì đầu dây bên kia chỉ còn vọng lại tiếng tút tút. Kim Hanbin chết tiệt, ở nhà chơi đánh bài mà không thèm nghe cậu nói hết câu!

Donghyuk đành bình tĩnh lại rồi chuyển sang gọi cho Chanwoo.

- A lô? Ai đấy?

- Là anh, Donghyuk đây.

- Có chuyện gì không anh?

- Em có thể...

- Nè nè giữ nguyên đó, tứ quý nà! Chặt heo nà! Em tới nhất rồi nha!!!!

Nói xong vẫn là cúp máy cái rụp, Donghyuk thật muốn chửi thề. Rõ ràng là thằng nhóc đáng ghét này đang đánh bài chung với tên Kim Hanbin cũng đáng ghét kia. Cậu ban nãy còn nghe được mang máng giọng của Yunhyeong và Jiwon ở bên kia đầu dây. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang tụ tập mở cả sòng bạc ở nhà cậu. Khi về cậu nhất định sẽ xử lý họ.

Donghyuk chính là đang giận dỗi rồi. Đã thế cậu sẽ ở khu vui chơi này chơi một chút, cho bọn kia ở nhà chết đói luôn!

Donghyuk dạo quanh khu vui chơi, chơi hết trò này đến trò kia, dần dần tâm trạng cũng tốt hẳn lên. Cậu đến trước một chiếc máy gắp thú, một chú chuột hamster bằng bông vô cùng đáng yêu lọt vào mắt xanh của cậu. Nhưng sự đời trớ trêu, Donghyuk cố gắng hết lần này đến lần khác, vẫn không tài nào gắp được chú chuột bông ấy.

Tâm trạng vừa mới vui lên được một tí, giờ lại tuột dốc không phanh. Donghyuk nhìn chiếc máy gắp thú đầy oán hận.

- Có cần em giúp không?

Một giọng nói vang lên bên cạnh Donghyuk, hơn nữa lại là một giọng nói rất quen.

- Goo Junhoe? - Donghyuk rất ngạc nhiên, sao cậu ta lại ở đây?

- Em sẽ giúp anh.

Nói rồi Junhoe tiến đến chỗ của Donghyuk, cho đồng xu vào rồi bắt đầu rắp. Donghyuk nhìn thấy cậu ta điều khiển chiếc cần gắp đung đưa qua lại rồi thả xuống, lập tức gắp được ngay một chú cún bông.

Donghyuk tròn xoe cả mắt, liên tục khen Junhoe giỏi ơi là giỏi.

- Cơ mà cái anh muốn là con chuột hamster bông kia cơ. - Donghyuk chỉ chỉ con chuột bông đang nằm ở trong góc.

Junhoe lại bỏ thêm một đồng xu vào, điều khiển cần đến phía trên con chuột rồi tiếp tục lặp lại thao tác cũ. Rất nhanh Junhoe đã gắp được con chuột bông và đưa nó cho Donghyuk.

Donghyuk nhận lấy con chuột bông mà cười sướng rơn cả người.

- Cảm ơn em nhé Junhoe, mà làm sao em lại làm được thế?

- Em hack đấy.

-...

Vì muốn cảm ơn Junhoe nên Donghyuk đã mời Junhoe đi ăn kem. Tên nhóc này quả thật không khách khí, ăn gần hết các loại mùi vị có trong quán.

Hai người họ càng nói càng hợp, tám với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. Donghyuk bây giờ chợt cảm thấy thằng nhóc này cũng không đến nỗi tệ.

- Anh Hanbin sao rồi?

- Đang tụ tập ở nhà anh chơi đánh bài đấy.

- Mố? Em cũng muốn qua chơi.

- Không được đâu nhóc, em tốt nhất là nên về nhà đi.

- Xí!

- Hình như có cả Yunhyeong và Jiwon.

- Không phải chứ, sáng nay anh Hanbin còn đá anh Jiwon ngã nhào nữa cơ mà.

- Anh làm sao biết được.

- Em biết là anh Hanbin rất dễ bị rung động, không khéo anh ấy rất nhanh sẽ bị ăn sạch cho coi.

- Ya! Cái thằng nhóc này, sao cứ thích nghĩ mấy cái chuyện bậy bạ thế kia. - Donghyuk gõ nhẹ lên đầu Junhoe trách móc.

- Anh không phải cũng hiểu em nói về cái gì đó thôi, anh cũng đâu vừa hehe. - Junhoe nhe răng ra cười một cách rất đê tiện.

Donghyuk bị trêu đến đỏ cả mặt.

- Không thèm nói với em nữa, anh thanh toán rồi về đây. Người gì đâu mà ăn như con lợn ấy.

Donghyuk liền nhấc mông đi thanh toán chầu kem vừa rồi.

- Nhớ gửi lời chào của em đến anh Hanbin với anh rể và đôi kia luôn nha!

- Biết rồi.

Donghyuk cảm thấy hôm nay rất vui.

--------------

Junhoe gọi chị Sori đến đón mình, một lúc sau đã an tọa bên trong chiếc xe hơi đắt tiền của nhà mình.

- Cảm giác đi chơi một mình như thế nào hả nhóc?

- Hôm nay em gặp người quen nên không phải đi một mình đâu ạ.

Bỗng nhiên Junhoe chú ý đến hai bóng dáng đang đi vào khách sạn ở bên kia đường, một nam nhân có dáng đi siêu vẹo đang được người nam nhân khác ôm vào khách sạn. Có vẻ người được ôm kia đã say rồi.

Junhoe nhìn kĩ hơn, đó không ai khác chính là Kim Jinhwan.

Cậu lập tức yêu cầu chị Sori dừng xe, nhanh chân băng qua đường hướng về phía họ mà chạy đến.

Junhoe đẩy mạnh người kia ra, ôm lấy Jinhwan về phía mình.

- Mày đang làm cái gì đấy thằng kia?

- Câu này tao hỏi mày mới đúng, sao lại đưa anh ấy vào khách sạn? - Junhoe mặt lạnh tanh nhìn hắn ta.

- Mày nghĩ một cặp tình nhân vào đây thì có thể làm gì? - Hắn nhìn Junhoe mà cười đểu.

- Theo như tao biết thì anh Jinhwan chưa có người yêu.

- Mày... thằng nhãi xấc láo!

Jinhwan chợt giãy giụa rất mạnh. Trong cơn say, anh không ngừng lắc đầu mà nói lên những lời khiến cho Junhoe hiểu ra mọi chuyện.

- Đừng... đừng mà Yookyung... đừng bắt em phải làm thế... đừng chuốc say em... đừng...

- Thằng khốn, biến đi! Người tao đang ở bên kia đường, mày mà không phắn nhanh là tao gọi người đến đấy. - Junhoe không nhịn được mà tức giận quát.

Yookyung nhìn Junhoe như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải bỏ đi.

Junhoe nhớ rằng Jinhwan từng nói cho mình biết địa chỉ nhà của anh, nhưng bây giờ cậu không tài nào nhớ nổi nên đành đưa anh về khách sạn mà mình đang ở.

--------------

Sáng hôm sau, Jinhwan nặng nề thức dậy mà cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Anh nhìn xung quanh và phát hiện ra đây không phải là phòng của mình liền hoảng hốt. Không phải tối hôm qua mình với anh Yookyung đã làm chuyện gì rồi chứ!

Chợt anh nhìn thấy một mẩu giấy được đặt trên bàn.

" Hôm qua có một tên khốn đưa anh vào khách sạn, may là em đã kịp thời ngăn chặn. Em xin lỗi em đã không nhớ ra địa chỉ nhà anh, đây là khách sạn mà em đang ở. Em có căn dặn chị Sori mua bữa sáng cho anh rồi. Em đi học đây!

Goo Junhoe."

Jinhwan thở phào nhẹ nhõm, trên bàn còn có một con cún bông rất xinh được dán một mảnh giấy nhỏ ghi là " Tặng anh đấy! ".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro