#15 Ngày đầu tiên cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng mọi người đã phải thức dậy lên xe khởi hành. Trong bảy người chỉ có mỗi mình Jinhwan đã đủ tuổi điều khiển xe và có cả bằng lái hẳn hoi nên hiển nhiên anh trở thành tài xế cho cả đám.

- Một mình anh có được không? Hay để em và Yunhyeong lái thay anh khi anh mệt? - Jiwon ở bên cạnh sắp xếp chỗ nằm cho Hanbin lên tiếng.

- Thôi thôi cả bọn ai lái anh đều không an tâm chút nào, suy cho cùng bọn em đã đủ tuổi đâu, không an toàn đâu. Khi nào mệt thì anh sẽ dừng lại đâu đó để nghỉ ngơi.

Mọi người thầm nghĩ, thật ra nhìn anh chả giống người đã đủ tuổi chút nào cả.

- Dậy sớm hơn cả gà, gà trống giờ này còn chưa dậy nữa là, em ngủ tiếp đây. - Hanbin ngáp một cái liền chui vào chăn ngủ tiếp.

Cả bọn cũng lao vào giường mình mà tiếp tục sự nghiệp ngủ. Chiếc xe này vừa rộng vừa tiện nghi, thật thích quá đi mất.

Yunhyeong và Donghyuk quyết định thức làm bữa sáng cho mọi người, tiện thể không để cho Jinhwan phải cô đơn mà lái xe.

Chiếc xe lao ra khỏi con đường quen thuộc, đi được một đoạn đường Donghyuk đã bắt đầu mệt mỏi, để lại công việc nấu nướng cho Yunhyeong tiếp tục, bản thân chạy lên ghế phụ lái trò chuyện với Jinhwan.

Sau một đêm nằm bên cạnh nhau ngủ trên giường, lại trò chuyện không ít, Donghyuk và Jinhwan đều phát hiện ra người kia nói chuyện rất hợp với mình. Donghyuk cảm thấy Jinhwan là một con người dễ chịu còn Jinhwan lại cảm thấy trò chuyện với Donghyuk rất thoải mái.

Trò chuyện được một lúc thì Donghyuk cũng thiếp đi.

Yunhyeong vẫn không biết mệt mà tiếp tục làm bữa sáng, đây sẽ là một bữa sáng thịnh soạn đủ cho cả bảy người cùng ăn no nê.

- Thơm lắm đó Yunhyeong! - Jinhwan tấm tắc khen.

- Hì hì em đã được học nấu ăn từ cấp Hai rồi, giờ tay nghề cũng lên rất nhiều.

- Chanwoo thật là có phước mà. - Jinhwan trêu.

Yunhyeong che miệng cười xấu hổ.

Mặt trời đã bắt đầu lên cao, một người lờ mờ tỉnh giức, dụi nhẹ đôi mắt một cách đáng yêu rồi đứng hẳn dậy. Nhóc nhìn thấy bóng dáng người yêu mình đang bận bịu việc bếp núc liền mỉm cười một cái rồi nhào đến ôm lấy eo anh một cách tinh nghịch.

- Em dậy rồi đấy à? - Yunhyeong tựa hồ có chút giật mình, nhưng vẫn đoán ra được người đang ôm mình là ai.

- Thơm quá đi! - Chanwoo cọ cọ chiếc mũi vào vai anh rồi ngướn người lên hít hà mùi hương thức ăn thơm ngon nức mũi.

Yunhyeong quay lại mỉm cười xoa đầu nhóc.

- Em sẽ mua anh. - Chanwoo chợt nói.

Yunhyeong vừa nghe xong đã phì cười.

- Cái gì chứ?

- Thật mà, anh sẽ là một người chồng tốt, lại giỏi nấu nướng nữa. Em không thể để anh lọt vào tay ai cả, em sẽ mua anh làm chồng.

- Nhà anh không thiếu tiền. - Yunhyeong gõ nhẹ lên đầu nhóc.

- Ý anh là không muốn kết hôn với em?

- Ấy ấy đâu có! - Yunhyeong hốt hoảng.

Phía trước, Jinhwan đang lái xe nghe được cũng dở khóc dở cười.

-----------

- Ya! Cái bọn ngủ như lợn này, mau dậy đi! - Yunhyeong đã nấu xong bữa sáng, lao vào đánh thức ba người còn lại vẫn đang ngủ say như chết.

Hanbin cựa mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong lòng của Jiwon bèn huých hắn một phát khiến hắn cũng choàng dậy.

- Sau này đừng ôm chặt quá đấy. - Hanbin bày ra bộ mặt lạnh lùng nói với Jiwon, nhưng thật chất đã xấu hổ đỏ cả mặt.

- Hì hì Wonnie sợ Binnie lạnh mà.
Hanbin không nói gì liền bước xuống giường loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, để mặc Jiwon vẫn lưu luyến không rời giường ở phía sau.

Junhoe sau một lúc đấu tranh nội tâm cũng đã quyết định thức dậy, với tay tùy tiện vò mái tóc rối bời của mình rồi đi đến trước nhà vệ sinh đập cửa ầm ầm.

- Nhanh lên nào Kim Hanbin.

Một giọng nói bất mãn trước những cú đập cửa đó từ trong vọng ra.

- Hâm à? Anh mày vừa mới vào mà.

Junhoe không nói thêm gì liền bỏ lên phía trước.

- Chào buổi sáng June. Dường như em chưa được tỉnh táo lắm thì phải.- Jinhwan nhìn bộ dạng ngốc nghếch vẫn còn ngáy ngủ của Junhoe mà bật cười.

- Chào buổi sáng anh Jinan. Anh có nhìn thấy Donghyuk đâu không?

- Em ấy đây nè. - Jinhwan hất đầu sang ghế phụ lái bên cạnh.

Junhoe nghiêng đầu nhìn sang người đang ngủ ngon lành bên cạnh Jinhwan. Donghyuk vẫn đang ngủ rất say.

Junhoe nhướn người lên nhéo má Donghyuk một cái, làm cậu bật tỉnh.

- Ai nha, đau!

- Mặt trời lên rồi anh gì ơi, nhanh dậy đi nào.

Junhoe nói xong lại đi đến trước nhà vệ sinh liên tục gõ lên cửa.

- Anh trai của em ơi, ngoài này còn cả hàng người cần phải vào vệ sinh cá nhân đấy!

Cửa nhà vệ sinh cuối cùng cũng mở ra, Hanbin sau khi đánh răng rửa mặt, chải chuốt đàng hoàng sáng sủa bước ra. Junhoe trề môi nhìn ông anh của mình.

- Anh chậm hơn cả rùa ấy.

- Đòi mạng cũng không gấp như thế này.

----------

Jinhwan dừng xe bên cạnh một con sông lớn, có một cây cầu lớn bắc ngang. Anh xuống xe hít thở bầu không khí thoải mái mà buổi sáng sớm mang lại.

Chanwoo và Yunhyeong cùng nhau ra ngoài lựa một chỗ tốt cạnh một dãy ghế đá dài còn mới rồi dọn bàn bày bữa sáng.

Nhốn nháo một lúc nữa thì cả bọn mới trật tự ngồi lại nghiêm túc dùng bữa.

Cơn gió buổi sớm nhẹ nhàng thổi qua, khiến không khí dễ chịu hơn hẳn. Cả bảy con người này quả nhiên không thể nghiêm túc ngồi ăn được quá lâu, chẳng mấy chốc lại trở nên ồn ào hẳn lên. Nào là tiếng cãi nhau chí chóe của anh em Hanbin và Junhoe, tiếng tranh giành đồ ăn kịch liệt của Jiwon và Yunhyeong, giọng cười ha hả của Donghyuk và Chanwoo và cả tiếng giảng đạo lý bài học cho bọn nhóc này của anh cả Jinhwan nữa.

Đến khi bọn nhóc nói đến việc gì đó liên quan đến cá cược rồi nhảy xuống sông tắm gì đó sau khi dùng bữa xong, Jinhwan mới hốt hoảng lùa bọn nhóc nhanh chóng dọn dẹp trở lên xe.

Chiếc xe vẫn tiếp tục khởi hành với một sức sống mãnh liệt mà những người trên xe mang lại. Thi thoảng lại nghe thấy giọng hát của Junhoe cất lên, cậu ta hát rất hay nhưng cứ tiếp tục hát không biết ngừng nghỉ như vậy liền bị mọi người bịt miệng dọa đá xuống xe ngay. Đôi lúc mọi người lại cảm thấy chán không biết nên làm gì thì tụ lại chơi game, đánh bài ầm ĩ cả lên.

Jinhwan không bị bỏ rơi, thi thoảng lại được mọi người yêu cầu ngừng xe lại kéo anh đến hát karaoke đến chán chê, lại biết pha cho anh một ly nước cam ép ngon miệng nữa chứ.

Cứ như vậy rồi cũng đến trời tối, nếu mọi thứ đều thuận lợi thì sáng hôm sau họ sẽ đến được nơi cắm trại lý tưởng của họ.

Chiếc xe đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Jinhwan đột nhiên cảm thấy thèm kem kinh khủng, liền đậu xe bên lề đường rồi quay ra sau hỏi mọi người:

- Các em có ai muốn ăn kem không?

- Có ạ!

- Em em!

Tất cả đều đồng loạt giơ tay lên cao như những đứa trẻ mẫu giáo được cô giáo phát quà ấy.

- Vậy chờ anh một tí. - Jinhwan lập tức bước xuống xe.

- Để em đi với anh. - Donghyuk cũng theo anh bước xuống.

Hai người cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi mua kem.

- Chà, làm anh phải tốn tiền rồi. - Donghyuk nhìn hai bịch kem trên tay mới mua rồi quay sang nhìn Jinhwan cười ái ngại.

- Có gì đâu, chỉ là bao mọi người một chầu kem thôi mà.

Bất chợt một đám người chạy đến chặn đường của hai người, Jinhwan và Donghyuk bất ngờ cảnh giác lùi lại phía sau.

- Mấy... mấy người muốn gì?

- Bọn anh vừa muốn tiền cũng vừa muốn sắc. - Một tên gần đó nhếch mép cười gian nhìn hai người.

Trong xe, năm người còn lại đang chơi game đánh nhau rất hăng. Jiwon thua Yunhyeong liền bực mình không thôi.

- Thua gì mà thua hoài, tao không chơi nữa!

- Mày nói đó nha, kêu vợ mày lên thế mày đi.

- Jiwon đừng lo, tớ sẽ trả thù cho cậu.

- Hanbinnie!!!

Jiwon xúc động lao vào ôm Hanbin thắm thiết. Sau đó liền bị cậu tung cước đá qua.

Jiwon đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, vô tình quay lại nhìn thấy Jinhwan và Donghyuk đang cùng với một đám người cỡ một chục tên trông chả tử tế gì giằng co cách đó không xa.

- Anh Jinhwan, Donghyuk... - Jiwon ngạc nhiên há hốc mồm.

- Họ đi mua kem rồi. - Junhoe đang chăm chú xem Hanbin với Yunhyeong PK, chỉ tỉnh bơ lên tiếng trả lời chứ không nhìn sang.

-... Họ đang bị một lũ cướp quấy rối kìa!!! - Jiwon hét lên.

Cả bọn giật mình đứng lên nhìn ra sau liền nhìn thấy cảnh tượng đó.

Junhoe nhanh tay chộp lấy cái bàn dùng để ăn sáng còn Jiwon túm lấy cái ghế xếp gần đó phi ngay xuống xe.

Hanbin chạy vào nhà vệ sinh lôi ra được cây lau nhà, Yunhyeong tìm được cây gậy lớn cũng nhanh chân theo sau.

Chanwoo loay hoay mãi cũng quyết định cầm theo hai cái chảo chống dính chạy ra ngoài.

Bọn cướp đang đắc ý chiếm được lợi thế, bọn chúng người đông, Jinhwan và Donghyuk căn bản là đánh không lại, bị bọn chúng tóm lấy.

Bất chợt bọn chúng nghe thấy tiếng lạ, quay đầu lại liền nhìn thấy một toán năm người hùng hổ xông đến như mấy tên đòi nợ, trên tay vác nào bàn nào ghế nào gậy trông hết sức dữ dội.

- Yaaaa thả bọn họ ra mau!!! - Junhoe vừa hét lên vừa giơ bàn quất tới tấp những tên gần đó khiến chúng ngã đập mặt xuống đất.

Jiwon không nhiều lời, vốn kinh nghiệm làm đại ca trong trường đánh nhau không ít, tận dụng triệt để chiếc ghế trên tay đá một cú lại dùng ghế phang vào người bọn đang giữ lấy Donghyuk và Jinhwan vài phát, mức độ sát thương không hề thấp.

Một vài tên định bắt lại Donghyuk và Jinhwan, chưa kịp chạm vào người họ liền bị Junhoe đập cả cái bàn vào người.

Yunhyeong không hổ là chơi chung với đại ca của trường, không hề kém cạnh khi dùng gậy đập tới tấp tên nào mò đến gần.

Bên cạnh đó cũng không thể xem thường Hanbin, cậu chơi bóng chuyền rất giỏi nên lực ở tay không hề yếu. Cậu toàn úp vào mặt vào đầu bọn chúng nguyên cây lau nhà một cách mạnh bạo.

Một tên lao đến định thanh toán Hanbin, cậu nhanh trí nghiêng người qua né sẵn tiện dùng cây lau gạc chân cho ngã sấp xuống, rồi bị một gậy của Yunhyeong đánh bất tỉnh.

Jinhwan và Donghyuk lại dùng tay không đánh, nãy đã dùng sức không ít nhưng vẫn tiếp tục đánh trả chứ không định đứng nhìn. Có hai tên định tập kích họ ở phía sau lưng, vừa lao đến liền bị Chanwoo phi cho hai cái chảo chống dính vào mặt, ngã nhào bất tỉnh đếm sao ngay tại chỗ.

Chẳng mấy chốc đã không còn tên nào đứng dậy nổi, cả bảy người thu dọn đồ nghề nhanh chân trở lại xe, để lại bãi chiến trường ở phía sau.

- May quá không có cảnh sát đến. - Jinhwan thở phào nhẹ nhõm.

- Sao lại xui như vậy chứ? - Donghyuk thở dài.

- May là chúng ta vẫn kịp đem đồ nghề về. - Hanbin lăm le cây lau nhà trên tay một cách hí hửng.

- Wonnie không ngờ Binnie đánh không tệ chút nào. - Jiwon vừa lau mồ hôi vừa nhìn Hanbin cười.

- Đôi lúc cái tính dân anh chị của anh cũng có ít lắm chứ. - Chanwoo nhìn Jiwon cảm thán.

- Chảo chống dính? Thật đấy à Chanwoo? - Yunhyeong nhìn hai cái chảo trên tay Chanwoo mà bật cười thành tiếng.

Cả bọn cũng nhìn theo và nhịn không được cười lớn. Chanwoo ngượng đỏ cả mặt.

Jinhwan nhanh chóng ngồi vào ghế tiếp tục lái xe, Donghyuk cũng ngồi vào ghế phụ lái.

Junhoe nhìn theo hai người nói:

- Hai người sau này nhớ cẩn thận chút nha. Không được, sau này hai người cứ ở yên trong xe để em đi được rồi...

Jinhwan và Donghyuk gật gật đầu.

-... mà nhân tiện kem mới mua đâu rồi?

-...

Bầu không khí rơi vào tình trạng im lặng đến đáng sợ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro