#14 Lên kế hoạch cho buổi cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội của trường vào hôm qua đã kết thúc một cách tốt đẹp. Trừ việc cuối buổi chúng học sinh đã được chứng kiến cảnh mỹ nam của trường Song Yunhyeong đang cầm một chiếc ghế giơ lên cao, mặt mày như hung thần ác bá mà rượt Kim Jiwon chạy khắp cả trường.

- Tên Kim Jiwon đáng chết! Chung thân đại sự của tao ai cho mày tự ý quyết định!

Sáng sớm hôm nay không cần phải đi học, Yunhyeong cứ thản nhiên làm một giấc thật thoải mái, lười nhác không thèm thức dậy rời khỏi giường.

Bỗng nhiên Yunhyeong cảm nhận được một lực nặng khủng khiếp đè lên mình làm anh tỉnh dậy trong đau đớn.

- Tên mắc dịch nào thế?

Yunhyeong bực bội. Nhưng sau đó liền nhận ra người đang ngồi đối diện trên giường mình là Chanwoo thì hoảng hốt cả lên.

- Cái đó... anh lỡ lời em đừng để ý.
Chanwoo không vui nhìn Yunhyeong, mặt mày tối sầm lại.

- Sao em đến đây sớm thế?

- Tối qua anh không onl nói chuyện với em.

- Tối qua anh mệt nên ngủ sớm, Chanwoo đáng yêu tha thứ cho anh nha?

- Cho em xem điện thoại của anh.

- Hả? Cái gì?

Chanwoo chìa tay ra đợi sẵn, trên trán hằn rõ chữ " Không muốn về với tổ tiên sớm thì mau đưa đây ". Yunhyeong đành bất lực đem điện thoại mình đưa cho nhóc.

Chanwoo lướt lướt vài cái rồi ngừng lại, mắt vẫn không rời màn hình chậm rãi lên tiếng:

- Anh nhắn với anh Jiwon nhiều hơn với em.

- Cái đó... em biết tính nó nói nhiều mà hihi.

Vừa đúng lúc một tin nhắn đến khiến chiếc điện thoại trên tay nhóc khẽ rung nhẹ, là tin nhắn của Jiwon. Chanwoo nhấn vào và đọc lên:

- Yunhyeong, nhà tao tối nay bị cúp nước, nên tối tao qua ngủ với mày nha. Yêu mày lắm!

Cuối tin nhắn còn một hình trái tim ♡ to đùng.

Yunhyeong xanh cả mặt, quả nhiên Chanwoo của anh đang liên tưởng đến vài cảnh tượng không được trong sáng cho lắm.

- Ấy ấy em nghe anh nói...

Chưa dứt lời Chanwoo đã đem anh một cước đá xuống sàn nhà.

Yunhyeong khổ sở ôm mông, thầm nghĩ một đứa nhóc đáng yêu như Chanwoo khi ghen lên cũng đáng sợ khiếp lên được.

-----------

Đây là ngày cuối cùng học sinh trường M.U.P còn ở lại trong trường WYD. Rất nhiều học sinh của hai trường đã kết thân với nhau, giờ phải chia tay nên không khỏi cảm thấy luyến tiếc.

Donghyuk ngồi chăm chú ôn bài trong thư viện, Hanbin đã đi tập bóng chuyền với cả đội của cậu ta rồi, còn có một dàn cổ vũ nghiệp dư do Kim Jiwon cầm đầu ở bên cạnh nữa. Donghyuk chợt ngẩn người nghĩ đến việc hôm nay là ngày cuối cùng học sinh trường M.U.P còn lưu lại trong trường, kết thúc đợt trao đổi sinh lần này.

Vậy là kể từ ngày mai mình không còn gặp thằng nhóc Goo Junhoe trong trường này nữa?

Những lúc Chanwoo tay trong tay đi với Yunhyeong, Hanbin lại bị tên Kim Jiwon lôi kéo đi đánh lẻ đâu đó, thì cậu luôn tìm đến Junhoe. Cả hai nói chuyện với nhau rất vui, khiến cho Donghyuk không cảm thấy cô đơn trống trải nữa. Giờ thằng nhóc đó phải đi, có chút mất mát!

Donghyuk khẽ lắc đầu, chỉ là một thằng nhóc hợp cạ với mình thôi mà, đi thì đi, sao phải cảm thấy tiếc nuối như thế.

Ôn bài xong, Donghyuk dọn dẹp tập vở rồi bước ra khỏi thư viện. Đi được vài bước liền nảy ra ý định lên sân thượng của trường hóng tí gió.

Sân thượng trường thật ra không vắng vẻ như mọi người thường nghĩ. Trên đấy có trồng rất nhiều loại hoa đẹp, tụi con gái rất ưng lên đây. Bọn con trai cũng rất hay lên đây kiếm một góc nào đó nằm ngủ. Donghyuk vừa lên, vừa vặn nhìn thấy khung cảnh như thường lệ ấy, áo trắng hòa với áo xanh, tạo nên một cảm giác khác hẳn với lúc trước chỉ có học sinh trường mình.

Donghyuk định đi đến một góc nào đó hóng gió, chợt phát hiện một đám học sinh áo xanh trông quen mặt đang tụ tập lại dùng bữa trưa. Là đám bạn của Junhoe!

Theo phản xạ Donghyuk đưa mắt tìm kiếm bóng dáng thằng nhóc đấy, rất nhanh đã nhìn thấy cậu ta đang đứng cách đó không xa.

Goo Junhoe tay dựa trên thành tường, mắt mơ màng nhìn về một hướng xa xăm nào đó ở thế giới phía bên ngoài cổng trường. Gió lùa vào khiến mái tóc cậu rối đi, song nhìn vẫn khí chất ngời ngời.

Donghyuk ngẩn người một lúc rồi mới tiến đến, đưa tay đánh bốp vào vai Junhoe một cái.

- Nhóc con! Đang làm gì đấy?

Junhoe tựa hồ hơi giật mình, vừa nhìn thấy hóa ra là Donghyuk liền thở dài.

- Ngày mai không còn ở đây rồi, trừ ông anh trời đánh đó ra thì ở đây quen được nhiều bạn tốt như vậy, thật không nỡ mà.

Donghyuk nghe xong cười cười đùa rằng:

- Haha phải xa anh chắc em buồn lắm phải không?

Junhoe tay chống cằm nhìn Donghyuk, gật đầu cái rụp.

- Ừm...

Donghyuk ngây ngẩn cả người, có chút vui vẻ!

- E hèm, tối nay em nhớ qua nhà bọn anh ăn một bữa cơm chia tay nha? Anh và ông anh trời đánh của em sẽ đích thân xuống bếp.

Junhoe vui vẻ gật đầu.

Tối đó cả sáu người cùng nhau dùng cơm trong căn hộ của Donghyuk, cười cười nói nói rất vui, thi thoảng còn vang lên tiếng cãi nhau trẻ con của Junhoe với Hanbin. Tuy vậy, bữa tiệc chia tay đã kết thúc một cách tốt đẹp.

------------

Sau khi các học sinh của trường M.U.P đi rồi, mọi chuyện rất nhanh lại trở về quỹ đạo cũ, song bầu không khí vui nhộn khi hai trường ở chung vẫn cứ đọng lại trong tâm trí mọi người.

Hanbin nhìn ra ông chủ trẻ tuổi của mình tinh thần dạo này đã tốt hơn rất nhiều, không còn thấy anh vì tên Yookyung kia mà phiền lòng nữa. Hanbin cũng vui mừng thay anh.

Jinhwan tay lau tách cà phê, không ngừng than ngắn thở dài.

- Haizz, khách quí của anh đi mất tiêu rồi.

Hanbin nhìn thấy cảnh đấy không nhịn được mà bật cười.

- Khách quý của anh là ai vậy?

- Một cậu nhóc cấp Ba.

- Xời, em cứ tưởng là một đại gia nào đó cơ.

- Không phải ai cũng muốn lấy chồng đại gia như em đâu. - Jinhwan cười gian trêu chọc lại Hanbin.

- Ai nha... Không có! - Hanbin xù lông lên.

Jinhwan bật cười sảng khoái. Hanbin thầm nghĩ, niệm tình tiền lương tháng này và tâm trạng của anh đã khá lên, em sẽ không nhào đến vật cho anh một trận.

------------

Thời gian thấm thoát trôi qua, rất nhanh đã sắp bước sang năm mới, tất cả các trường trong nước đều cho học sinh nghỉ tết rất sớm. Nhân cơ hội sắp được nghỉ tết, Junhoe lập tức mò lên nhà Hanbin rủ mọi người đi chơi. Gặp lại Junhoe hiển nhiên mọi người đều rất vui mừng, càng háo hức hơn khi Junhoe đề nghị đi chơi vì cả đám chưa đi chơi xa với nhau lần nào cả. Yunhyeong đề xuất đi cắm trại do Chanwoo vẫn còn giữ phiếu giảm giá thắng được hồi tham gia lễ hội trong trường.

Mọi người đều nhất trí đồng ý. Nhưng Chanwoo lại gặp phải một vấn đề nhỏ là cha nhóc chỉ cho đi khi có người lớn đi theo.

- Hay là rủ cha nhóc đi luôn?

- Không tiện cho lắm... - Yunhyeong gãi gãi đầu.

Mọi người liền hiểu ý, bỏ qua ý nghĩ đó.

- Hay em rủ chị Sori đi! - Hanbin huých vai Junhoe.

- Không được đâu chị ấy đang bận việc khác rồi.

Mọi người trầm ngâm rất lâu. Chợt Junhoe reo lên:

- A đúng rồi, em có một người bạn ở đây, em có thể rủ anh ta.

- Em có bạn lớn tuổi hơn ở đây à? - Hanbin nghi hoặc nhìn Junhoe.

- Yên tâm đê anh trai, tuyệt đối là người đàng hoàng. Bây giờ em sẽ dẫn bọn anh đi gặp anh ấy.

Và đúng như các bạn đang nghĩ, tiệm cà phê của Jinhwan vang lên một tiếng hét chói tai, là của thanh niên Kim Hanbin.

- Thật không ngờ hai người lại là anh em cùng mẹ khác cha. - Jinhwan không khỏi bất ngờ.

Junhoe cảm thấy chuyện này rất thú vị, cậu đắc ý vỗ vai Hanbin cười lớn.

- Nè Kim Hanbin, em là khách quý của ông chủ anh đấy nhé, anh chỉ là nhân viên thôi, theo lí anh nên đối xử tốt với em đi hahaha.

Hanbin không chần chừ lao đến hung hăng nhéo má Junhoe.

- Thằng nhóc con chết tiệt không biết phân biệt cao thấp.

- Đau đau...

Jinhwan lắc đầu cười rồi chuyển sang nhìn những người đang chết đứng ở bên kia nở nụ cười thân thiện thường thấy.

- Mọi người muốn dùng gì nào?

Nhốn nháo một hồi cũng vào vấn đề chính. Jinhwan rất nhanh đã đồng ý, thật ra đi chơi tết giải khuây cũng là một ý tưởng không tệ.

Mọi người nhanh chóng quyết định, xe thì cha của Chanwoo sẽ lo, theo lời Chanwoo thì đó sẽ là một chiếc xe trông như một ngôi nhà di động với đầy đủ tiện nghi. Thức ăn thì Jinhwan, Donghyuk và Yunhyeong lo, còn các vật dụng khác thì bộ ba Hanbin, Jiwon, Junhoe lo liệu. Địa điểm cắm trại là ở khu rừng mà rất nhiều người đã đến cắm trại, phong cảnh rất đẹp, cách nơi đây khá xa.

----------

Trước ngày xuất phát, mọi người đều tụ tập lại ở nhà Jinhwan qua đêm.

Ngôi nhà vốn chỉ có mỗi chủ nhân của nó sinh sống nay bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hẳn, Jinhwan cảm thấy xúc động đến phát khóc.

Cả bảy người ngủ chung với nhau một phòng, Jinhwan với Donghyuk ngủ trên giường, các mống còn lại trải nệm ngủ dưới đất.

Đêm đến họ cùng nhau trò chuyện rất nhiều, từ chuyện làm sao Junhoe và Jinhwan quen biết nhau đến chuyện Yunhyeong đã phải lòng và đáp trả lại tình cảm của Chanwoo như thế nào. Cứ như vậy Jinhwan dần dần trở nên thân thiết với mọi người hơn.

Họ trò chuyện rất lâu mới chìm vào giấc ngủ, sáng mai thức dậy họ sẽ bắt đầu buổi cắm trại cùng nhau đầu tiên của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro