#11 Ghen rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại Kim Jinhwan cảm thấy rất sợ Yookyung. Nói đúng hơn là có phần ghê tởm hắn ta. Hôm đấy Yookyung hẹn anh ra chuốc say anh, muốn làm điều đồi bại với anh. Jinhwan phát hiện ra đây là ý của chú anh, nhằm phá hoại thanh danh của anh, phá hoại hình tượng của anh trong lòng ông nội, hủy đi tư cách thừa kế gia sản của anh.

Jinhwan cảm thấy đau lắm. Anh cảm thấy đây chính là lúc mình cần phải từ bỏ hắn ta, tập quên đi cái tình cảm giả dối mà hắn dành cho mình. Nên anh hoàn toàn tự cắt đứt mọi liên hệ giữa mình và Yookyung.

Ở một diễn biến khác, cậu nhóc Goo Junhoe dạo gần đây thường ghé sang tiệm cà phê của anh vào mỗi buổi sáng trước khi vào trường học.

- Em có vấn đề gì không? Anh mới mở cửa thôi đấy.

- Tuyệt, vậy em là khách hàng đầu tiên vào mỗi ngày của anh. - Junhoe tỉnh rụi trả lời.

- Sao lại đến sớm như vậy?

- Để có thể thưởng thức cà phê của anh vào mỗi sáng khi vào học. Trường WYD bán không ngon chút nào.

- À rồi.

Ngày nào cũng thế, Junhoe luôn là vị khách đầu tiên trong ngày của tiệm anh, trong lúc anh pha cà phê thì cậu nhóc đấy lại buôn chuyện với anh. Junhoe không ngừng khích lệ tinh thần từ bỏ Yookyung của anh, lại còn kể về những kinh nghiệm tình trường của mình. Và trong khoảng thời gian tiếp xúc, Jinhwan phát hiện ra Junhoe không phải là một đứa nhóc trong sáng gì, mấy chuyện chăn gối cậu ta đều biết, nhưng cậu ta tuyệt đối không phải là dạng người tùy tiện vô liêm sỉ.

Dần dần sự có mặt của Junhoe vào mỗi sáng đã trở thành một thói quen trong cuộc sống dạo này của Jinhwan.

--------------

Bên cạnh đó cũng có một người dần tập quen với sự xuất hiện ở trước cửa nhà vào mỗi buổi sáng của tên đại ca răng thỏ Kim Jiwon.

Yunhyeong thường hay đến để đợi Chanwoo cùng đi học chung, tên Kim Jiwon đó thấy vậy cũng học hỏi theo Yunhyeong, cùng đi với thằng bạn thân đến căn hộ 131 để đón tình yêu của đời mình.

Kim Donghyuk nhớ rõ những ngày đầu đầy gian nan của Jiwon trong công cuộc cùng Hanbin đến trường.

- Cậu làm cái gì ở đây vậy? Yunhyeong đến đón Chanwoo mà cậu cũng đi theo là sao? - Hanbin mở cửa vừa nhìn thấy Jiwon liền giở giọng đanh đá.

- Tớ đến đón Binnie cùng đi học.

- Thôi miễn.

Thế là nguyên đoạn đường đến trường, Yunhyeong với Chanwoo vừa đi vừa cười đùa với nhau, Hanbin thì bám dính lấy Donghyuk mà lơ đi cái con người kia. Làm cho Donghyuk cứ bị Jiwon liếc nhìn với ánh mắt toé lửa. Đến cổng trường Jiwon liền sà đến kể khổ với người em vợ Goo Junhoe đang vừa đi vừa thưởng thức cà phê.

- Hôm nay cậu lại đến nữa à?

- Yup! Wonnie chờ Binnie mà.

Hanbin không nói gì trực tiếp ngó lơ luôn hắn. Yunhyeong đứng bên cạnh hắn không ngừng thở dài cho số phận thẩm thiu của bạn mình.

- Lại đến nữa à?

- Nhưng hôm nay Wonnie có mang theo đồ ăn sáng cho Binnie nữa nè.

Hanbin thường có thói quen để vào trường rồi mới mua đồ ăn sáng, nay lại có người dâng đến tận tay không khỏi có chút rung động.

- Ờm cảm ơn cậu. - Hanbin ngượng nghịu nhận lấy.

Jiwon vui lắm lắm luôn í.

Yunhyeong ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này liền huých tay Jiwon một cái. Jiwon cứ tưởng thằng bạn sẽ chúc mừng mình, ai ngờ nó lại ngâu ngơ buông một câu hỏi:

- Ơ còn phần của tao đâu?

Chính vì hộp bữa sáng đó mà Hanbin đã cho phép Jiwon đi bên cạnh mình và Donghyuk. Tuy rằng chỉ được như vậy thôi nhưng Jiwon cũng mừng lắm rồi.


Nay Donghyuk không hiểu tại sao mỗi thứ lại thay đổi nhanh như vậy. Hiện tại cậu đang đi giữa hai cặp, cặp tình nhân như song sinh kia thì tình ngọt như đường, còn cái cặp bên đây không hiểu bắt đầu từ khi nào đã nói chuyện hợp với nhau, liên tục trao đổi về vấn đề gì đó mà quên luôn cả cậu. Donghyuk thật muốn khóc mà!

Ngày nào vào trường cũng được nghe hàng tá người gọi là anh dâu riết rồi Hanbin cũng đã quen, cứ như đang ngầm chấp nhận cách gọi đó rồi. Vả lại cái danh hiệu anh dâu này đem lại cho cậu rất nhiều quyền hành. Cậu có thể trị cho Jiwon và đám đàn em ngoan ngoãn này, còn có thể khiến cho những tên đầu gấu khác chả dám bắt nạt hay trêu chọc cậu nữa.

Hanbin thầm nghĩ, thật ra trở thành anh dâu của họ cũng không tệ...

-------------

Mấy ngày nay không nhìn thấy Kim Jiwon đến, sáng sớm mở cửa ra chỉ nhìn thấy Yunhyeong thôi làm cho Hanbin cảm thấy hụt hững. Trên đường đến trường cậu cứ xịu mặt xuống mãi thôi. Hanbin có hỏi qua Yunhyeong, nhưng anh cũng không biết lý do.
Đến trường cũng không còn nhìn thấy cái tên răng thỏ đáng ghét đó đến lớp tìm cậu, không còn nghe thấy tiếng gọi " Binnie " ngọt xớt kia nữa. Điều này cứ khiến cho Hanbin hậm hực không thôi.

Ra chơi Hanbin một mình đi tìm xem rốt cuộc Jiwon hắn trốn ở xó nào rồi. Đám đàn em hắn thấy vậy cũng phụ anh dâu tìm giúp đại ca.

Cuối cùng cậu cùng một toán đàn em cũng tìm thấy hắn đang ở vườn sau trường.

Và hắn đang đút hộp thức ăn cho một cô gái!

Không nổi đoá mới là lạ!

Hóa ra mấy bữa nay bỏ mặc tôi để đi với gái!

Không đem sáng cho tôi nữa mà chuyển sang đút gái ăn luôn!

Biến tôi thành anh dâu của bao người rồi giờ lại đi chim chuột với gái!

Kim Jiwon cậu chính là chán sống rồi!

Đàn em lũ lượt mặc niệm cho đại ca, có một anh dâu tốt đến thế còn đi vụng trộm sau lưng nữa thì thật hết nói nổi.

Kim Hanbin hừng hực tiến đến gần hai người họ. Jiwon vừa nhìn thấy Hanbin liền hốt hoảng đến mức làm rơi cả thìa.

- Binnie...

- KIM JIWON!!! Cậu được lắm!

Không để Jiwon nói thêm lời nào, Hanbin thẳng chân đạp Jiwon ngã xuống ghế đá, mông không những mạnh bạo chạm đất mà lưng còn đập vào cây ở đằng sau.

- Jiwon cậu có sao không? - cô nàng kia lo lắng cúi xuống hỏi han hắn.

Nhìn cảnh tượng đó Hanbin tức càng thêm tức.

- Binnie nghe tớ giải thích...

- Giải thích cái quần đùi!

Hanbin xoay lưng bỏ đi. Jiwon vội đứng dậy hất tay cô nàng kia ra đuổi theo cậu.

- Wow từ khi có anh dâu cái đại ca thay đổi quá trời luôn. - Bọn đàn em trước giờ chưa bao giờ nhìn thấy đại ca của họ cư xử như thế bây giờ.

Jiwon đuổi theo Hanbin đến gần sân bóng chuyền mới bắt được cậu. Hắn ôm chặt lấy cậu không buông, mặc cho cậu không ngừng giãy giụa.

- Thả tôi ra!

- Nghe tớ giải thích đi Binnie.

- Có gì để giải thích nữa cơ chứ. Bỏ mặc tôi như một món đồ chơi, thích thì chơi không thích thì vứt đi.

- Không phải đâu Binnie. Thật ra bọn tớ chỉ đóng kịch thôi.

- Nhìn tôi giống thằng ngu lắm à? Làm sao mà tôi tin được.

- Thật đấy, tớ chỉ giúp làm bạn trai bạn ấy ghen thôi.

- Phải làm đến mức kéo nhau ra vườn sau thân mật đến vậy à?

- Có bạn trai của bạn ấy ở đó mà, nhưng giờ chắc anh ta nhìn ra là giả hết rồi.

Lúc này Hanbin đã dần bình tĩnh trở lại, cậu quay lại nhìn hắn, hắn giống như sắp khóc đến nơi ấy.

- Tại sao lại đồng ý giúp người ta?

- Tại bạn ấy từng giúp đỡ tớ.

- Vậy sao sáng lại không đến gặp tôi? Không làm bữa sáng cho tôi nữa? Đến trường cũng tránh mặt tôi là sao?

- Anh bạn trai đó tai mắt rất nhiều, diễn phải diễn cho trọn.

- Thế bây giờ như thế nào?

- Không cần diễn nữa. - Jiwon nhìn thẳng vào mắt Hanbin mà cười một cách dịu dàng.

Hanbin cũng xiêu lòng rồi.

- Binnie đang ghen đấy à?

Jiwon hỏi cậu, đó là một câu hỏi mang tầm quan trọng cao với Jiwon, Hanbin vừa nghe đã đỏ hết cả mặt.

- Làm gì có!

Jiwon nhìn sắc mặt của Hanbin sớm biết là cậu đang ghen rồi. Nên vì thế mà hắn ta đang cảm thấy rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro